Part 3
Đôi lời con mắm tác giả: chuyện này kiểu về sau là siu chữa lành luôn nhgma t lại viết cốt truyện nó rất là từ từ nên là sẽ hơi chán.
__________________
Đến 6h sáng, khi cô bắt đầu thấy nhàm chán mà đang định đi đến phòng ngủ còn trống sau khi power và denji chuyển sang nhà bên cạnh thì cô lại thấy anh rời đi.
"Sao nữa đây aki-kun, em lại đi bỏ chị àaa" Himeno tức giận nói.
Anh vẫn đi khiến cô càng tức tối hơn, đến mức chỉ muốn đá anh một cái nhưng biết sao được đây, cô là ma nên mấy việc như này dù có làm gì, anh vẫn sẽ không biết. Cô liền đi theo anh và thấy anh đang qua nhà denji và power.
Lúc anh đến trước cửa nhà bên ấy, anh lại đứng chôn chân một chỗ , một lúc khiên cô phải kêu lên. "Aki-kun, bấn chuông đi, em sao thế??"
"Không khoẻ chỗ nào à??"
"A-"
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bấm chuông, người mở cửa là denji và đi sau đó là Power. Hai người cứ thế mà ra chào đón như một khung cảnh gia đình đã lâu cô không có được...nhưng cô lại không có gia đình.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, cô thấy một aki khác, một người bố? Có lẽ cô cảm thấy giống như vậy.
Làm cô sực nhớ lại... một kí ức cô đã từ muốn chôn chặt nó đi để không một ai biết, một kí ức khiến co mệt mỏi.
.
.
.
ngày cô ra đời cũng là lúc mẹ cô, người duy nhất trên đời đã chết ngay trên bàn sinh. Nhưng biết sao đây? Không ai được lựa chọn số phận mà bản thân đã sinh ra cả...kể cả cô. Còn cô không có bố, cô không biết vì sao cô không giống bao đứa trẻ khác.
Rồi cô được đưa vào trại trẻ mồ côi...chỗ đấy có những mảnh đời giống cô, những người tệ hơn cả cô.
Người thì bị bố mẹ bỏ rơi vì không thể có trách nhiệm chăm sóc con cái, vì chưa đủ trưởng thành, hay đa số là bố mẹ vô tâm, ly hôn hoặc li hôn không muốn nuôi dưỡng... Nhưng ít nhất bọn trẻ vẫn được bố mẹ nó nhớ đến mà mỗi tháng chu cấp cho con,
Ngoại trừ cô.
Nhưng rốt cục cô vẫn đau khổ, cô cứ thế tê dại mà lớn. Vì trong trại trẻ mồ côi cũng không khác ở ngoài xã hội là bao, có khi còn cảm thấy hơi tệ. Cô bị cô lập, chỉ vì tin đồn bố cô vì giết người nên mới không ai cần cô mà vào đây. còn có những câu cô đã từng được nghe qua đủ nhưng vẫn cứ đau mãi
"Con hại chết mẹ"
"con sao chổi"
"Do sát nhân giết người, mày như bố mày vậy"
Những câu nói ấy như ghim thẳng vào trái tim non nớt của cô. Cái từ ngữ đáng lẽ từ lúc trưởng thành cô phải như bao gia đình khác, phải được nghe những câu hát của mẹ, hay những câu kể chuyện của ba. Nhưng cái cô nhận lại là những giọt nước mắt về đêm cô muốn gào lên lắm rằng mình không muốn hại chết mẹ, mình không làm thế nhưng chỉ có nhưng tiếng khóc nghẹn ứ cổ họng không thể phát ra thành lời.
Cô cũng chẳng biết bố cô là ai, bố cô có phải kẻ giết người hay không cô không biết, cô chỉ biết con có mỗi mẹ và mẹ cô đã mất, vì cô...
Tuổi thơ của cô là những lần cô sợ khi ánh mặt trời ban mai, cô thức dậy... Không phải hành phúc mà là nỗi đau. Cái đón chào cô không phải là tình thương mà lại là những trận bắt nạt.
Kí ức trong cô lại là kí ức khi cô mới được hình thành lên đã có rất nhiều lời cay nghiệt chì chiết cô. Cô đã bao lần tưởng tượng ra cái vòng tay ấm áp của cả bố và mẹ cô, ôm cô vào lòng và an ủi cô.
Nhưng bất thành quá, vì cô không thể nghĩ được khi bị bọn trong cô nhi đánh, chủ yếu là bị bọn con trai đánh thẳng vào bụng với nụ cười khoái chí? Đã bao nhiêu lần cái tóc ấy lại bị giật ngược về sau? Da đầu chỉ muốn nứt toạc đi 1 mảng lớn, đã bao nhiêu lần...
Cô muốn bọn họ chết quách đi cho rồi, cô cũng muốn chết...
Nhưng cô lại không làm được.
Với cái mặt biến dạng vì bị đánh, những viết thương sưng tím chưa lành nhưng lại chồng chéo vết đánh ở trên đó buổi sáng nhìn trông thật chói mắt
.
.
.
Năm cô 12, cô suýt bị viện trưởng xâm phạm tình dục. Chỉ vì sau khi cô lỡ làm bể cái bát do cơ thể đã suy nhược quá lâu vì bị đánh, cô không còn đủ sức nhưng trớ trêu. Chủ vì cái bát mà cô bị ông viện trưởng gọi cô đến, dẫu cô đã quỳ xuống xin lỗi ông nhưng vẫn không tha cho cô,
Cô bị tên viện trưởng tát một cú đau điếng té trên sàn nhà khiến tai cô ù đi
“Đau..quá” cô nghĩ
Chưa kịp để cô nghĩ thêm, tên viện trưởng lao đến ngồi lên người cô với nụ cười đắc thắng như sắp giết chết được con mồi bé nhỏ trong tay
Tuyệt vọng. Cô liền vùng vẫy như bản năng của con mồi trước khi chết,
“CHO CON XIN LỖI, CON SẼ LÀM MỌI THỨ, XIN VIỆN TRƯỞNG HÃY THA CHO CON...CON XIN LỖI”
"CỨU CON VỚI!!! AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU CON ĐI MÀ!!!" tiếng kêu gào trong tuyệt vọng
"..." nhưng đáp lại chỉ có tiếng im lặng. Dù cô đã kêu đến rát cổ họng nhưng vẫn không có ai cứu lấy cô.
Cô kêu mãi khiến ông ta khó chịu liền bóp cổ cô, hô hấp đột ngột mất đi khiến cô gần như nghẹt thở mà kêu ú ớ...nhưng rốt cụng vẫn thôi. Lúc ông ta xé bộ váy dài qua đầu gối chân trong khi tay vẫn đang bóp cổ cô.
Buông xuôi,
Cô nhìn lai thời gian từ lúc bản thân có kí ức, những nỗi đau về những trận đánh, đã nhiều làn vùng vẫy, cầu cứu. Nhưng đáp lại chị là bị đánh nặng hơn, hôi đồng nhiều hơn. Cô đã từng đánh trả, đã kêu gào nhưng vẫn không thoát khỏi ác mộng khi mà tóc cô bị giật ngược về sau và như bao cát để bọn nó đánh đấm tùy ý.
Rốt cục là sai ở đâu nhỉ? Hay là bản thân sinh ra từ đầu đã sai? Cô buông xuôi, cô mệt rồi. Dù cổ vẫn bị bóp nghẹt đến khô khốc chỉ vì mở miệng để lấy chút oxi,
“Hình như viện trưởng nói gì đấy...mình không nghe được” cô nghĩ, cùng với ánh mắt đờ đẫn nhìn khẩu hình miệng của ông
“Chắc là bản thân sẽ chết...có lẽ vậy”
“Đừng chết...tại sao không giết hắn ta đi...”
“Giết hắn ta đi...GIẾT ĐI, GIẾT HẾT ĐIII”
Trong mơ hồ, hay do ý chí của cô, khiến cô đã dùng chút sức lực cuối cùng, lấy cây bút đâm ngay cổ viện trưởng khiến ông ta đau đớn mà gào lên, cùng với cái cổ chảy máu nhưng không sâu, đủ để ông ta đau. Nhân cơ hội ông ta đẩy cô ra thì cô liền chạy như bay áo khoác ngoài mặc vào... Và chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Bên ngoài à các cô chăm sóc ai cũng nhìn cô với ánh mắt bất ngờ và nghi hoặc, còn ông ta lăn lộn mà hét lớn
“BẮT CON CHÓ ĐÓ VỀ CHO TAOO”
“NÓ MÀ CHẠY T GIẾT HẾT CHÚNG MÀY”
Cô chạy khỏi cô nhi, chạy mãi. Cứ chạy như thế với cơ thể chằng chịt vết thương từ đầu đến chân. Dẫu có ngã, dẫu đôi chân có toạc cả máu, nhưng cô liên đứng lên và chạy tiếp
Vì nếu dừng, cô sẽ sống không bằng chết.
Cô sợ cái lúc bọn chúng đánh vào người cô mà cô chỉ cuộn tròn trên ấy,
Cô sợ cô lại bị đánh chỉ vì trông chướng mắt,
Cô sợ ánh mắt dò xét nhìn cô như một sinh vật lạ
Cảm giác cô đơn, sợ hãi, không một ai đừng về phía mình. Nỗi đau không dứt...cô cứ chạy đến khi không thể chạy được nữa. Cô dừng lại,
Gục xuống, ngay trước mặt một người. Cô không nhớ, chỉ nhớ người đó bình tĩnh rút điện thoại gọi cho ai đấy. Cô nhắm mắt lại thiếp đi
.
Cái nắm tay ấm áp, ấm đến mức cô không tin mình sẽ có ai đó nắm tay.
Cô theo hướng cánh tay mà nhìn lên trên, là mẹ cô. Cô định vui vừng mà kêu lên thì lại thấy khuôn mặt mẹ cô. Hận cô đến xương tủy. Với đôi mắt căm phẫn không chút ánh sáng đang nhìn cô
Sợ hãi mà lùi về sau thì mẹ cô lại lao đến,
“ ĐÁNG LẼ TAO KHÔNG NÊN SINH MÀY RA”
“ CÁI BẢN MẶT MÀY LẠI KHIẾN T NHỚ ĐẾN CÁI THẰNG CHÓ ĐÓ, TẠI SAO VẬY HẢ???”
“TAO ĐÃ NGHĨ CHỈ CẦN SINH MÀY RA THÌ THẰNG ĐÓ SẼ KHÔNG BỎ TAO?? TẠI SAO THẰNG ĐÓ VẪN BỎ TAO” mẹ cô ôm đầu gào lên trong tuyệt vọng,
Nó khiến cơ thể cô đau quá. Cô đã không khóc nữa rồi, nhưng nỗi đau ấy. Dẫu có bình đánh nhiều bao nhiêu, có bị đánh đến súyt gãy cả xương vẫn không đau như thế...rốt cục là vì sao? Cô chỉ là công cụ để kết nối mẹ cô và bố?
“ MÀY NÊN CHẾT ĐI CHO RỒI, MÀY CHẾT ĐI!!!!”
“CAI CON VÔ DỤNG, CÓ CHÚT CHUYỆN THÔI CŨNG LÀM KHÔNG XONG. CHẾT ĐIIII”
Ở trên vực, mẹ cô gào lên và đẩy cô xuống, khiến cô bàng hoàng tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể được một lúc sau khi cô tỉnh thì cô mới định thần được mà nhìn xung quanh
.
Cô thấy người thầy của cô, kiêm người bố của cô... Kishibe
Bên cạnh tay cô đang truyền dịch...
Cô bất giác nhận ra đây là bệnh viện, cô được cứu chưa? Cô cũng không biết, cô chỉ biết rằng. Cô đã được bố cô nhận nuôi...vì sau khi cô định thần được, co đã biết hoàn cảnh của bản thân ngay lúc này, dẫu khong còn hi vọng nhưng cô đã thử 1 lần. Cô đã quỳ xuống, và xin bố cô. Cô chẳng nhớ bản thân đã nói cái gì, vì cô đã định nếu bố không cứu cô, thì cô sẽ tự sát.
Có lẽ ông trời đã lắng nghe lời khẩn cầu từ cô, kishibe đã nhận nuôi cô.
Hoặc ông trời đang cho cô thêm niềm đau mới.
...
Nhưng không sao, cô vẫn sẽ ổn.
Cô quen với nỗi đau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top