Chap 1: ngày đầu chuyển trường
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến ngôi trường mới, có thể đối với nhiều người việc này sẽ buồn lắm vì luyến tiếc môi trường mình từng gắn bó thời gian dài cũng như những người bạn mình làm quen được. Tuy nhiên đối với tôi, tôi lại cảm thấy rất bình thường với việc chuyển trường, tôi đã quá quen với nó, vì từ khi còn nhỏ tôi đã phải liên tục di chuyển như vậy rồi.
Ba tôi là chủ một doanh nghiệp tương đối lớn, còn mẹ là chủ bệnh viện thẩm mỹ có tiếng nhất cả nước. Nhà tôi ai cũng là dân kinh doanh nên gia đình cứ phải chuyển đi liên tục. Tôi còn chẳng đếm được mình đã chuyển bao nhiêu ngôi trường rồi nữa.
" cậu chủ, tới trường rồi ạ, cậu có cần tôi vào chung không ?" Bác quản gia hỏi tôi
" dạ không cần đâu ạ, cháu lớn rồi mà bác"
" vậy chúc cậu một ngày học tập vui vẻ" bác ấy nói rồi lái xe đi
Đầu tiên tôi phải đi tìm phòng giáo viên để gặp chủ nhiệm trước đã.
" cô NangFah có ở đây không ạ ?" Tôi đứng trước cửa phòng giáo viên hỏi vào trong
" em là học sinh mới đúng không ?" Một giáo viên nhìn trông rất dồi dào kinh nghiệm hỏi tôi
" dạ đúng ạ"
" đi theo cô" nói xong cô dắt tôi đi, trên đường cô cũng có nói thêm
" cô là NangFah nhé, chủ nhiệm lớp em"
" dạ"
Cô dẫn tôi bằng qua một dãy hành lang và dừng lại trước một phòng học cuối đường. Cô đi vào trước còn tôi léo đẽo theo sau.
" các em nghe cô thông báo đây, lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới" cô la lớn để gây sự chú ý với cả lớp.
" chào các bạn, mình là Pittaya Saechua, gọi là Daou cũng được"
Tôi giới thiệu xong các bạn bên dưới liền xì xầm to nhỏ chẳng biết họ đang nói gì nữa. Rồi lớp lại trở về yên lặng khi cô kêu tôi tìm chỗ ngồi.
" vậy Pittaya em ngồi kế Kantapon nhé cô chỉ tay về cậu bạn đeo kính ngồi bàn cuối lớp.
Nghe cô nói vậy cậu bạn đó cũng vẫy tay chào tôi trông cũng dễ gần lắm.
Tôi xuống ngồi, Kantapon liền quay sang bắt chuyện " chào nhé, mình là một một Kantapon Jindataweephol, cậu có thể gọi mình là Offroad"
" chào cậu" tôi quay sang cười nhẹ
" cậu có gì thắc mắc cứ hỏi mình thoải mái, mình sẵn lòng giúp đỡ"
" cảm ơn nhiều nha"
Bọn tôi nói qua lại rồi bị cắt mạch giữa chừng vì tiếng chuông vào tiết vang lên.
" mà này, trước đây cậu từng học trường nào thế ?" Chắc tiết học chán quá nên Offroad quay sang trò chuyện với tôi
" tôi chuyển nhiều trường lắm, trước khi chuyển sang đây thì tôi học trường Marine's ở Hua Hin"
" à, trường đó tốt lắm đấy, sao cậu chuyển về đây vậy ?" Offroad vừa chép bài vừa hỏi.
" tại ba mẹ tôi hay chuyển công tác nên phải đi theo họ"
" chắc cậu buồn lắm nhỉ, phải xa bạn bè cũ ấy"
" không đâu, tôi không có bạn nên không buồn lắm"
" vậy chúng ta cũng giống nhau quá chứ"
" sao lại giống ?"
" tại mình cũng không có bạn"
Tôi thẩn người ra một lúc, cậu bạn này cũng hướng ngoại dễ gần mà nhỉ ? Sao lại chẳng có ai chơi, hay cậu ta nói vậy để mình thấy không tủi thân?
" sao lại nói vậy ?" Tôi nhăn mặt hỏi
Cậu ta chỉ cười không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt có chút ánh buồn, chắc có lẽ mình chưa đủ thân để tâm sự.
Rồi cũng hết tiết học tới giờ ra chơi, tôi định quay sang hỏi Offroad xem canteen ở đâu để đi mua nước uống, sáng nay quên mang bình nên giờ khát chết đi được. Nhưng khi quay sang chẳng thấy cậu ta đâu, tôi nhớ mới nãy còn ngồi đây mà. Tôi thở dài, đành tự tìm vậy.
Trên đường đi, tôi có hỏi vài người nhưng chẳng ai thèm liếc nhìn một miếng, họ xem như tôi tàng hình vậy. Trường này cũng lạ thật.
Cuối cùng cũng thấy chỗ cần tìm. Còn 10 phút để mua nước, tôi chọn trà sữa Thái món ruột của tôi rồi đi lên lại lớp mình.
Để cắt ngắn thời gian, tôi quành ra sân sau đi cho lẹ thì liền nghe giọng quen thuộc vang lên khiến tôi dừng lại quay sang nhìn.
"Bánh của cậu đây"
Hàng ghế ở sân sau lúc này có 5 người ngồi, 3 nam với 2 nữ, nhìn họ chẳng chút thiện cảm nào, không cần tiếp xúc cũng biết chẳng tốt lành gì. Nhưng thứ khiến tôi phải chú ý nhất là người đang cầm túi bánh ngọt đưa cho đám đó, Offroad đây mà, sao cậu ta nhìn sợ sệt đám đó dữ vậy, cứ cuối mặt xuống thôi.
Tôi đứng xem đám đó đang làm gì thì thấy tên ngồi giữa dùng tay hất bịch bánh mà cậu bạn cùng bàn của tôi đang cầm, hắn ta còn quát lớn " này mày định cho bọn tao ăn cái này á ? Mày nghĩ bọn tao xứng với cái bánh rẻ tiền này không hả ?"
" nhưng tớ chẳng còn tiền nữa, chỉ có thể mua bao nhiêu đây thôi"
" tao chẳng quan tâm mày còn bao nhiêu, nếu lần sau mà còn thế này thì mày không yên đâu" nói xong hắn ta dùng tay tát mạnh lên mặt của Offroad khiến tôi giật cả mình, giờ tôi hiểu tại sao cậu ta nói không có bạn rồi.
Chẳng thể nào thấy chuyện bất bình mà ngoái mặt làm ngơ được. Tôi định đi đến giúp đỡ thì thấy Offroad đã nhìn về hướng này.
Cậu ta lắc đầu như thể nói tôi đừng xen vào, còn phẩy tay ra hiệu bảo tôi đi đi.
Tôi nhăn mặt không đồng ý, tôi vẫn giữ nguyên ý định tiến đến hàng ghế đó nhưng tiếng chuông vang báo hiệu giờ ra chơi kết thúc nên đám kia cũng đứng dậy rời đi.
Offroad không đi về phía tôi mà cậu ấy rẻ vào hành lang lớn như thể muốn tránh mặt.
Tôi nghĩ nên để cậu ấy một mình vào lúc này thì hơn nênn cũng không đi theo.
Lên đến lớp, dù đi đường tắc nhưng tôi vẫn lên sau cậu ấy. Tôi không dám hó hé hỏi một cậu nào chỉ liếc sang nhìn biểu cảm của Offroad.
Bên má phải đỏ hết cả, mắt cũng rươm rướm nước, cậu đưa lên che vết hằn đỏ ấy.
Tôi im lặng quan sát có có chút đau lòng, chẳng biết cậu ấy đã xảy ra những gì trước đó nữa, chắc có lẽ mình là người duy nhất mà cậu ta cần lúc này. Vì mình không biết chuyện đã diễn ra với Offroad nên cậu ấy mới mở lòng như vậy.
Offroad sợ mình giống đám kia, sợ mình sẽ xa lánh cậu ta như các bạn khác đã làm.
Ngồi thẩn người suy nghĩ về cậu bạn cùng bàn này một lúc lâu, tôi liền thức tỉnh khi nhận ra đã 15 phút mà giáo viên vẫn chưa vào lớp.
Tôi lấy lại tập trong nhìn xung quanh, liền nghe tiếng thầy giám thị nói vào lớp " nay cô Nippi bị ốm nên trống một tiết các em ngồi im lặng". Nói xong thầy rời đi, dù sao bọn tôi cũng đã lên 12 nên không giáo viên nào canh tiết nữa.
Tranh thủ trống tiết tôi liền lấy cớ đi vệ sinh để xuống canteen mua ly đá.
Quay lại lớp, tôi dùng khăn tay của mình bọc 2 viên đá vào rồi đưa chúng lên má phải của Offroad.
Cậu ấy đang chép bài liền giật nảy người.
" cậu làm gì thế?" Offroad hỏi
" thì quan tâm cậu đó"
" không cần" Offroad nắm cổ tay tôi muốn hất nó ra khỏi mặt
" bỏ ra, để tôi làm" tôi ấn vào phần bị sưng lên khiến cậu ấy đau nên liền bỏ tay xuống
Cả tiết đó tôi ngồi chườm đá cho Offroad, phần má cũng không còn đỡ sưng hơn, ly đá tôi mua cũng hết sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top