phần 47

4 người đã đến nơi
Nhà của Hoon và Yoona đang ở phía trước nhà của YongSeo.
“Vâng, chúng ta đã làm được rồi!” Bốn người họ nói và rất nhiệt tình với nhau.
"Hy vọng không ai sống ở đây từ Đại học Seoul." Yoona nói.
“Giờ chúng ta sẽ về nhà để giải nén.” Hoon nói ôm Yoona.
"Được rồi, tạm biệt Hoonie. Hẹn gặp lại vào ngày mai! ”Yonghwa nói.
Hai người đến những nơi riêng biệt của họ.
Yonghwa và Seohyun vào trong nhà.
Ngôi nhà chỉ là một loại nhà kiểu bungalow, có nghĩa là nó không có tầng thứ hai.
Nó khá nhỏ, nhưng nó hoàn hảo cho cả hai.
Chỉ có một phòng trong nhà.
Seohyun cắn môi và lo lắng
"Seo?" Yonghwa hỏi.: "Gwaenchanha?"
Seohyun gật đầu thật chậm rãi
“Đáng buồn thay, không.” Cô nói.
“Wae?” Yonghwa hỏi.
Cô chỉ vào phòng
“Chúng ta chỉ có một phòng ở đây.” Cô nói
Yonghwa nắm lấy tay cô ấy
"Không sao đâu" anh nói
"Pabo, nó quá lúng túng khi chia sẻ một phòng" cô nói
Yonghwa cảm thấy cô ấy lo lắng
"Được rồi,anh sẽ ngủ ở đây"anh nói
"Anh có chắc không?" Seohyun hỏi
"Yuh,anh muốn em được thoải mái " anh nói
Trái tim Seohyun rung lên và hai má đỏ ửng lên
Cô gật đầu chậm rãi
"Đừng lo lắng cho anh" anh nói và mỉm cười
Cả hai đều được giải nén
~~~
Đã 12 giờ sáng, và cả hai đều buồn ngủ và mệt mỏi.
"Giờ hãy ngủ đi.  Em mệt lắm. ”Seohyun nói.
“Yup, Đó là một ngày rất mệt mỏi của Seo.” Yonghwa nói.
"Chúc ngủ ngon" Seohyun nói
“Chúc ngủ ngon.” Yonghwa nói và ôm cô thật chặt, và nhẹ nhàng hôn trán cô.
Seohyun đi vào phòng ngủ trong khi Yongwha sửa chiếc ghế dài, để anh có thể ngủ thoải mái
~~
Trong khi Seohyun không buồn ngủ
Cô tiếp tục quay lại và chớp mắt vài lần.
Cô ấy không thể ngủ chút nào.  Cô ấy đang lo lắng cho Yonghwa.
"Nếu mình kiểm tra anh ấy thì sao?" Cô nói
Cô đứng dậy và trượt trên đôi dép của mình.
Cô ra khỏi phòng và thấy Yonghwa đang ngủ yên bình.
Cô mỉm cười và trái tim cô ấm lên khi cô nhìn thấy bạn trai của cô ngủ yên lặng.
Cô quỳ xuống trước mặt Yonghwa và chạm nhẹ vào mặt anh.
Cô ấy đã cười
*Em thật may mắn khi có bạn trai như anh*
Cô nhẹ nhàng hôn Yonghwa, khiến Yonghwa thức giấc.
Đôi mắt của Yonghwa mở ra
"Seohyun?" Yonghwa hỏi
Seohyun mỉm cười với anh
"Em tỉnh rồi hả? Điều gì khiến em tỉnh táo?em không ngủ được sao" Yonghwa hỏi
"Em lo lắng cho anh" cô nói
"Tại sao?" Yonghwa hỏi
"Em nghĩ rằng anh không thoải mái ở đây trên chiếc ghế dài.  Thêm vào đó có rất nhiều muỗi ở đây. ”Cô nói.
"Đừng lo lắng về anh. Em ngủ ngay đi Seohyun" Yonghwa nói
“Không, em sẽ không ngủ.” Seohyun nói.
Yonghwa nhắm mắt lại và Seohyun hôn lên má anh.
Yonghwa mở một mắt và đóng lại.
Seohyun hôn lên trán anh và anh mở mắt ra.
"Em chỉ lo lắng.  Có lẽ em quá cầu kỳ, chỉ cần ngủ ở phòng ngủ thôi. ”Seohyun nói.
"Em có chắc không?” Yonghwa hỏi.
Cô gật đầu
"Nó quá bất công.  Em đang ngủ thoải mái trong khi anh đang đau khổ? ”Seohyun nói.
Yonghwa đứng dậy và ôm Seohyun
"Được rồi" Yonghwa nói
Cả hai đều đi vào phòng ngủ và ngủ cạnh nhau.
Seohyun vẫn còn lúng túng với Yonghwa.
Cô ấy nhưng một cái gối lớn giữa chúng.
“Chỉ để đảm bảo không có gì xảy ra. Xin lỗi" Seohyun nói
Yonghwa chỉ cười khúc khích với cô ấy
"Không sao đâu,anh hiểu em.  Thêm vào đó, anh không phải loại người mà em nghĩ. ”Yonghwa nói.
Seohyun cười khúc khích và ném cho anh một cái gối ném.
“Hãy chắc chắn rằng anh không. Nếu không thì em sẽ rời xa anh. ”Seohyun nói.
Cả hai đều cười khúc khích
"Giờ thì ngủ thôi" Yonghwa nói
Cả hai đều dựa vào bụng của họ và Yonghwa ôm eo cô.
“Hajima!” Seohyun nói vỗ tay.
“Mianhae.” Yonghwa nói tháo nó ra
Cả hai đều ngủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess