Chương 6: Tình cảm chị em
Đông Phương sâu sắc cảm nhận được bất mãn của Tống Ân đối với cô.
Vì cái gì a? Vì cô không muốn làm bạn với cậu sao?
Đông Phương không rõ, cũng không muốn suy nghĩ lung tung trong giờ học. Cô im lặng hết buổi dạy.
.
.
Nhẹ nhàng lấy trong cặp ra một quyển sách dày, Đông Phương an vị tại bàn học của bản thân, nghiêm túc đọc.
Theo cô được biết, Đông Phương Tú rất thích việc tìm kiếm thật nhiều thật nhiều trí thức trên quốc gia, thậm chí là trên thế giới này. Cô ta thích cảm giác việc bản thân mình luôn luôn biết nhiều hơn người khác càng nhiều càng tốt, đồng thời cũng chán ghét người thông minh hơn mình.
Đối với tâm lý hơi hướng cực đoan của cô ta, người trong Đông Phương Đại gia tộc không ai cảm thấy không ổn. Ngược lại, họ không giáo dục mà còn cho đó là đương nhiên, người Đông Phương gia vốn cao quý hơn người, càng cho rằng nữ nhân Đông Phương gia ưu tú hơn biết bao lần nam nhân các Đại gia tộc khác.
Trong đó, nam nhân các Đại gia tộc bị coi thường cũng có họ Tống. Đông Phương cũng mới nhớ ra điều này.
Không làm bạn với Tống Ân thật sự là chuyện tốt. Cô lạnh nhạt nghĩ.
"Chị."
Một nữ âm lớn giọng nói, cưỡng chế Đông Phương dời mắt ra khỏi trang sách. Cô biết chủ nhân tiếng nói này.
Nhìn thiếu nữ trang điểm lòe loẹt rồi còn hất cầm kiêu ngạo kia, cô không có biểu tình gì hỏi:
"Có chuyện gì?"
Đông Phương Tú không có thân thiết đặc biệt với bất kỳ ai trong nhà. Vả lại, những đứa em của cô cũng không hòa nhã với cô ta một chút nào. Thường nếu nghe em mình gọi, cô ta chỉ nhìn một cái, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện. Nên ở đây, hành động Đông Phương đã cho thiếu nữ trước mặt này không ít mặt mũi.
Đông Phương Hạ thật sự không ngờ cô sẽ đáp lại, hơi ngây ra vài giây. Ngược lại im re, không biết nói gì.
Cô ta vốn là muốn cho đám Tiểu thư ở bên cạnh mình biết Đông Phương Tú - chị của cô ta hết sức khó ưa, ỷ gia đình có địa vị lớn mà kêu căng không coi ai ra gì. Nhưng sao cũng không ngờ, nữ nhân lạnh lùng mọi khi lại bỗng chủ động hỏi chuyện, vô cùng bình thường. Tựa như hai chị em cô ta quan hệ không xấu một chút nào.
Nói ra, hai người cũng không có thù oán gì, chỉ là ngoài Đông Phương Tú lớn nhất, mấy chị em cô ta có chút tùy hứng mà thôi. Trải qua các lớp dạy dỗ của mấy gia sư già, tuy rằng cách dạy có chút cổ hủ nhưng cũng cho bọn họ biết, anh chị em trong nhà phải yêu thương bảo vệ nhau, thế nên nhiều lúc thấy Đông Phương Tú vô tâm nhào đầu vào tầng tầng học tập cao kia, bọn cô đều rất khó chịu, cũng ủy khuất hồi lâu. Nhưng khi cà bọn dần lớn lên, cũng không vòi quan tâm nữa, bất quá vẫn là không thích người chị cả này.
Giở thấy cô như vậy, Đông Phương Hạ mới khẽ hạ cầm xuống, hơi nghi hoặc, lại có chút mong đợi, vẫn mang một bộ kiêu kì nói:
"Chị có muốn ăn trưa chung với bọn em không?"
Đông Phương lúc này lại là người kinh ngạc, sau đó nhanh chóng suy tư một chút, gật đầu: "Được."
Quan hệ giữa chị em trong Đông Phương gia, Đông Phương Tuyết đã nói với cô tận lực không gây ra xích mích. Cho dù là việc nhỏ nhặt nhất.
Đám tiểu thư bên Đông Phương Hạ cũng có chút không ngờ, tưởng Đại tiểu thư Đông Phương gia sẽ lạnh lùng từ chối như lời Đông Phương Hạ nói, song khi nhìn tận mắt và nghe tận tai thì lại thấy cô khá thân thiện. Bọn họ không nghĩ gì nhiều, từng người nhẹ nhàng giới thiệu mình rồi đi tới phòng ăn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top