Part 1
“Liệu sẽ có kết cục khác, nếu lúc đấy anh cản em...himeno”
Kể từ ngày Himeno...người anh chỉ coi là gia đình chết đi, cũng như sợi dây cuối khiến anh mong chờ hơn về cuộc sống, khiến anh suy nghĩ khác đi đôi chút về hai từ “Trả thù” nhưng trớ trêu, chỉ vì anh mà cô ấy chết,
Anh ghét anh, ghét cái cách bản thân yếu đuối vì bản thân không đủ giỏi hơn, tốt hơn để bảo vệ “gia đình” của anh.
Nhưng anh hoàn toàn không biết phải thay đổi suy nghĩ ấy ra sao
Vì anh biết, anh đáng bị như thế. Vì anh đã không bảo vệ được em
_____________________
“Aki-kun, chạy trốn cùng chị không” Himeno đứng trên sân thượng, cô nghiêm túc hỏi
Anh lại thấy trên sân thượng khi hai người hút thuốc cùng nhau, anh ngỡ ngàng chốc lát
Cùng với gió khẽ bay ngang qua khiến tóc đung đưa theo gió và điếu thuốc vẫn đang hút dở vẫn thoang thoảng đung đưa, khung cảnh lúc anh như chậm lại...
Anh liền chạy đến ôm cô, thật chặt như thể vừa mới mấy đi một món đồ rất đặc biệt ôm rất chặt đến mức cô có hơi khó thở nhưng vẫn không cản cái ôm đột ngột ấy...
“A..Aki-kun, em sao vậy? Tự nhiên ôm chị” anh vẫn ôm chặt chị khiến chị bất giác hỏi
“S-Senpai...em, nếu em nói em cũng đã từng nghĩ em muốn thì sao, nhưng nỗi đau lại khiến em không thể làm vậy...” anh vẫn vừa ôm chị vừa nói giọng anh run run khiến nó nhỏ đi
“Hãy làm theo trái tim mách bảo” cô liền trả lời, không do dự như thể cô đã biết trước kết quả ấy...
.
.
.
Một lúc anh vẫn không gỡ cô ra khiến cô cảm nhận được gì đấy, cô vô thức xoa đầu hắn, không biết vì sao cô chỉ biết bản thân nên làm thế, cô chỉ biết đấy là cách duy nhất...cô chỉ có thể làm thế
Một cái xoa đầu đã rất lâu rồi...hắn thèm khát cái xoa ấy vẫn đang ôm cô một cảm giác chân thật đến khó mà tin được.
Hắn ước rằng mọi chuyện sẽ mãi như thế. Đến một lúc lâu, anh mới gỡ cô ra trong luyến tiếc nhưng anh liền cảm nhận được có cái gì đấy không ổn
Trên đôi bàn tay ấy lại là một màu đỏ chói loá...và? Ấm nóng...
khiến anh ngỡ ngàng, nhưng mà thời gian không cho phép anh thời gian dừng lại để kêu gào
Có mot người đang chạy tới cà đâm anh, anh liền chặn đòn chí mạng bằng kiếm khi quỷ kiếm bay tới muốn kết liễu Denji, và anh đang đánh nhau với quỷ kiếm
Trong lúc đánh, anh vô thức anh nhận ra? Bản thân đang trong thời gian cô gần cận kề cửa tử, anh vẫn đang đánh nhau với quỷ kiếm
Anh nhìn cô thì cô đang gục trên nền đáng lạnh lẽo, và đằng sau là quỷ kiếm đang chực chờ muốn giết anh.
“POWER!!! CỨU HIMENO ĐI....” anh nói trong tuyệt vọng ngưng vẫn đang đánh với quỷ kiếm
“KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG, CÔ ẤY MẤT MÁU NHIỀU QUÁ!??” POWER THÉT LÊN
“LÀM ƠN ĐI, POWER!!!!!” ANH GÀO LÊN ĐẦY TUYỆT VỌNG
.
.
.
Lúc anh gần giết được quỷ kiếm thì con quỷ ấy đã trốn cùng con quỷ rắn và anh đã tuyệt vọng quay đầu nhìn cô
Thì cô ấy vẫn đang nhìn anh...một anh mắt tuyệt vọng, cũng có thể là cầu cứu...nhưng bội phần là vì anh...lại là sự lo lắng trong đôi mắt ấy
“Đừng chết..a-”
Anh choàng tỉnh giấc, sau lưng vã mồ hôi, với nỗi bất lực...anh nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ thân quen bên cạnh mình theo thói quen, nhưng không có ai...
Anh bất lực cô nhắm mắt lại với tiếng thở dài não nề. “Đến giấc mơ em còn không thể cứu chị...Đồ khốn, mày ngu lắm Aki...”
Nếu hiện giờ, còn cô thì anh với cô vẫn đang uống cỡ tăng hai hay tăng ba rồi
Lại một đêm nữa từ lúc cô ra đi, giấc mơ ấy cứ như thước phim tua đi tua tại không dứt, với trái tim quặn thắn anh ngồi một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
“Phải làm sao đây...himeno, em không ngủ được. Em nhớ chị rồi” anh nói, dẫu biết không có ai, dẫu biết cái chờ đợi anh vẫn chỉ là sự im lặng sau khi cô đi.
Anh lại với tay lục lại điện thoại, như thói quen mà mở lên để xem thời gian
2h sáng
Lại một đêm nữa.... Anh lại theo thói quen bật ứng dụng nhắn tin, đầu tin nhắn vẫn là cô, vẫn l câu rủ rê vào mỗi cuối tuần,
Anh lại vô thức lướt lên những tin nhắn trước dẫu anh nhìn nó cho thuộc rồi. Nhưng đấy là cách duy nhất để anh nhớ đến cô, trong những ngày cô mất. Chỉ vì anh, muốn khắc ghi cô trong xương tủy của anh, khắc ghi nụ cười ấy trong tâm trí của anh, anh muốn cô hoà làm một.
.
______________
.
Sunday, 2/3
Nay chị qua nhà em nhá, uống bia loại nào? Chị mua.
Loại nào cũng được ạ
Em phải nói thì chị mới biết mà lần chứ??? Cái thằng này
Vậy loại chị thích uống
Hehe nói v còn nghe được, 5h chiều chị qua
.
Anh lướt đến đoạn này chợt khựng lai và vô thức nói
“Himeno, em nhớ không? Lần đó anh và em về uống bia đấy, say bí tỉ xong em cắt đi chỏm tóc của anh, anh nhớ lần ấy anh giận em, giận lắm nhưng làm sao đây, em khẩn cầu tha thiết còn hứa sẽ yêu quý nó như sinh mạng mình đấy” Hắn tự nói trong không trung đẫy tĩnh lặng ấy
.
Monday, 3/4
*Himeno đã gửi 1 ảnh*
Đẹp không Aki-kun, bức này chị chụp lúc có hai đứa này, Aki đẹp v mà không chịu chụp
Em không thích chụp ảnh đâu mà, thêm cả chị dẫn em đi dẫn em đi chơi nhiều em mệt, em không muốn
Hì hì, đi để khuây khỏa chứ...cuối tuần đi xem phim đi, xong chị với em về nhà uống bia nhé, nhà chị ấy.
Thôi màa..
Vậy là em đồng ý.
.
“Himeno còn cái này, em nhớ hồi ấy, lúc có chị và em nhiều lần đồng hành cùng nhau, chị hay dẫn em đi khắp mọi nơi dẫu chị biết em không thích điều ấy, chị làm trái lời em.”
“Nhưng cớ sao em không trách chị được...”
“Himeno...chị còn nhớ.”
“Himeno...”
.
.
.
“Himeno” hắn cứ gọi lên cái tên này mãi, vì hắn sợ, sợ rằng bản thân quên đi nó, sợ rằng sẽ không còn ai nhớ đến cô nữa
Cứ mỗi đoạn tin nhắn, đi đôi với kí ức, đôi lúc anh sẽ hỏi hôm đấy cô ăn gì cuối tuần cô hay qua nhà anh để uống bia và trò chuyện tuần qua cùng nhau, và cũng có một số đoạn tin nhắn cô than vãn vì sao anh hay cố chấp không nghe cô đổi ban để anh thoải mái hơn, và có một số đoạn tin nhắn cô hay hỏi để mua đồ cho anh, vì cô và anh hay dùng chung đồ nên cả hai rất thoải mái trong việc trao đổi
Anh bất chợt khựng lại trước 1 đoạn tin nhắn
Day 11/11
*Himeno đã gửi 1 voice* ( Aki-kun, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ. Chị biết em đã trải qua nhiều chuyện không vui, nhưng em đã cố gắng hết mình để vượt qua nó, chị tự hào về em lắm đấy, nên chị mong em đừng coi bản thân em vô dụng vì em đã làm rất tốt rồi. Mong em một tuổi mới sẽ nghe lời chị hơn hì hì, dù chị cũng có hơi tệ nạn thật ah~ nhưng mà mong em sẽ hạnh phúc với những gì em chọn. Nhé?, vì em xứng đáng với nó...hơn chị...và em biết không nay sinh nhật em trăng đêm nay cũng thật đẹp lắm đó, nên nếu em còn thức hãy xem thử đi nhé!)
.
Anh biết đoạn voice này, âm thanh cứ phát đi phát lại một lúc lâu, anh cứ thẫn thờ ngồi nghe đến thuộc rồi.
Vì đoạn voice ấy là...ngày sinh nhật anh, tưởng chừng anh đã quên hôm ấy nhưng chính himeno lại là người đầu tiên voice và chúc sinh nhật anh, lúc ấy anh chỉ nghe qua loa mà không để ý giọng himeno lúc ấy hơi có phần mệt mỏi.
Rồi sẽ không còn ai canh thời gian để chúc anh nữa, sinh nhật anh đến chính anh không nhớ, cô lại nhớ và nhắc anh.
Sẽ không còn ai..
“Em xin lỗi, em lại làm trái mong muốn của chị rồi...” anh nói, nước mắt anh không kìm lại được mà khóc.
Nỗi đau khiến những người bất lực, có người tuyệt vọng...và aki là một trong số đó? Trông yếu đuối lắm đúng không, nhưng biết sao đây, hắn nhớ cô rồi. Cơ thể anh run bần bật, con nước mắt vẫn cứ rơi cùng đoạn ghi cứ phát đi phát lại mãi nó như đánh thẳng vào đầu anh một cú đau điếng tê dại,
Cô như giấc mơ, như cơn gió. Đến nhanh nhưng đi rất nhanh...nhưng hà cớ sao sau khi cô đi? Thì cái tình cảm lặng yên đấy lại khiến trái tim hắn dao động mãi không thôi?
Rõ biết rằng rồi sẽ quên nhưng hà cớ sao...anh lại nhớ cô đến thế? Ít nhất trong khoảng thời gian này thôi, tình yêu khi đã vụt mất đi nó lại để một nỗi đau giằng xé tâm trí anh.
“Himeno”
Đến một lúc rất lâu đã không có một ai đáp trả anh, một sự yên tĩnh đến đáng sợ...
.
“Em đâu rồi, trả lời anh được không? H...hay chỉ cần là có một chút gì đó thôi...Himeno” anh đau khổ ôm người mình đang run lẩy bẩy không ngừng được
Một giọng nói vang lên.
“Aki...đừng chết”,
“Aki của chị mạnh mẽ lên nào, đừng khóc...”
Giọng nói vang kên khiến anh bất ngờ, chẳng biết là do đoạn ghi âm hay thật, anh cứ như thế mà vùng vẫy như một người đang tìm kiếm lấy anh sáng mà anh đã đánh mất, như báu vật
Như đôi mắt đang tìm lấy một người anh đã đánh mất,
Trước mắt là một màu tối đen, cùng với nỗi đau ở trong tâm khảm ấy,
“Himeno...”
Anh loạng choạng với tay như để tìm cô, tìm cái bóng hình người anh yêu ấy
Nhưng kỳ vọng khiến con người ta tuyệt vọng.
Anh như đang tuyệt vọng vùng vẫy chỉ mong tìm được người anh yêu
Nhưng cái đáp lại chỉ là sự im lặng
Càng khiến người đau khổ
.
“Himeno...EM ĐÂU RỒI, EM Ở ĐÂU??...a-” hắn bất lực gào lên, vừa gào vừa vùng vẫy như cố gắng tìm kiếm người đã mất từ lâu.
“CHOANG”
Hắn bất lực khuơ tay múa chân vào trong không trung vô tình khiến ly nước trên cạnh bàn vỡ, cùng với sự tỉnh thức cùng với khoảng lặng dài
Anh quay về thực tại...khi hắn nhận ra chỉ là mộng tưởng của bản thân, anh lại một lần nữa gọi lên
“Himeno”
Hắn nhận ra, người anh yêu mãi mãi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng biết rõ là vậy, anh cẫn gọi cái tên ấy. Và chìm vào giấc ngủ thiếp đi.
Nhưng anh mãi vẫn không nhận ra, có 1 người vẫn đang ở đấy
Có một cái ôm nhỏ bé đang ôm một người to xác hơn nằm cuộn tròn cùng với đoạn ghi âm trên điện thoại vẫn vang vọng ấy.
“Xin anh đừng khóc nữa...em xin lỗi” himeno lên tiếng dù biết hắn không nghe được, nhưng tất cả mọi thứ từ nãy giờ cô đã nghe được hết, không sót một chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top