Part 5

Sau khi xong nhiệm vụ, anh liền ngẩn ngơ mà về nhà với điếu thuốc trên tay, có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó, và cũng có lẽ anh biết mình nên làm gì.

Lúc anh đến cửa. Anh lại nghĩ đến một ngày dài của anh trôi qua những gì, trong suy nghĩ anh liền định tắm xong và đi ngủ luôn vì đối với anh, nếu không có cô trong hôm nay thì nó vẫn chỉ là 1 ngày, và anh vẫn chỉ là một con vô hồn mà làm hết mọi chuyện

Và vì nhà ấy của anh, đã không còn là nhà rồi, vì anh sợ nếu thức đêm lâu thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn với anh thôi.

Lúc anh mở cửa ra, đôi mắt vô hồn của anh liền sáng lên...có lẽ là bất ngờ, vì ai vào được nhà của anh chứ?? Anh cứ nghĩ mãi vì nhà này đến denji và power, cả hai còn chẳng thể vào được vì làm gì anh đưa chìa khóa? Nhưng bọn nó đã được anh mua cho căn nhà kế bên rồi, cần gì nhà này nữa?

Anh nhìn xung quanh nhưng không có ai còn Đèn bật sáng, không khí ấm áp bao trùm. Mùi đồ ăn đang nấu.

Nghe tiếng động cô liền thập thò đầu cô ra nhìn như đứa trẻ.

"Oa, Aki-kun về rồi!!" cô liền chạy ra đón anh, trên môi cô cong nhẹ, nở ra một nụ cười

"Chào mừng Aki-kun của chị về nhà" cô đặt hai tay ra sau, cúi người tỏ vẻ đáng yêu nhìn anh

Chắc là ngỡ ngàng, hoặc là anh chưa định hình lại được. Anh liền chạy vụt đến ôm cô, có hơi bất ngờ nhưng cô liền chỉnh lại cảm xúc theo đó cô cũng thuận thế mà ôm anh,

Cô yên tĩnh, nhưng anh thì không. Anh cứ dụi đầu vào cổ cô khiến cô hơi nhột nhưng cũng không cản vì cô biết anh hơi mệt rồi

"Hôm nay của em thế nào vây?" cô hỏi, tay cô đang vỗ về tấm lưng vững chắc của anh, giống như con mèo đang an ủi một con gấu to bị chấn thương đang cần được xoa dịu vậy

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài... Cùng với cái ôm, Không phải là cái ôm trong giấc mơ mà anh đã mơ rất nhiều, từ lúc cô mất. Mà là cái ôm thực sự, mùi đồ ăn trên người cô vẫn thoang thoảng chưa vương đi.

Anh không biết vì sao cô lại đứng ở đây, còn chuyện vào nhà được hay không thì lại không quan trọng lắm vì anh với cô đã từng để lại cho nhau chìa khoá dự phòng của nhà cả hai rồi. Nên không có gì là lạ.

Anh cứ ôm mãi đến mức cô phải kêu lên.

"Akiii"

"ĐỒ ĂN CHỊ NẤU SẮP CHÁY RỒI!!?" Cô hét toáng lên

Cả hai liền chạy vào để coi đồ ăn thì thấy nó suýt thì cháy két, thật sự khiến cô bất lực mà trách

"Aki-kun, suýt thì cháy. Sau này đừng ôm lâu vậy nữa nghe chưa? Ví dụ như lỡ em ôm vợ em lâu xong đồ cháy lại mệt đó!!!" cô nói nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói lại có đôi phần trách cứ.

Còn anh cứ nhìn cô ngẩn người ra mãi, có thể là không tin cô đang ở trước mặt, nhưng đâu ai biết được. Thấy cô như vậy anh liền quên đi mất rằng cô đã chết, mà liền ngẩn ngơ đi theo cô.

Anh ngồi trên ghế nhìn, còn cô thì nói suốt, anh vẫn đực ra khiến cô tức điên hơn,

"AKI-KUNNNNN" cô tức giận tắt bếp chạy ra đá anh một cái,

Cơn đau khiến anh hoàng hồn

"Không phải là mơ..." anh bần thần nói

"..."

Không gian yên tĩnh kéo dài khiến cô phải lên tiếng để phá tan bầu không khí.

"À, power và denji đâu? Rủ cả hai qua nhà ăn đi Aki"

"đợi em tí, em qua nhà hai con báo đó gọi qua ạ" anh đáp lại

Lúc anh qua nhà hai con báo thì anh vẫn ngẩn ngơ ra mãi, có lẽ không tin cô xuất hiện ở đấy thật, nhưng nếu thật sự thì anh vẫn mong cô ở đó mãi, hoặc là như lời cô nói

"Uớc gì, có thể khoá chân em/chị hoặc chặt đi đôi chân ấy để không thể bỏ em/chị đi nữa" anh bất giác nói, như lần cả hai uống bia. Anh ngà ngà say và cô cũng vậy.

Khi nghe anh kể lần nữa về makima, người anh thích trước mặt himeno còn cô thì đã say nhưng cơ thể vẫn đang lấy thêm và lon bia nữa để uống.

Cô nói câu ấy trong cơn say, khiến anh sợ hãi... nhưng nói xong thì cô gục luôn vào người anh khiến anh vẫn sợ hãi mà nhìn người đang gục trước mặt.

Nhưng anh liền cố bào chữa lúc đó anh đã say nên anh nghe lầm.

Và anh đưa cô vào phòng ngủ, chỉnh tư thế và ngủ cùng cô. Trong phòng anh như mọi lần

.

Có lẽ, anh không muốn mất cô thêm lần nào nữa.

Nhưng cuộc đời không cho ai là miễn phí, lúc anh không muốn mất cô thì lại là lúc cô sắp mãi mãi không còn ở lại bên anh nữa. Vì tình cảm, rồi sẽ đi

Một lúc sau, thấy cả 3 người đã tụ họp trong nhà nhưng không có ai, còn denji và power thì khó hiểu nhìn anh vì không có himeno nào ở đây hết.

"Aki, không có ai ở đây hết? Himeno đâu?" denji nhìn aki một cách khó hiểu

"Đúng đấy, Aki? Himeno chết rồi mà" power phụ hoạ theo

Anh lại bất ngờ nhìn denji và power một cách khó hiểu

Rõ ràng là cô ấy đang ở ngay trước mặt cả ba mà??

Xong himeno đứng chào nên mới cúi xuống khuơ khuơ cái tay trước mặt power và denji và cô mới nhìn anh

"Bọn trẻ không thấy chị đâu, thôi vào nhà đi" cô vui vẻ xoay người đi vào, vì coi đã biết điều ấy.

"vâng..." aki lên tiếng và cởi giày xong mới đi vào, vì anh vẫn không tin là hai bọn trẻ không nhìn thấy.

Còn denji và power nhìn nhau đực cả ra càng khó hiểu.

Trong bữa ăn càng kì lạ hơn khi cả denji và power lại thấy aki đang gắp cho một cái bát trống, bên cạnh là hai lon bia đang lạnh và cả cái cốc chứa đầy đá. Khiến cả hai đứa rùng mình nhưng không nói gì.

Vì nếu nói, có lẽ sẽ còn tệ hơn.

______________________

Cô ngồi lại hỏi anh hết cái này đến cái kia, nhưng đồ ăn thì không động đũa khiến anh hơi thắc mắc.

"Himeno-Senpai, sao chị không ăn vậy? Em thấy đồ chị nấu rất ngon mà??"

"Hì hì, chị đang chưa đói lắm, vì nãy chị vừa làm vừa ăn rồi mà, nếu aki-kun của chị thích thì ăn nhiều vào đi"

"Chị ăn đi, nhìn chị cứ gầy hơn trước rồi..."

"vâng vâng, rồi chị sẽ ăn mà"

"à, em chưa trả lời câu hỏi của chị, em dạo này có ổn không?"

"em vẫn ổn"

"noi dối" cô nhìn cậu, dù trên môi vẫn cười

" còn khóc nữa không đó, ăn uống thì sao? Có tốt không? Chị đi chưa được bao lâu mà sao em gầy thế"

"Haha, chị nhìn lộn à? Em vẫn như vậy mà có khi còn ăn tốt hơn cơ. Chị biết sao không? Em đã đủ trưởng thành rồi...khóc chỉ là chuyện con nít thôi"

"noi dối, rõ ràng em có khóc...đừng nói dối nữa, chị sắp đi rồi"

"Uầy vậy sao? Sau này nhớ ăn nhiều hơn chút nữa nha, đừng có mà bỏ bữa nữa. Hại sức khỏe" cô cười nhìn anh

"Vâng vâng, em biết mấy chuyện này mà. Dù gì em có còn là con nít đâu". Anh cười nhìn cô

"à sắp đến lễ hội rồi, chị muốn đi không? Hay bọn mình đến hôm đấy đi cùng nhau nhé?".

"ừm, chị sẽ đi, lúc đó hai đứa bọn mình dẫn hai đứa nhỏ đi nhé"

"tiếc thật, chị không thể cạnh em đến lúc đó, cho chị xin lỗi"

"Còn nữa, em quên mất gia đình chị có gặp em"

"Ồ, vậy sao? Họ đã nói cái gì vậy?"

"Bức thư..."

"họ gửi em bức thư, nhưng...chị đã chết đâu, chị còn ngồi đây cơ mà??"

"Haha, đúng vậy nhỉ...chị đã chết đâu"

"chỉ là ước muốn của chị...ngu ngốc lắm đúng không?, nhưng hết hôm nay..."

"A-"
.

.

.

Cả hai người cứ nói chuyện mãi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dẫu cho cảm giác bất an của anh ngày một lớn hơn một chút.

Nhưng không ai để ý, sự khiếp đản đang ở trên mặt denji và power... Vì hai đứa báo thấy trước mặt anh đang nói một mình.

__________________

Đến giữa bữa ăn khì denji và power đã xin phép đi về vì cả hai đã quá mệt. Himeno thì đi theo sau để tiễn cả hai đứa.

Dẫu cả hai không thấy cô,

Khi cô bước vào thì Aki đã kéo cô vào để ôm...ôm thật chặt, hơi thở ấm nóng của anh phả vào người cô với cơ thể to lớn hơn cả cô, như con gấu đang ôm lấy một con mèo nhỏ vậy, cô thấy hơi nóng, có lẽ anh đã say rồi vì nãy anh uống không ít. Cô liền nhẹ nhàng nói

"Aki-kun, gỡ chị ra...chị còn dọn dẹp nhà nữa"

"..."

"e-"

"Em cũng có chút thích chị đấy...himeno, em đã từng" giọng anh trầm ấm nói.

Cô bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Lần này, cô lại đứng chôn chân, nếu lúc cô còn sống thì sao? Cô sẽ vui sướng khi nghe câu này đến chết mất... Nhưng cô chết rồi, tình cảm của cô theo đó, cô không chắc là cô còn thích anh không. Cô chỉ bình tĩnh với câu nói ấy, có lẽ cô không còn cảm xúc cho chuyện này...nhỉ?

Có lẽ là Thờ ơ,

"Aki à, gỡ chị ra nhé để chị dọn dẹp nhà" cô nói lại

"Chị có thích em không?"

"Đã từng" cô bình thản đáp.

Sau đó, anh đã gục xuống người cô với lõm tóc của anh dính trên hõm cổ sâu. Nhưng cô không khó chịu mà dắt anh vào phòng ngủ mà chỉnh lại chỗ nằm cho anh. Xong đi ra dọn dẹp nhà cho thật sạch, xoá đi những dấu tích thuộc về cô. Trả lại dáng vẻ...như sáng nay anh đã dọn. Và cô ngôi thẫn thờ một chút.

Vì thời gian cô không còn nhiều nữa, 2 tiếng nữa thôi, cô ngồi lại trong căn phòng khách, cô ngồi nghĩ mãi. Cô còn thích anh không? Hay vì cô chết nên trái tim không theo nữa

Suốt thời gian ấy, tình yêu của cô đã không bao giờ là giả...còn hiện tại thì liệu tình cảm ấy còn nguyên. Hay cô đã bất lực vì cô biết anh không thích cô? Nên buông xuôi tình cảm ấy? Nhưng đến khi có đáp án, cô lại thờ ơ với tình cảm bất chợt ấy.

Từ ngày cô sinh ra, rất nhiều chuyện đã sảy ra.... không biết là cô đủ ý chí, hay ông trời muốn trừng phạt cô. Để cô sống sau từng ấy năm tháng tồi tệ, cứ tê dại mà lớn. Nhiều lúc cô cũng muốn chết, mất ngủ kéo dài khiến cô gần như bị hành hạ, những lọ thuốc an thần vảng vất trong căn phòng chưa vứt... Nhưng đến giấc ngủ cũng hành hạ cô khi bản thân cô cứ mơ lặp đi lặp lại ngày cô còn bé...ngày mà bà bỏ cô, ngày bọn trẻ trong viện mồ côi bắt nạt.

Có những nỗi đau sẽ theo họ suốt đời, sẽ không dứt. Chỉ là họ đủ mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối ấy, vì nếu họ bày nó ra trước mắt, họ sẽ không còn như trước nữa.

Cuộc đời đã quá nhiều ngày mai rồi...cô ghét ngày mai, vì cô không biết khi ngày mai đến người cô yêu có chết hay không...và cô bị hành hạ với những nỗi đau trong quá khứ nhiều đến như thế nào? Và cơn điên loạn của cô sẽ đến khi nào mới dứt
.

.

.

1 tiếng nữa.

Cô nhìn đồng hồ, ngắm nhìn thời gian cuối cùng của chính bản thân, cô đi khắp căn nhà của aki, chỉ hôm nay thôi. Cô ngắm mọi thứ, như khắc ghi nó vào trong tâm trí của mình.

"Hi-me"

Cô nghe thấy tiếng động liền chạy vào thì liền thấy aki đang ngồi thẫn thờ, với cơ thể đẫm mồ hôi.

"Sao vậy, aki?" cô chạy vào hỏi

Anh thì đang sợ hãi ôm đầu, khiến cô càng hoảng hơn thì anh lại nhìn thấy cô. Sự hốt hoảng bên trong đôi mắt của cô.

Anh liền đi đến, nhẹ nhàng nhấc cô lên khiến cô hốt hoảng.

"A-ki, thả chị ra.." cô vẫn nhẹ nhàng nói

"..."

Đặt cô xuống giường, Anh liền ôm cô vào lòng, đầu anh dụi vào cổ cô với cơ thể run bần bật

"Sao thế, aki? Em không ổn chỗ nào à, chị dẫn em đi bác sĩ nhé? Em cần không?"

Cô sờ trán cậu, không nóng cô liền yên tâm. Nhưng anh vẫn ôm cô đột nhiên anh lên tiếng

"Em sợ chị đi mất, trong giấc mơ...em thấy chị bỏ em"

Cô sững người...hoá ra, cũng có người sợ mất cô? Nhưng liệu nó đến quá trễ không? Im lặng 1 lúc, cô lên tiếng

"Haha, không đâu, chị sẽ không đi đâu. Chị hứa" cô xoa đầu anh nói

"Thật chứ ạ?"

"Chắc chắn"

"Em không tin, chị chẳng có gì để đảm bảo h-"

Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn cô thì cô liền cúi xuống bất giác hôn anh, khiến anh bất ngờ một chút,nhưng anh liền thích nụ hôn trao cho anh dù nó hơi đột ngột, nhưng y chang như lần ấy, khiến suy nghĩ của anh càng chắc chắn hơn.

Một lúc lâu sau, anh liền thiếp đi, nhưng vẫn ôm chặt cô mà ngủ, vì sợ cô đi mất. Nhưng lần đâu cô thấy anh ngủ say đến thế.

Nhìn kĩ anh lâu hơn, như thể anh là điều cuối cùng mà cô thấy. Chỉ riêng đêm nay thôi, anh đã nhìn cô hôn anh, anh đã nhìn thấy

Có một người khóc rồi, vì cả đời cô đã dành hết sự yếu đuối của cô với thế giới dành cho anh rồi, cả đời mạnh mẽ, nhưng nhìn thấy anh, cô như đứa bé đang ôm một người tổn thương đang vùi đầu vào cái ôm của cô, dụi đầu vào hõm cổ cô như người con đang cần được yêu thương, và dỗ dành ngày lúc này.

Cô không còn muốn mạnh mẽ nữa.

Cô không còn muốn có kiếp sau nữa, một kiếp với cô là quá đủ rồi. Cô không muốn kiếp sau, cô càng không muốn gồng. Nhưng trái tim nào nghe lời lí trí? Vì anh mà cô muốn có kiếp sau, dẫu cuộc đời có tàn nhẫn, có hành hạ một đứa như cô đến như thế nào.

Dẫu có phải đứng trước địa ngục, hay đứng trước cái chết

Cái cô vẫn mong dành sự dịu dàng cuối cùng của cô dành cho anh, vì cô biết thế giới còn tệ hơn thế nhiều. Vì cô vẫn mong sau khi gia đình anh chết, còn cô là gia đình của anh, để anh dựa vào.

Và tìm về lúc anh không ổn nhất. Tình yêu là gì nhỉ? Cô cũng không hiểu, càng không biết.

Cô chỉ biết cô yêu anh, đến chết vẫn yêu.

"Aki-kun, chị yêu em...nếu có kiếp sau, chị chỉ xin một lần ích kỉ...em hãy yêu chị nhé?" Nước mắt cô rơi lã chã, miệng thì run run


Có phải là trùng hợp không, tiếng "um.." từ giọng nói đang thiếp đi của anh phát ra, cô yên lặng nhìn anh lần cuối

"Kiếp này, chúc em một đời bình an...em ích kỉ lắm..nhưng...chị vẫn yêu em".

Ngày rời nhân gian, ngày trời tối

Bóng tối chiếu lên, đôi mắt ướt nhoè

Trực trào nước mắt, rồi chợp tắt.

Để lại hi vọng,

Cho người sau.

Himeno, 23/5 hưởng dương 21 tuổi.

End









































Của himeno thôi em, còn aki á, y chang nhưng thêm chữ sắp vào nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top