Chapter 11 : Kết thúc có hậu

Đã 10 năm trôi qua , kể từ lần cuối bọn họ dong thuyền ra biển , vẫn còn ba thiên thần , nhưng nội ông thiên thần thứ năm thôi , Avalon đã xém thua mặc dù đã biến về hình dạng nguyên thuỷ thì làm sao thắng được ba thiên thần còn lại . Hiện giờ họ đang đi tới Machu Pichu nơi thiên thần thứ sáu đang đợi họ , Avalon bảo thiên thần đó là Raziel , thiên thần của bí mật , ông ta biết hết tất cả những bí mật trên thế giới này và ông ta ghi lại những bí mật đó trong cuốn sách của ông ta . Một tuần sau , cả bọn mới hạ cánh ở Machu Pichu , lúc bước ra ngoài , Avalon giơ hai tay lên cao và bảo
" Ở đây gió lồng lộng luôn , mát vãi , cao nữa chứ "
Cecilia đáp lại
" Ừ đúng rồi , cao "
Và chưởng một cú vào lưng Avalon và cậu rơi tự do , được nửa đường Avalon la lên
" Gió lồng lộng mát lắm tụi bây "
Tiếng của cậu vang lên , Zony lắc đầu
" Chắc 4 năm trên biển làm nó điên rồi "
Aura phản đối
" Nhưng ít ra ảnh đâu có sắc lạnh nữa , từ khi có chị Cecilia ở bên ảnh mọi lúc mọi nơi thì ảnh đâu còn giống 4 năm trước nữa , anh không nhận ra điều đó sao "
" Anh biết nhưng mà "
Aura cắt ngang lời cậu
" Này thì muốn cãi lí với chụy này "
Và , cô tát vào lưng Zony làm cậu rơi tự do giống thằng Avalon , nhưng Avalon nó bay lên rồi , sau đó Zony bay lên và cậu học được hai điều
1. Không bao giờ cãi lí với Aura khi đang đứng kế bên nó
2. Không bao giờ đứng ngay mỏm đá
Đến lượt Andy , thằng này nó thấy hai thằng kia bị gì nên cũng , e hèm , nói sao cho được , a , bịt mắt con Katherine và hôn nó để đánh lạc hướng vì thằng này , Ziz đang bị thương ở cánh do ổng chơi ngu đi lấy búa tự đập vào cánh để thử độ bền của búa , thế có nghĩa là cậu sẽ rơi phịch xuống kia tan xương nát thịt . Một hồi sau , Avalon nói
" Đùa nãy giờ đủ rồi , đi tìm Raziel thôi "
Cậu vừa nói xong chữ Raziel , một cái bóng lớn thật lớn che mất ánh nắng mặt trời và hạ cánh xuống , Avalon thủ thế , nhưng , à đây là hình

Tên này không nhào vô tấn công như những tên thiên thần khác mà chỉ đưa tay lên miệng suỵt , mỗi lần Avalon kêu lên ông ta lại đưa tay lên miệng suỵt , cuối cùng Avalon la lên
" SUỴT SA SUỴT SUỴT "
Và đấm một phát vào mặt ông này rồi giật cuốn sách của ổng và la lên
" Tới giờ thăng rồi "
Và cả đám chạy về phía con thuyền và , sau ba tháng trôi nổi trên biển , họ đã chạm mặt thiên thần cuối cùng , Keter , thiên thần của kỳ quan vũ trụ

Một thiên thần với một sức mạnh kinh người , chưa một hung thần hay thần nào từng sống sót trở về để kể về sức mạnh của tên này và bà ta đang đợi họ ở Othrys . Khi cập bến , một luồng quá khứ chạy ngang dây thần kinh của Avalon , làm cậu hoài niệm về những việc khi xưa , xác của Morgan và Uriel giờ đây đã là thứ thu hút khách du lịch , khoảng 3:00 chiều hôm đó , họ đã có mặt trên đỉnh Othrys và nhìn thấy Keter đang nhặt một vài miếng xương , Avalon chuẩn bị rút kiếm ra thì Keter lên tiếng
" Bình tĩnh cậu nhóc , ta ở đây không phải để đánh nhau với cậu , cậu đang tìm viên ngọc của ta đúng chứ ? Ta đã theo dõi cuộc hành trình của cậu và ta rất cảm động , ta sẽ tặng cậu viên ngọc của ta với một điều kiện , ta muốn đỉnh núi này "
Avalon ngập ngừng , mặc dù đỉnh núi này bây giờ chẳng còn giá trị nữa , nhưng nó có quá nhiều kỷ niệm mà cậu không muốn quên , Keter biết cậu nghĩ gì thì bà ta lên tiếng
" Rất tốt , cậu đã vượt qua thử thách của ta "
Avalon ngạc nhiên , Keter nói tiếp
" Ta không chỉ là thiên thần của kỳ quan vũ trụ mà còn là thiên thần của kỷ niệm quá khứ , nhưng mọi người rất ít gọi ta như vậy nên không ai biết cả , những ai muốn lấy viên ngọc của ta đều phải đến nơi có nhiều kỷ niệm nhất đối với họ , nhưng tất cả đều lược bỏ quá khứ của mình để lấy viên ngọc và đón nhận cơn thịnh nộ của ta , đây , viên ngọc đây , giữ cho cẩn thận , đi đến Olympus , ở đó sẽ có cổng dẫn ngươi đến Eden , tạm biệt và chăm sóc vợ ngươi cho tốt đấy "
Avalon và Cecilia đều đỏ bừng mặt khi nghe chữ " vợ " , Keter tan biến , và viên ngọc của bà ta rơi xuống đất , Avalon và Cecilia vẫn bất động , Zony tằng hắng
" E hèm , Romeo và Juliet ơi , nhặt viên ngọc lên và đi lẹ "
Avalon xoay mặt lại nhìn cậu , Zony nổi cả da gà
" Gì , tao nói sai hả "
Cecilia lấy lại được bình tĩnh
" Thôi thôi , lẹ lên , Olympus ở đối diện luôn kìa "
Thế là sáu người bọn họ bật cánh ra bay đến Olympus , gặp Hermes ngay khi vừa hạ cánh xuống
" Ô , chào nữ hoàng , lâu rồi không gặp , trông người đẹp hẳn ra , a , còn cậu chăm sóc vợ mình cho tốt nhé "
Cecilia thốt lên
" Sao đi đâu cũng vợ vậy , đợi dài cả cổ luôn mà Avalon còn chưa cầu hôn tôi này "
Hermes im bặt , nhủ lòng
" Mình sẽ không la lên , Mình sẽ không la lên "
Andy thì
" Oops "
Cecilia đưa tay lên che miệng
Avalon xịt cả máu mũi
Katherine , Aura và Zony nỗ lực không la lên giống Hermes nhưng mọi nỗ lực tam biến khi Avalon và Cecilia nhìn nhau và cái bản mặt Avalon nó ngáo tới cỡ nào , cả bốn người nhấc Avalon và Cecilia đến chỗ hội đồng Olympus và nhờ mười một vị thần kia làm lễ cưới , Aphrodite nhào xuống ngai vàng đầu tiên , đến lượt Persephone , Hera và cuối cùng là Hestia , bốn người bám lấy Cecilia và lôi cô đến phòng Aphrodite còn Avalon , cậu đứng trơ người ra , Zeus thì thầm với Hades
" Tính sao với tên này "
Hades trả lời
" Xong ngay đây bro "
Ông búng tay
Avalon trở về hìng dạng năm xưa của mình , một chàng thư sinh với bộ đồng phục của hải quân Pháp và mái tóc xoăn , etc , Avalon lấy lại được bình tĩnh và cất tiếng
" Cảm ơn "
Và cậu nở một nụ cười chưa-bao-giờ-thấy trên gương mặt của cậu , rồi tản bộ trong lúc chờ đợi Cecilia . Vừa đi , cậu vừa nhớ lại quá khứ , khi cái ngày định mệnh mà Liên Hợp Quốc tổ chức bắt đầu , một cuộc phiêu lưu mở ra từ cái ngày ấy và ngày hôm nay , là cái ngày kết thúc của chuỗi ngày phiêu lưu ấy , Avalon khóc lúc nào không hay , bỗng , có một bàn tay mềm mại lau nước mắt cậu , là Cecilia , cô không mặc một bộ váy cưới nhưng lại mặc bộ váy mà Avalon tặng cô vào sinh nhật năm mười lăm tuổi và nó vừa khít với cô , Cecilia cười rồi hỏi cậu
" Anh còn nhớ bộ váy này không , bộ váy mà anh mất mấy tiếng đồng hồ lựa cho em đấy "
Avalon khẽ gật đầu , Cecilia bật khóc ôm chầm lấy cậu
" Em nhớ hồi xưa , em nhớ những ngày mình ngồi trên mui tàu cùng hát với nhau , em nhớ Choco và đặc biệt , em nhớ nữ thần "
Cô nói trong tiếng khóc xúc động , còn Avalon , khi nghe chữ Athena , cậu chợt nhớ đến Anubis , Avalon lau nước mắt và bảo Cecilia
" Anh cũng vậy , còn bây giờ thì đi , lễ cưới sắp bắt đầu rồi "
Cậu hôn lên trán Cecilia và nắm tay cô chạy về phía Hermes đang vẫy tay .

" Ngươi có đồng ý lấy cô gái này làm vợ "
" Có , tôi đồng ý "
" Ngươi có đồng ý lấy anh chàng này làm chồng "
" Có , tôi đồng ý
" Tốt vậy thì etc etc etc xong , bây giờ hai người là vợ chồng "
Avalon hôn nhẹ Cecilia và chào tạm biệt các vị thần và đi vào cánh cổng đến Eden . Vừa đến nơi , có một cô bé tầm ba tuổi với một đôi mắt vàng chói chạy lại túm váy Cecilia
" Chị ơi , trả đồ chơi cho em "
" Chị đâu có lấy gì của em "
" Mẹ ơi "
Rồi cô bé khóc
" Chị này lấy đồ chơi của con "
" Yikes , chị đâu lấy gì của em "
Rồi mặt trời bị che khuất bởi một đôi cánh khổng lồ , một người phụ nữ xinh đẹp hạ cánh xuống mặt họ chĩa kiếm vào Cecilia và nói
" Không được động ....... "
Bỗng nhiên , người phụ nữ đó làm rơi thanh kiếm , bà hỏi Cecilia
" Cô , cô có phải là "
Cecilia thốt lên mừng rỡ
" Ôi nữ thần "
Và cô ôm chầm lấy Athena , người đang rưng rưng nước mắt , bà la lên
" Ông ơi , ra đây xem ai tới thăm chúng ta này "
Có một tiếng vang đáp lại
" Từ từ đợi tôi pha trà đem ra mời khách "
Và , từ trong bụi rậm , một người đàn ông với một ấm trà trên tay chạy ra
" Sao , bà bảo ai "
Ông ta làm rơi bể ấm trà
Avalon hoài nghi hỏi
" Ông có phải là Anubis "
Và người đàn ông thốt lên
" Ôi , Avalon , cậu bé của ta "
Anubis ôm Avalon chặt đến nỗi không cho cậu thở , ông ta thả Avalon vỗ mạnh vào lưng cậu làm cậu chới với
" Tình hình mấy năm qua sao rồi nhóc "
Avalon giơ bàn tay lên và chỉ vào chiếc nhẫn một nửa màu xanh lá nửa còn lại là đỏ hung , Anubis xoay qua Cecilia , nâng tay cô lên , cũng có một chiếc y chang như vậy , Avalon và Cecilia đỏ mặt quay mặt qua hướng khác , Anubis thốt lên
" Chà chà , hai đứa trao nhẫn cho nhau hồi nào sao không mời ta đến dự "
Athena thốt lên
" Ông bảo sao "
Và bà giật tay Avalon và Cecilia để xem coi đúng không , Athena ngạc nhiên
" Cưới hồi nào vậy hai đứa "
Cecilia lấy lại được bình tĩnh và trả lời
" Dạ , cách đây 15' tại đỉnh Olympus "
Athena quay sang Avalon trừng mắt nhìn cậu
" Không Hỗn Mang và chăm sóc con bé cho tốt "
Avalon gật đầu và chỉ vào cô bé vừa lôi một con cua ra khỏi váy Cecilia
" Cô bé đó là ai vậy "
Athena trả lời
" À , đó là Helen , đứa út "
Avalon nói
" Vậy có nghĩa là ... Hai người biết đấy ... "
Anubis đáp lại
" Biết rồi , bật đèn lên đi , đầu ngươi tối quá rồi đấy "
" Hehe , đùa thôi mà "
Bọn họ dành cả buổi chiều với nhau để kể về sự việc xảy ra suốt mười năm qua .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: