Góc nhìn của Himeno.

"Aki đừng chết"

Sau câu nói ấy, cô đã chết ngay trước mặt cậu...liệu cậu có khóc vì cô không? Chỉ vì cô cần một người nhớ đến, cũng cần một người thực sự yêu cô ngay giây phút ấy thì cô chỉ mọng cậu thương cô một chút vì bản thân cô biết tình cảm cô dành cho cậu lớn hơn từ những ngày tháng cả hai sát cánh cùng nhau. Cho nhau những Nicotine như giải toả hơn sau những khoảng thời gian, những người đã ra đi vì những con quỷ xấu xa ngoài kia. Nhưng liệu cậu có yêu cô?

Sau khi cô chết thì không siêu thoát, mỗi ngày ở cạnh dõi theo cậu nhưng giờ cậu không để ý cô rồi. Lúc cậu gần như ngấy đi và vào bệnh viện thì cô đã rất lo lắng như cuống quýt lên mà gào thét nhưng hình như không có tác dụng rồi vì cô là hồn ma...mà từ đầu cô giao kết với quỷ ma xong lúc làm ma cô thấy một sự khác biệt rõ ràng luôn, cô có thể là điều cô muốn nhưng cô đơn quá...cũng không biết vì sao nhưng cô lại bay theo Aki mà không siêu thoát, cô cứ nghĩ khi bản thân chết đi rồi sẽ không còn quanh quẩn làm phiền cậu nữa, cô cũng không khóc nổi nữa. Nước mắt thương hại cho bản thân, cô cũng muốn lắm nhưng cô đã khóc cho hết những người trước rồi, dần dần làm quen thù sẽ không đau, sẽ không sợ nữa.

Nghĩ đến đây cô lại bất giác nhớ về cậu, lần đầu gặp nhau là lúc cô đi thăm những người đã ngã xuống, nơi họ nằm cũng có rất nhiều người bạn của cô ngã xuống, có những người cô coi như người thân, những người mà cô mong rằng họ vẫn ở lại... Nhưng họ đã đi, còn nước mắt cô thì không thể rơi thêm vì nỗi đau ấy đã quá chai sạn trong tim cô rồi, dù lúc gặp cậu ấy thì cả hai trông chẳng vui vẻ tí nào cậu ngang ngược, ương bướng, còn hơi hỗn láo nữa. Nhưng duyên phận dần dần cả hai thân nhau hơn, và càng khiến cô có lí do để sống, để tiếp tục cố gắng hơn để chiến đấu với từng ngay với công việc mà khiến cô muốn chạy trốn khỏi nó, trốn khỏi gia đình của cô mà làm lại với cậu, nhưng cậu thì không và duyên phận khiến cô có ước mơ. Vì mỗi người ít nhất đều có một ước mơ, một lý do để cố gắng. Nếu như ta chẳng có nơi nào để nương lại, thì ở đâu cũng là cô đơn.

Và từ lúc gặp cậu thì cô biết sợ rồi, sợ cậu phải chết sợ rằng cậu sẽ có chuyện, "nhưng chị đã chết rồi nhưng chị không được luân hồi mà lại luẩn quẩn theo em? Đến chết cũng không tha mà nhất định theo sao?" trong suốt quãng thời gian cậu nằm viện chưa tỉnh, ở một góc nào đó cô vẫn dõi theo cậu, vẫn đang đững nhìn cậu mãi, sờ vào mặt và tóc cậu nhưng tại sao vậy? Cô cứ nghĩ về cậu , về gia đình, về kí ức của cô.

"Tình yêu là gì? Chị cũng không biết nữa nhưng từ giây phút chị gặp được em, chị sát cánh cùng em thì chị chỉ biết chị muốn bảo vệ em, chỉ cần thế thôi. Nhưng em thì lại không muốn em muốn báo thù cho gia đình em,nó như động lực thúc đẩy em lên phía trước nhưng em lại chạy theo hận thù nhanh quá...chân chị đau đến mức không thể theo kịp được em nữa rồi. Liệu em có xem chị là gia đình không? Liệu em có biết lúc em đang chạy theo mà vô tình đi chậm lại để nhìn chị không? Em biết không, từ lâu chị đã chai sạn với cảm xúc, với nỗi đau mỗi khi từng người ra đi dẫu vậy nhưng chúng ta chỉ là con người, vẫn có cảm xúc của riêng và chị có lẽ từ lâu đã coi em là hơi ấm để chị dựa vào, chị nỗ lực hơn nhưng chị lại sợ rồi. Chị sợ em chết, em cần phải được có con được yêu thương hơn nữa. Vì em đã chịu nhiều thiệt thòi hơn chị quá nhiều rồi, đừng chạy nữa được không? Aki..."

Nói đến đây cô khóc rồi, khóc vì cậu chứ không phải vì cô đã quá yêu cậu rồi, con người ta thường bảo khi yêu ai đó thì họ thường quên đi bản thân đã thảm hại như thế nào, cô sợ cậu chết, cô muốn chạy trốn cùng cậu, chạy trốn khỏi thực tại ấy. Nó tàn khốc quâ nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía thì dù có thêm bao nhiêu số 1 vào thì nó vẫn bằng 1 mà thôi. Nếu tình yêu khó vậy nên cô mới làm bạn với cậu thôi sao?

Nếu tình yêu ấy được diễn tả bằng hành động thì tất cả đều là yêu cậu...yêu đến quên thân, yêu đến đáng thương. Một tình yêu chưa từng nói nhưng tất cả đều là yêu một đôi mắt chứa cả bóng hình cậu trong đó, khắc ghi cả khi cậu chưa từng để cô vào trong mắt như cô.
Tình yêu khiến con người ta nhận ra cách tốt nhất là hãy để họ rời đi nhưng lời nói thì dễ, làm thì rất khó cô không làm được, vì hơi thở của cô, tâm hồn của cô từ lâu đã đi chung với cậu rồi.

"Tỉnh sớm nhé, Aki" cô đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu nhẹ nhàng đến mức cô giữ rất lâu không muốn bỏ ra. Dẫu là hồn ma cũng có chút cảm giác vui vì cô có thể hôn cậu bất kì lúc nào mỗi khi cậu đi ngủ, đôi khi làm ma cũng có ích phết.

Vài ngày sau khi cậu tỉnh thì cậu đã có thể như bình thường chỉ là hơi thất thường một chút thôi. Tình từ ngày cô chết cũng đã 2 ngày rồi...anh thì hôn mê nhưng lúc đó cô vẫn đứng nhìn cậu vì sợ sau này không thể nhìn được nữa, được một lúc saukhi hai con báo vào rồi ra, cô có hơi buồn nhẹ vì anh không khóc cho cô, cô đứng nhìn mãi, Bóng hình gần như đã quá quen thuộc với cô, về chàng trai thuở nhỏ ngày nào giờ đã cao hơn cả cô rồi. Người thì có quyết tâm báo thù, còn một người từ lâu đã chết trong tim.

Như thường lệ cô thấy anh cần điếu thuốc định chạy qua châm thuốc cho anh nhưng cô không cầm được vì cô là hồn ma rồi, bất lực...thì anh cầm lên châm lửa nhưng cô thấy anh châm mãi mà không được mà cô không chạm vào được, thì cô ngây người khi thấy anh khóc...vì cô sao? Hay là cảm xúc sau tỉnh?

Lặng im nhìn cậu khiến cô vô thức chợt nhận ra...hoá ra cô không phải là không đau, không phải là không thể khóc mà là từ đầu cô quá đau rồi. Một nỗi đau tê dại khiến cô chết dần chết mòn. Nó khiến cô kiệt quệ theo năm tháng ấy đến nức cô dần chán ghét cuộc sống này, cô và cậu. Cả hai đã quen nhau lâu, từ lâu đã coi nhau là hơi ấm rồi. Cô quá hiểu cậu nhưng không hiểu chính mình, cô quá yêu cậu đến mức cô quên mất mình cũng muốn được yêu.

Dẫu yêu hay được yêu thì nó đều hạnh phúc, vì khi yêu nhiều hơn hay được yêu nhiều hơn thì không quan trọng nữa rồi. Vì khi yêu, con người đều muốn cho đi, tình yêu là sự cao cả từ trong tim nó khiến cô chấp nhận mình hơn, khiến cô cho đi vì khi yêu cô được là mình được yêu anh một cách trọn vẹn thế là đủ. Nhưng khi cô càng yêu nhiều cô càng muốn được yêu nhiều, vì được yêu hạnh phúc hơn chứ, mình yêu họ nhiều bao nhiều thì mình càng muốn được họ yêu nhiều bấy nhiêu.

Cô dần thấy linh hồn mình mờ hơn rồi, cũng là lúc cô nhận ra mình sắp đi rồi.
.

.

.

Vài ngày sau nữa cô vẫn lẽo đẽo theo anh coi anh lành nhiệm vụ nhỏ đến khi anh đến chung cư ấy, cô vô tình cảm nhận thấy cái gì đó rất lạ... Không! Từ đầu nó lạ rồi, cảm xúc của anh khi cô thấy anh còn sống thêm 2 năm nữa, cảm xúc cô cảm nhận được khi thấy anh kết giao với quỷ tương lai...
.

.

.

Lúc chiến đấu cô thấy quỷ ma con quỷ của cô và người chiếm con quỷ ma của cô...

"ĐỪNG HẠI AKI CỦA TAAA, QUỶ MAA!!!" tiếng gào thét trong cô vọng của cô vẫn không có lời đáp lại, và aki người cô yêu đang cùng với nỗi sợ hãi chiến đấu với con quỷ ấy. Mặc lời gào thét của cô, nhưng dần dần con quỷ ma không hại aki nữa...và dần dần sau đó, con quỷ ma lôi ra điếu thuốc với dòng chữ mà cô đã viết

- "hút thử một điếu không?"

-"không đâu, nó có hại lắm"

-"..."

-"thoiii hút thử đi màa"

-"..."

-"diiiii"

-"thôi được rồi, coi như chị bắt ép một đứa trẻ chưa vị thành niên hút thuốc vậy, chị tàn ác thật đấy himeno-san"

Cô vui vẻ định lấy đồ châm thuốc cua ban than thì đứng hình và

-" đưa lại đi nào" himeno san chìa tay ra

-"..." aki đưa lại điếu thuốc

-"khi nào em trưởng thành rồi, và em cần một điếu để giải toả thì chị sẽ châm cho em hút"

Dường như cả hai đều bất ngờ có lẽ cả hai đều có cùng suy nghĩ mà cậu và cô đều chắc chắn rằng cả hai có cùng suy nghĩ rồi. Và lúc cô định hình được thì cô đã nhìn thấy cậu bước lên cao và chém đầu quỷ ma, con quỷ của cô khiến cô cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Đến cuối, khi cô và cậu có lẽ duyên đến đây thôi. Cô chấp nhận rồi, giấc mộng của cô cũng đi cùng vết chém của anh rồi. Nếu tình yêu không thể nói, thì đó là một tình yêu chân thành nhất, nếu từ thương được diễn tả qua tháng năm, đó là thương bằng cả linh hồn.

Bài hát hoành tráng nhất là khi chính cô là người bắt đầu bằng câu nói của cô, cậu kết thúc nó bằng trái tim cậu, bằng cảm xúc của cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Kí ức chưa phai nước mắt như đọng lại trên khoé mi đã khô, cậu có yêu ai thì năm tháng ấy cô là người hạnh phúc nhất vì cô có cậu, được trải qua bao cảm xúc và giờ tôi học cách chấp nhận thực tại, yêu đơn phương chính là thế thôi. Không cần có đáp án hay dẫu biết, ta vẫn yêu. Yêu cách ta bên họ, yêu cách họ ở gần ta, yêu cả lúc ta quên đi ta. Nhưng đến cuối cùng người cố chấp là người cô đơn, người chấp nhận là người hạnh phúc.

"Em yêu anh, hẹn anh kiếp sau nh...à không, em không muốn có kiếp sau nữa đâu chỉ cần một kiếp thôi em trọn con tim kiếp này cho anh. Kiếp sau đừng tương phùng nữa nhé, vì em yêu đến mệt rồi và em muốn được yêu" cô nói, anh nghe được hay không, cũng không quan trọng nữa vì cô đã không còn nỗi nuối tiếc nữa rồi. Vô thức cô thấy anh quay đầu lại như tìm thứ gì đấy nhưng lại quay đi.

"Easy revenge"
Asr: ai shiteru

một kiếp, một bóng hình, mong bản thân sau này được yêu nhiều hơn, cười nhiều hơn, không còn phải mạnh mẽ nữa. Cô cũng đến lúc phải đi rồi...hẹn cô ở giấc mơ khác, một giấc mơ chính bản thân cô thấy hạnh phúc thật sự chứ không phải là tình cảm từ một phía ấy nữa.

"đi thôi" cô nhìn thấy ánh sáng mà cô cần rồi, một cảm giác ấm áp nhất...và cô tan biến...

Cô chính thức rời đi sau hai ngày cô chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: