Chương 2: Ngày đầu tiên đến trường (2).

Chương 2: Ngày đầu tiên đến trường (2).

Đông Phương đi từ từ trên hành lang, băng băng qua các học viên.

Theo thông báo, cô được phân vào lớp 1-1. Trong tổng số 100 lớp sếp theo số thứ tự. (1-1,1-2,1-3,1-4...)

Hơi ngẩn mặt lên trên nhìn tên lớp, bước chân Đông Phương dừng lại trước bảng tên 1-1, cô mở cảnh cửa đang đóng kín, đi vào.

"|¶%÷#¶¶$-#¶'!"-+$+$(#@@~''+"

Hàng loạt tiếng nói hỗn tạp chui vào trong tai Đông Phương, cô không tỏ vẻ gì, tự tìm chỗ của mình rồi đi tới.

"Cạch." Cô thả cặp trên lưng xuống ghế, mình thì nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt nhìn trước và hai tay khoanh đặt trên mặt bàn, im hơi lặng tiếng.

Mấy học viên nữ ngồi gần đó trợn mắt, thì thầm to nhỏ với nhau:

"Cô gái kia bị tự kỉ sao?"

"Không biết nữa, bộ dạng lạ quá đi."

"Lại bắt chuyện thử xem!"

Đám học viên thống nhất, dù sao cũng không phải lúc nào cũng giống như trong tiểu thuyết, sẽ có những chuyện như mới gặp nhau lần đầu đã xúm lại cãi nhau, đánh lộn. Trong nhóm, đa phần đều là con cái nhận được sự dạy dỗ nghiêm khắc từ trong nhà, vì vậy, họ chủ động làm quen một người khác cũng không có gì là lạ. Ở đây, có thể gọi là hành động "lôi kéo".

Một cô gái tóc ngắn tiến lên trước, rất là dễ thương: "Chào bạn!" Giọng cô lanh lảnh, đầy thiện ý.

Mấy người khác cũng lao nhao chào hỏi, Đông Phương vốn đang nhìn bảng đen trước mắt, lúc này nghe tiếng mới xoay tầm nhìn lại. Họ chào mình? Là muốn làm quen với mình sao?

Não bộ hoạt động trong một thoáng, Đông Phương phân tích tình huống, nếu bây giờ Đông Phương Tú ở đây, nàng sẽ làm gì?

[Nàng sẽ lạnh nhạt chào lại.] Một câu nói điện tử nhảy ra trong não Đông Phương, cô theo lời chỉ dẫn của 'nó' mà làm.

"Xin chào." Cô gái gật đầu, dung nhan xinh đẹp đến mức khiến người ta nhìn vào là thần hồn điên đảo, nhưng lại không có bất kì biểu tình gì trên mặt, thậm chí là đôi mắt ngọc màu tím kia, long lanh sáng choang tựa mặt gương, nhưng lại không phản chiếu bất kì sự vật nào bên trong...

Không khác gì một con rối cả.

Mọi người thoáng ngẩn ra, rồi cô gái tóc ngắn - Lý Hồng lấy lại tinh thần đầu tiên, cười tươi nói:

"Chúng ta làm bạn nhé?"

Cô gái này thật đặc biệt! Lý Hồng tự nhủ.

Đông Phương nhìn cô, nhìn vào đôi mắt to sáng kia, cô như có thể nhìn thấy sự chân thành bên trong toát ra ngoài.

Bạn?

[Là người sẽ ở bên mình trong lúc mình buồn, mình vui, sẽ bảo vệ và đồng lòng với mình trong bất kì hoàn cảnh nào.]

Một đoạn định nghĩa truyền tới, Đông Phương lúc này mới hiểu rõ ràng hơn về bạn. Cô cảm thấy, có Lý Hồng làm bạn với mình cũng không đến nỗi tệ.

"Ân." Cô gật đầu.

Lý Hồng thấy cô đồng ý, cười càng thêm tươi, cô vẫy mấy người bạn quanh mình kêu họ ngồi xuống mấy ghế trống vẫn chưa có chủ nhân, bao quanh lấy Đông Phương.

"Mình tên là Lý Hồng, còn tên cậu là?" Lý Hồng hỏi, nhưng đúng lúc này, mọi người lại giải tán, kêu lên:

"Thầy tới rồi! Thầy tới rồi!"

"A? Chập nữa nói chuyện nha!" Lý Hồng hoảng lên, nhanh chóng về lại chỗ của mình, trước khi đi vẫn không quên nhắc một câu với Đông Phương.

Cô "ừm" một tiếng, nhìn cánh cửa đang đóng chặt từ từ mở ra.

Mọi người trong lớp đồng loạt đứng dậy, Đông Phương cũng không ngoại lệ.

Một người đàn ông trung niên khuôn mặt hàm hậu, tay cằm xấp tài liệu tiến vào, vừa đi vừa nói: "Ngồi xuống nào các em."

"Soạt." Cả lớp ngồi xuống.

"Tôi tên là W.Man, cứ gọi tôi là Teacher Man, rất vui khi được làm quen với cả lớp."

"Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng năm học mới, dù gì cũng trưởng thành rồi, tôi nghĩ chắc các em không cần dùng một ngày để tham quan trường nữa phải không? Chúng ta trực tiếp điểm danh rồi giới thiệu lẵn nhau là được."

W. Man cười hiền từ, ông lật tài liệu ra, hô: "Bây giờ thầy sẽ bắt đầu điểm danh, kêu đến tên bạn nào bạn ấy lên bảng ghi tên mình rồi giới thiệu một chút nhé!"

"Nguyên A!"

"Hàn B"

"…"

Lần lượt các học viên lên trình bày, Đông Phương nhìn, tuy rằng không quá tập trung nhớ nhưng những thông tin không quá quan trọng kia lại tự lưu trữ trong đầu.

"Lý Hồng!"

"Vâng!" Lý Hồng đứng lên, cười tươi rồi chạy bước nhỏ lên bục giảng, cô nhanh nhẹn ghi tên của mình rồi nói:

"Nhà mình có X người, ở quận A, thành phố B, hiện chưa có bạn trai, là con út. Mong mọi người giúp đỡ!"

Cô đi xuống, sau đó W. Man lại không chần chờ mà kêu tiếp: "Đông Phương Hạ!"

"Vâng." Một tiếng đáp trong trẻo vang lên, Đông Phương nhìn cô gái có dung nhan tú lệ, được ẩn trong tầng tầng lớp lớp son phấn đi lên bục. Đây là người con gái thứ bảy của Đông Phương Tuyết, Đông Phương Lan.

"Nhà tôi có X người, tôi đứng thứ bảy trong các chị em. Nhà tôi thì hẳn các người đã biết rồi phải không? Ha, nhà tôi chính là tộc Đông Phương nổi danh đó!"

Cô ta lên, bộ dạng kiêu căng, nhưng dù sao với những điều kiện đó cô ta kiêu cũng phải thôi.

"Tiếp! Đông Phương Tú!"

Mấy học viên nghe kêu lần lượt hai họ Đông Phương, liền hơi kinh ngạc nói với nhau:

"Lớp chúng ta có tận hai tiểu thư của Đông Phương gia tộc luôn hả?" Sỡ dĩ có thể khẳng định rõ ràng là hai tiểu thư, thì vì luật "nữ tôn" ở tộc này không phải ai cũng không biết.

"Không chắc, có lẽ là trùng thôi thì sao?"

"Thú vị thật a, lớp ta thế mà vinh hạnh như vậy!" Một người nói khảy, khiến bầu không khí cả lớp thoáng âm trầm hẳn đi.

Đông Phương lẳng lặng rời khỏi chỗ, đi lên, cằm lấy phấn bảng rồi bắt đầu viết tên mình.

'Đông Phương Tú'

Không chờ mọi người phản ứng, cô khẽ gật đầu chào hỏi, nói:

"Tôi là Đông Phương Tú, nhà có X người, là chị cả trong tất cả tám chị em. Nhà chúng tôi ở quận S, thành phố S." Thanh giọng cô nhẹ nhàng, không che dấu được vẻ lãnh đạm lạnh lùng.

Mái tóc bạch kim dài quá hông thả xuống, dư ra hai lọn tóc mai áp lên đôi gò má, da cô trắng đến gần như là bị bệnh. Nhưng nhờ có đôi môi mọng nước hồng như hai cánh hoa, khiến cho cô nhìn qua mới có một chút sinh khí.

"Mong mọi người giúp đỡ." Cô nói, rồi đi xuống, ngồi lại chỗ của mình.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top