Chương 3: Bầu ban cán sự lớp - Trách nhiệm của BCS.

Chương 3: Bầu ban cán sự lớp - Trách nhiệm của BCS.

"Nào! Tiếp theo." Không để lớp yên tĩnh quá lâu, W. Man lại dõng dạc hô một loạt tên, bỗng nhiên gọi đến một cái tên mà mãi vẫn không thấy người lên:

"Tống Ân?"

Thầy W. Man nghi hoặc nhìn vòng quanh lớp, tìm không ra khuôn mặt giống trong hồ sơ, ông hơi nhướng mày: "Tống Ân có ở đây không?"

"…" Không có một tiếng đáp lại.

Khóe mắt Đông Phương nhìn thấy ở bên cạnh mình, một nam sinh đầu tóc vàng hoe đang gục mặt ở trong vòng tay của hắn, cô để ý thấy nãy giờ nam sinh này vẫn chưa lên, cũng không có tiếng động gì, là ngủ quên sao?

Hảo tâm vỗ nhẹ vai nam sinh, Đông Phương nghĩ hắn là Tống Ân, nếu phải thì tốt, teacher Man sẽ không đề cao giọng nữa, mà nếu không phải thì cũng không có gì, cùng lắm là xin lỗi một tiếng vì làm phiền giấc ngủ của hắn:

Đập vài cái, vẫn không thấy nam sinh phản ứng, cô nghe W. Man nói: "Nếu không có bạn này thì thôi, bỏ qua. Kết thúc điểm danh."

Lần này thì cô khẳng định tên nam sinh này là Tống Ân rồi.

Nhưng Đông Phương vẫn không đứng lên nói cho ông, chả vì cái gì, chỉ đơn giản là không có lý do gì mà phải giúp đỡ hắn.

Đến cả đi học mà cũng ngủ? Vậy thôi ngủ luôn đi.

Đông Phương thu tay, nhìn về phía bản.

"Giới thiệu xong, giờ đến lúc bầu ban cán sự, có ai xung phong không?" Teacher Man đóng sổ, nói với cả lớp.

Mới nghe đến làm ban cán sự, cả lớp ngoại trừ Đông Phương giơ tay lên một cách chớp nhoáng.

À, Đừng thắc mắc tại sao lại có nhiều người xin làm ban cán sự như vậy, chính là vì họ muốn được sai khiến người khác, muốn làm kẻ điều khiển, kẻ đứng trên cao thôi, dù gì thì đám học viên này cũng xuất thân từ những gia tộc tiếng tăm lừng lẫy không mà.

Tự trọng của họ tuy không đáng đồng bạc nào nhưng so với người thường vẫn là khá cao, sao có thể chấp nhận một người nào đó sai khiến mình được chứ?

W. Man nheo mắt quan sát, tầm mắt lướt qua Đông Phương thì hơi ngạc nhiên, nữ sinh này không muốn làm ban cán sự lớp?

"Rồi rồi, đông như vầy thì tôi biết chọn ai làm đầy? Chi bằng căn cứ vào học lực nhé?" Ông chọn ra một giải pháp nhanh nhất.

"Vâng."

Ông cằm phấn lên, lạch cạch ghi đề trên bảng, Đông Phương nhìn.

Bài đầu tiên, lớp phó, cô biết làm.

Nhưng lớp lại có mười người giơ tay, ngoài cô.

Bài thứ hai, lớp phó, cô cũng biết làm.

Lần này, tỷ lệ người biết ít hơn một chút.

Bài thứ ba, lớp trưởng, cô biết làm.

Lớp lại không có ai giơ tay nữa.

"Bài này thì sao? Không có ai biết làm sao?" W. Man hỏi: "Liệu có bạn nào cảm thấy bạn của mình biết làm không? Đề cử đi nào."

Lớp học thoáng nhao nhao lên, nhưng vẫn là không có ai đứng lên, lúc này, Đông Phương dù biết cũng không lên tiếng.

Cô không rảnh tới mức đi đem trách nhiệm gánh vào người, cũng không sợ nó, nhưng là ngại phiền.

"Vậy để tôi gọi thử nhé?" Teacher Man cười hiền từ, ông nói: "Tôi sẽ chọn em có điểm thi tương đối cao lên giải. Ừm, cao nhất là em Đông Phương Tú."

Đông Phương hơi mím môi, hành động chứa sự không vui nhưng không ai để ý, phải nói là không nhận thấy được sự không vui từ khuôn mặt tê liệt kia của cô.

"Đông Phương Tú?" Ông hỏi, tầm mắt đặt trên người cô.

[Trí nhớ của ông không tồi nhỉ?] Trong não cô trào phúng một câu.

"Vâng?" Đông Phương đứng dậy.

"Em có thể làm bài trên bản được không?" Ông cười.

"… Vâng, em làm được." Đông Phương nói, rời chỗ đi lên bảng, cằm phấn giải.

Bạn của Lý Hồng gần đó nói nhỏ: "Tự tin ghê nhỉ?"

"Ừm. Cứ như khinh thường tụi mình ấy." Mộ người hùa theo.

Lý Hồng cau mày, không chấp nhận việc bạn mình ở sau lưng nói xấu bạn mình như vậy, cô quát khẽ: "Các cậu nghĩ gì vậy? Cậu ấy là bạn tụi mình đó."

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top