Part 6
Có lẽ tình yêu là 1 loại tiếc nuối. Vì khi mất đi rồi, ta mới hối tiếc những chuyện đã qua
Khi aki tỉnh dậy, cũng là lúc 7h sáng, anh ngủ lâu đến thế. Anh lại lấy tay sờ lên trên trên giường ấy trong mơ màng, nhưng không thấy cô khiến anh tỉnh luôn cơn mộng mị mà bật dậy mà nhìn xung quanh..
Không có cô,
Anh hoảng rồi, anh liền chạy ra phòng denji và power ngày trước khi hai đứa còn ở nhưng vẫn không có ai. Và nhà vệ sinh vẫn không có ai..
Lúc anh bần thần mà chuẩn bị lấy áo khoác chuẩn bị sang nhà cô. Thì lại nhìn thấy bức thư anh gửi cho cậu. Ngay ở phòng khách trên cái bàn tròn mà cả hai đã bao đêm tâm sự
"Xin chào, aki-kun của chị hmm có lẽ lúc em đọc được bức thư này thì chị đã thực sự rời xa em chưa nhỉ? Chị cũng không biết. Nhưng chị cám ơn, cám ơn em vì năm tháng ta đã đồng hành cùng nhau. Cám ơn em vì đã chịu đựng được con người như chị, dẫu chị không ổn. Nhưng em vẫn yêu thương chị như "Một người chị gái". Nhé! Cám ơn vì đã chiếu cố chị, trong thời gian qua. Dẫu chị nhắc em nhiều rồi, nhưng chị vẫn muốn nhắc vì em chẳng biết yêu thương bản thân tí nào. Hãy chăm sóc bản thân mình thật thật tốt nhé, và đừng coi bản thân vô dụng vì em đã quá tuyệt vời rồi ýy, nên là mong em ngủ sớm, chị không biết chị có phải người cuối cùng mà em khóc cho không. Nhưng chị cám ơn vì em đã nhớ đến chị, nhớ đến một người như chị
Ừm, liệu chị có quá phận không nếu chị hỏi em một số điều?
Liệu rằng sau khi diệt quỷ xong em sẽ làm gì tiếp theo?
Liệu rằng em sẽ nhớ chị sau khi chị đi không? Chị mong la không. Và sau khi chị đi, mong em sống thật hạnh phúc.? Còn không chị đi không yên đâu...
Dẫu cuộc đời có thay đổi, mong em hãy tin rằng, em vẫn xứng đáng được yêu thương, vì cuộc đời đã quá tệ rồi...mong em đừng bỏ rơi nó mà tệ với bản thân. Nhé?
Bao buồn vui ở trong em, dẫu sẽ ở lại. Nhưng em sẽ đủ mạnh mẽ để đi qua hết. Kể cả chị, chúc em kiếp này một đời bình an, bằng tất cả sự yêu thương mà chị có dành cho người. Và mong em hãy để chị trong giấc ngủ sâu vĩnh hằng trong những giấc mơ về một kí ức đã qua.
Một đời bình an, aki. Bằng tất cả tình yêu ấy: "chị yêu em, một kiếp cho em"
Mong rằng kiếp sau, ta không tìm thấy nhau. Vĩnh viễn không tương phùng. Tam biệt em, tạm biệt linh hồn của chị, Aki"
Anh đọc xong...là cảm giác gì nhỉ? Đau buồn chăng, anh bình tĩnh lại. Anh đi vào phòng và đặt cái bức thư của himeno vào trong tủ đồ nhỏ đầu giường của anh. Bên trong ấy là thêm vài bức thư nữa của chị gái himeno gửi cho, và cả tình cảm của chị ấy. Được đóng lại...
Vẫn là dọn nhà như mọi hôm, anh cứ bình tĩnh mà dọn, hết chỗ này đến chỗ kia. Anh thấy chưa đủ liền dọn thêm lần nữa, Dọn xong anh vẫn như thói quen qua nhà hai con báo, vẫm bấm chuông chờ bọn nó ra mở cửa cho anh. Chỉ là hôm nay anh thấy mở lâu hơn mọi khi...
"Aki, vào đi" denji nói
Xong anh vẫn như thói quen mà bước vào dọn dẹp nhà...nhưng anh dọn nhiều đến mỗi mà hai con báo phải cản thì anh hất tay bọn nó ra mà dọn dẹp tiếp. Đến khi anh hoàn hồn lại, thì anh lại suýt trễ giờ để bọn báo ăn, mà chạy lục đục vào phòng bếp để mà làm.
8h30...anh vản giác như một ngày trôi qua như hàng thập kỉ, phía trước là power và denji anh như mọi hôm nhìn bọn nó ăn nếu ăn sai anh còn nhắc nhưng sao hôm nay rõ là vẫn nhìn mà, rõ là thói quen của power vẫn bốc bằng tay mà ăn, rõ là sai nhưng sao, anh không mắng nữa...và anh ăn bát cơm nhưng sao cơm khô khốc thế này...
Cơm dở tệ, đồ ăn thì nhai như đá khiến anh khó chịu. Nên anh đã nhìn bát đồ ăn của anh mà thấy chẳng khác nào mấy viên đá chất day bát cơm cùa anh vậy. Lúc denji thấy đồ ăn hết mà bát của aki vẫn bọn đầy thì con báo đó đột nhiên chớp lấy miếng gà trên bát aki mà ăn. Nhưng anh không nói, nếu là bình thường chắc giờ anh phạt luôn con báo denji khỏi cho nó ăn mà đem hết đồ ăn cho power rồi
Nay anh nhìn ngồi nhìn mọi thứ đang diễn ra với không một tí cảm giác nào đọng lại. Chỉ là anh hơi khác so với mọi hôm
Anh cảm giác mình mất đi một cái gì đấy rồi, mất đi một thứ rất quan trọng khiến đầu anh như búa bổ nhưng vẫn không biết thứ ấy là gì. Giống như ngưới đứng thiêu thân ở trên đài, trái tim treo lơ lửng...như thể anh đừng mong bản thân biết điều ấy. Nếu nhận ra, anh sẽ không còn như trước.
Sau khi ăn xong thì anh đi làm...lại alf con đường quen thuộc đến mức cả nơi anh sống, đều có bóng dáng của cả hai trong các hàng quán, những ngày như trút bỏ muộn phiền của hai con người đi khắp muôn phương. Nhưng thật ra là rất nhỏ bé,
Nơi anh sống cũng không to mấy nhỉ?
Cô như thói quen của anh trong những ngày mệt mỏi, nếu là ngày trước hai người vẫn đang đi làm cùng nhau trên đoạn đường, cùng nói chuyện về nhiệm vụ hôm nay và cô sẽ háo hức kể anh nghe chuyện vặt vãnh hôm qua. Nhưng không còn cô, không còn ai bên cạnh. Cái xe xe lạnh của mùa thu ấy lại tạo cho người ta cảm giác cô đơn nhiều hơn...
Lúc anh ngẩn mặt lên thì lại thấy cô ngay trước mặt, lúc anh chạy lên thì cô lại như gió. Chạy thật nhanh khiến anh cố đuổi theo vẫn không kịp...nhưng lúc đến chỗ cô đứng, anh đã cố với lấy tay cô nhưng cô lại như làn khói mà tan đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top