Part 2

Anh ngủ thiếp đi rồi, có lẽ hơi sâu rồi nhỉ? Cô cũng không biết. Cô chỉ biết ôm anh mãi, đến khi một sự yên tĩnh đến rất dài rồi vậy mà cô vẫn không nghe thấy gì, màn đêm yên tĩnh với giấc ngủ chập chờn của Aki.

"Sao em ngu ngốc đến thế? Đừng vì chị mà khóc lâu vậy chứ...Aki-kun" cô thều thào nói.

Có lẽ là anh lại mơ thấy ác mộng, cơ thể lại đổ mồ hôi một lần nữa. Cô không biết nên là gì chỉ có thể mà yên tĩnh ôm anh vào lòng xoa dịu nỗi đau của anh.

Cô cũng thấy kì lạ, dẫu cô là ma. Dẫu cô đã trao hết thân mình cho quỷ. Nhưng linh hồn cô lại không đi theo con quỷ ấy. Mà lại có sự lựa chọn được phiêu bạt muôn phương, đi khám phá thế giới nhưng cô lại chọn đi theo anh.

Có lẽ, cô đã rất lâu coi anh là thế giới của cô rồi. Một thế giới cô muốn bảo vệ.

Và cô muốn, cô vẫn có thể chạm mọi thứ hoặc đi xuyên qua như một cách tự nhiên mà không thể lí giải được, và cô còn biết anh sẽ nghe hoặc không, vì cô đã thử nói và anh có nghe được. Điều đó khiến cô hơi hoảng nhưng cô đã thử lại và anh không nghe thấy. Còn nhìn thấy cô thì anh chắc là vẫn chưa biết, phải ở cạnh anh lâu cô mới lí giải được

Cô suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra đáp án cần tìm. Cô vẫn đang ôm cơ thể run lẩy bẩy của anh, đến một lúc lâu anh mới không còn run run nữa mà đã yên tĩnh nằm cuộn tròn trong lòng cô.

Nhìn mãi mới để ý anh cũng có nét...và cũng đẹp , dáng người thì to lại còn cao hơn cô 1 cái đầu khiến anh trông có dáng người mẫu hơn.

“Chắc là size gấp nhỉ?” cô nhìn mãi mới thốt lên được  cái người đang nằm cuộn tròn trong lòng cô ấy, và cô vẫn có thể chạm vào anh nhưng sẽ không thể khiến anh di chuyển theo ý cô. Cô có thể ôm anh nhưng chắc anh không cảm nhận được.

“Nếu là Aki-kun, thì chắc sẽ có nhiều người thích lắm nhỉ, hmmm”

“Em ấy đẹp vậy, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà. Đôi lúc cũng hơi trẻ con. Nếu em chọn cuộc sống bình thường thì chắc chắn sẽ ổn thôi...nhỉ?”

Cô cứ tự nói mãi mà vẫn chẳng có đáp án, nhưng lâu lắm rồi cô mới được trực tiếp ôm anh. Chỉ vì đã lâu, bản thân đã thiếu vắng đi cái ôm rồi.

“Lần cuối chị ôm em là bao giờ nhỉ?”

“hmmm, chắc hai năm trước chăng? Lúc em mới vào đội diệt quỷ và em chứng kiến đồng đội cùng ban hi sinh, hôm đấy em đã khóc, lúc đó chị không biết làm gì ngoài việc ôm em.”  cô lẩm bẩm.

Cô cứ nhìn mãi người trong lòng cũng không phải là cách cô muốn, cô liền gỡ anh ra khỏi sau khi anh hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

Và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng và bắt đầu khi khám phá, Căn nhà của anh.

Cô biết việc hôn Aki nếu cô còn sống sẽ kiến mối quan hệ tệ đi hoặc aki sẽ xem cô là kẻ biến thái mà báo cảnh sát...nhưng cô đã chết, và anh sẽ không cảm nhận được gì hết.

Sau khi cô mất căn nhà chỉ còn mình anh. Vì anh đã mua căn phòng bên cạnh cho denji và power vì họ sẽ thấy cảnh anh khóc và anh ghét điều đó. Cô biết được sau khi cô mất cỡ 1 ngày, anh liền lấy số tiền tiết kiệm mua đứt căn nhà bên cạnh anh. Để hai con báo ở đó

Mỗi chỗ cô đi qua đều gắn liền với nhiều kí ức của cả hai, nhìn kĩ lại cô mới thấy rằng hoá ra vẫn có một chút đồ của cô ở đấy. Từ cái tạp dề hồi cả hai đi chợ mua, cho đến cái đôi đũa...mọi thứ đều có bóng cô ở đấy.

_____________

“Là 2 năm rưỡi...himeno-senpai ạ” anh nhắm mắt nhưng vẫn nói. Có lẽ anh cảm nhận được cô đang hiện diện ngay trong căn nhà anh, và có giọng nói. Dù anh không thể nhìn thấy nhưng anh lại có thể nghe thấy tiếng...và anh cũng biết, cô đã hôn anh.

Anh không ngủ. Anh chỉ nhắm mắt để suy nghĩ một số chuyện sau khi anh đã trở lại bình thường.

Và anh lại nhớ đến anh mắt cô nhìn anh khiến anh sợ hãi...cơ thể bỗng chốt run bần bật, mà toát mồ hôi.

Và anh cảm nhận được cái gì đấy man mát đang ôm anh. Nhưng có lẽ anh đã mất cảm giác sợ hãi, vì mỗi khi nhắm mắt, anh sẽ nhớ đến ánh mắt sâu hút và vô hồn của cô, giống như một lời chất vấn khiến anh sợ hãi nên anh mệt đến mức không hốt hoảng mà bật dậy.

Và anh nghe được giọng cô nói. Có hơi khó tin nhưng anh đã nghe được giọng chị ấy nói về lần cuối chị ôm anh ấy, khiến anh bất ngờ. Nhưng vẫn không lên tiếng mà lại yên tĩnh nghe cô bảo...lúc một khoảng lặng kéo dài, cô đã gỡ anh ra...và hôn anh, anh cảm nhận được. Nhưng anh không nói.

________________

Cô cứ quanh quẩn mãi trong nhà anh và nhìn hết góc ngày đến góc kia rồi tự nghĩ về kỉ niệm cả hai, và tự đối thoại một mình.

Đồng hồ mới chỉ đến 4h sáng...và trời vẫn chưa sáng. Lại một đêm kéo dài khiến cô mệt mỏi. Còn Aki thì nằm trong phòng ngủ để ngủ rồi.

Cô vô tình đi đến gương khiến cô hơi bất ngờ vì cô lại thấy bản thân trong gương. Áo hai dây với quần thun dài với cái áo khoác mỏng mặc ở ngoài? Bộ đồ này là cô khắc ghi trước khi chết à?.

“May mà ông trời không tước đoạt đi mấy thứ mình mong muốn, dẫu ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, là may mắn chăng? ” cô tự nhìn chính mình trong gương mà cười nói.

Lúc ấy, cô thấy có tiếng lục đục mà đi vào phòng ngủ, anh đã dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân

“Aki-kun, buổi sáng tốt lành nhé” cô theo bản năng nói.

“...”

“hahaha, chị quên mất chị chết rồi, thói quen khó bỏ thật ah~” chị tự nói.

Sau khi anh vệ sinh cá nhân xong liền dọn dẹp nhà, còn cô ở cạnh anh cứ tự thoại bên tai anh. Anh đi làm gì, cô đi theo và coi anh làm như một thú vui trong những ngày nhàm chán ấy từ sau khi cô mất. “em vẫn ưa sạch sẽ như ngày nào nhỉ?” cô đi theo anh nói.

Dẫu cho tâm lí anh không ổn, nhưng cô vẫn bất ngờ vì anh khác xa những người cô gặp.

Có lẽ là thói quen khiến anh dù hôm đó có tệ như thế nào vẫn không thể quên làm căn nhà mình sạch sẽ, đó cũng là điểm cô thích ở anh.

“Ban đêm với ban ngày thật là hai người khác nhau, đồ tàn ác, em voi lương tâm”  cô phụng phịu nói

Nhưng cô liền dấu đi chút sự bực bội mà nở một nụ cười mà chạy ra trước mặt anh, và nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đôi mắt ấy chưa nước mắt sắp rơi của anh, như là tủi thân, là trách cứ. Nhưng lại là đau lòng. Cô cứng người.
Dù anh đã cố lấy tay chùi đi nước mắt mà yên tĩnh dọn dẹp...có lẽ, anh ban ngày hay đêm vẫn giống nhau nhỉ, chỉ khác là thói quen khiến anh đã trông giống người bình thường hơn một tí.

Và anh hôm nay dọn căn nhà của mình, lâu hơn mọi khi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top