Chương 1: Ngày đầu tiên đến trường (1).

Chương 1: Ngày đầu tiên đến trường (1).

Cằm lấy vài quyển vở bỏ vào cho có lệ, Đông Phương gài dây kéo ba lô lại, đeo trên lưng. Xong chỉnh đừng trước gương chỉnh đồng phục một chút, cô liền đi ra khỏi phòng.

Căn phòng to lớn với màu chủ đạo là màu trắng, chỉ có một cái bàn, một tủ quần áo, một cái giường đơn, không có bất kì đồ dư thừa nào. Đông Phương mặt vô biểu tình, không một chút kluyến tiếc mở cửa rời đi.

"Đại tiểu thư?" Bước xuống cầu thang, vô tình chạm phải ông quản gia tộc Đông Phương, Lão Vương lễ phép hỏi.

Đông Phương di chuyển đôi con ngươi màu tím, cô đáp: "Lão Vương, con đi học."

"Ồ? Vậy mau đi đi, Lão không làm phiền Đại tiểu thư nữa." Lão Vương nghiêm cẩn tránh người sang một bên cho cô đi.

"Ân."

Đông Phương rời khỏi căn biệt thự xa hoa, cô im lặng ngồi thẳng trong xe, cứ từng phút trôi qua, cô thậm chí không xê dịch một milimet!

Hôm nay, cô sẽ đi học. Tại Học Viện Hoàng Gia.

Học Viên Hoàng Gia, tên như ý nghĩ, một ngôi trường chỉ dành cho tầng lớp Hoàng gia, những gia tộc có địa vị cao quý và giàu có theo học. Trường này bắt đầu thu nhận học viên từ 15 - 18 tuổi, và chỉ có học viên có bằng đại học, hoàn thành đủ ba cấp độ học trung bình mới được vào. Nếu chưa hoàn thành, thì dù nhà có giàu tới đâu, có cao quý tới đâu cũng không xin vào được.

Vào đây, ai học giỏi trong top 100 người toàn trường thì có thể nhảy lớp, được tự do xâm hình, nhuộm tóc, cúp tiết, nghỉ học mà không có ai chỉ trích.

Học Viên Hoàng Gia không dạy kiến thức tầm thường trong sách giáo khoa, mà dưới sự dẫn dắt của đầy rẫy giáo viên ưu tú khác người từ các nơi khác đổ tới, họ sẽ nhận được chương trình học chỉ giành cho Thiên tài mới dõi theo được.

Không ai biết ngôi trường này dạy cái gì, họ chỉ biết được độ nổi tiếng của nó trên toàn Thế Giới, còn có rất nhiều người tài giỏi trên khắp các đắt nước đều do nơi này đào tạo ra.

Đông Phương Tú nếu theo học trường này thì có lẽ không đến nỗi tồi, nhưng bà gia chủ Đông Phương lại không muốn, bà muốn vị trí gia chủ tiếp theo của tộc mình phải là siêu nhân tài trong tầng lớp nhân tài!

Đó là kế hoạch bí mật của bà ta. Cả chồng và bảy đứa con còn lại của bà đều không biết.

Để tránh xích mích giữa các người con, Đông Phương Tuyết cho nhân bản hoàn mĩ - Đông Phương đóng thế Đông Phương Tú, đồng dạng với bảy người con gái kia mà đi Học Viên Hoàng Gia.

Bà ta không có mấy lo lắng về cô. Bởi cô đã được lập trình rất nhiều con chip đắt tiền trong đầu, sẽ không gặp trường hợp bất trắc nào.

Nếu có, là chip hư, người chết, nhưng việc đó xảy ra với tỉ lệ rất nhỏ, 0,01%.

Chuyện của cô cần làm là ngoan ngoãn làm một cái thế thân di động biết nói là ổn.

Đông Phương cơ mặt chưa từng di động, mắt cũng không chớp, trong xe không khí cực kì quỷ dị.

Người tài xế đổ mồ hôi ướt cả tóc, thầm nghĩ Đại tiểu thư càng ngày càng lạnh lùng, cũng càng kì lạ.

Lúc trước, ông đã từng tiếp xúc qua Đông Phương Tú, nàng có tính tình lạnh nhạt vô cảm. Còn bây giờ, tuy rằng người tài xế vẫn thấy Đông Phương lạnh, nhưng là cái loại lạnh này thật kì lạ!

Tập trung nhìn về phía trước, người tài xế thở dài một hơi, cho xe đi chậm lại rồi khẽ nói với nữ nhân phía sau:

"Đại tiểu thư, đã tới Học Viện Hoàng Gia."

"Ân." Đông Phương đáp, di chuyển, không hề lạ khi nghe thấy vài tiếng "rắc rắc" từ cơ xương cứng nhắc truyền ra, cô lơ nó. Xuống xe.

Thẳng lưng bước đi, xung quanh ai ai cũng mặc đồ học sinh giống cô, nhưng là có nam, có nữ tụ tập với nhau. Tuy nói hôm nay là khai giảng, nhưng không hề thấy một học viên nào bộ dạng lúng túng đi tìm người quen, mà họ tự sáp lại với nhau cả rồi.

Đông Phương không có nghĩa vụ phải hùa theo họ, cô nhẹ nhàng đi thẳng một đường vào khuôn viên trường.

Cô vừa đi, học viên quanh đó bỗng xì xào to nhỏ:

"Này! Nữ sinh kia là ai? Nhìn đẹp quá a!"

"Bộ dạng cũng thật cao ngạo! Nhìn qua có vẻ nhà cũng có tiền!"

"Được cái mã thôi, kiêu căng như vậy làm gì cơ chư!"

"…"

Đông Phương đối với chuyện này không biết, mà có biết cô cũng không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top