Chương 4: Thứ anh cần

Chiếc xe cấp cứu vẫn đang trên đường tới bệnh viện

Gemini thì vẫn đang cầu nguyện cho Fourth

Vì mặt em đang dần tái nhạt lại

"Đưa cậu ta vào trong nhanh lên"

1 Bác sĩ trên xe bước xuống và la to

Cả đoàn nhân viên từ y tá bác sĩ trên xe đưa Fourth vào bên trong

Anh thì đứng ở ngoài ngó dô vì bác sĩ không cho vào

(Đội ngũ bác sĩ đang khám cho Fourth)

"Rõ ràng chỉ là dầm mưa 1 tí thôi sao cậu ta có thể yếu đến mức này chứ. Này mau kêu bác sĩ ***vào đây chắc anh ấy sẽ biết cách chữa cho cậu ta"

Gemini áp xát mặt vào ô cửa kính

Tuy không nghe thấy gì nhưng anh thấy nét mặt ai nấy cũng xanh chành

Tim đập liên hồi vì vừa sợ vừa lo

Sau 5 phút thì có một chú bác sĩ đi vào
Nhường như mọi chuyện cũng đã được ổn định

Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch

"Sao sức khỏe cậu ta có thể yếu đến mức dầm mưa 1 chút đã sắp không qua nổi như thế nhờ"

Gemini nghĩ mãi liệu rằng có phải như lời cậu ta nói không

Cậu ta là thần chăng

*cạch*

Tiếng cửa mở khiến cậu ngừng suy nghĩ

Chú bác sĩ ấy đi ra

"Cậu ta có sao không ạ, bác sĩ???"
Gemini lay người chú bác sĩ khiến chú ấy không tài nào đứng vững

"Anh đừng lo đã qua cơn nguy kịch rồi...Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ạ?"

Chú bác sĩ nói thì thầm

"Bạn cậu, cậu ấy có vẻ kỵ với nước hay sao ấy hoặc là cậu ta không chịu lạnh nổi đâu, tôi khám mãi vẫn không ra bệnh nên cho cậu ấy uống 1 ít thuốc bổ với dùng lò sưởi ấm cho cậu ta nên bây giờ cậu ta đã ổn hơn lúc nãy rồi"

"Thiệc sự với mấy ca như này tôi không biết giải quyết như thế nào luôn, chắc có lẽ tôi phải về nhà học hỏi và tham khảo thêm rồi. Chào cậu"

Gemini nhìn theo bóng lưng người bác sĩ ấy khuất dần

Xong anh vội vào phòng bệnh

Fourth vẫn chưa tỉnh, chỉ là đang nằm nghỉ nhưng da vẻ đã hồng hào hơn rồi

"Dù tôi không biết cậu là ai nhưng mà xin đừng như thế, tôi đau đấy"

"Nhưng mà tất cả cùng tại cậu mà ra tự dưng xuất hiện làm cả thứ rối tung lên thành như thế này. Cậu làm tôi từ bối rối đến hoảng sợ rồi...đến mức cảm thấy thương yêu cậu, cậu như phù thủy ấy chứ thần cái nỗi gì"

........

"Có là phù thủy thì cũng chỉ quyến rũ một mình anh thôi đấy"

Fourth cất lời phản biện nhường như đã nghe thấy lời thì thầm của Gemini

"Cậu tỉnh rồi à"

"Ừ, phải từ đầu anh cho tôi vào thì mọi chuyện đã không đến mức này rồi. Haiz anh khó gần hơn tôi nghĩ đấy nha"

Fourth thấy có nước mắt đọng trên má anh, cậu ấy hỏi

"Anh khóc à? Là vì lo cho tôi à"

Cái thằng này cứ hay ghẹo gan người khác mãi thôi

"Ừ đấy rồi sao? Tự nhiên ngã cái đùng ra đấy làm tôi sợ chết đi được"

*Anh lấy tay dụi đi thứ nước mắt ấy*

"Cám ơn nha. Tôi làm anh tốn tiền rồi"

Nghe xong câu đó Gemini quơ tay lấy một quả táo nhét vào miệng cậu ta

"Im lặng mà tĩnh dưỡng đi, đừng nói nữa"

Fourth cười vẻ đắc ý
"Haha, Từ đầu anh đã yêu tôi mất rồi, tôi biết trước điều đó rồiii"

Fourth cầm quả táo cắn 1 miếng rồi đưa qua cho Gemini

Bị nói trúng tim đen cùng với hành động thính tràn bờ đê Gemini ngại đỏ cả tai

"Nói cái gì đó!!"

Anh lấy tay gạt đi quà táo đã cắn dỡ của cậu

"Giữ mà ăn đi. Đồ kì lạ"

"nhưng cũng rất đáng yêu"
(Gemini thì thầm một mình)

"Hả anh nói gì cơ???"

"Không! Không có gì hết"

Fourth cạp 1 miếng táo thật to độn to 1 bên má. Cậu ngồi ăn ngoan trông như em bé í

"Trông anh còn kì lạ hơn tôi nữa, đừng có mà nói người khác như thế nhá"

Gemini không nói gì chỉ việc ngồi nhìn cậu ta trông trẻ con thôi

"Đợi cậu khỏe tôi sẽ đón cậu về, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi"

"Thật à!!"
Fourth có vẻ không tin lắm nhưng mà vẫn phải nằm đây cho đến khi bản thân hồi phục

"Anh không ở đây với tôi à?"

Gemini hơi khó hiểu trước câu hỏi của Fourth
"Nhà cửa không ai coi, chẳng lẽ tôi phải ở đây trông cậu à"

Anh có hơi lớn tiếng

Nghe xong Fourth trầm mặc lại không nói gì mà xoay người qua chỗ khác

Cậu ta đang dỗi mình à
Bản thân anh cũng không cố ý nói lớn như thế đâu màa

"Này cho tôi xin lỗi, tôi khô-g"

Trời đất

Gemini hoảng loạn tột độ

Fourth mếu môi nước mắt tuôn xuống như mưa tới mức cậu ấy phải lấy tay che lại

"Ơ Tôi không cố ý mà, xin lỗi, xin lỗi mà cậu mà khóc như vậy thì tôi biết phải làm sao đây"

Anh trông như phụ huynh đang cố dỗ bé nín vậy





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top