Chap 7
[Jungkook à, đau quá...]- Taehyung thất vọng ngồi xuống băng ghế cạnh đó.
[Em đi thật sao? Em bỏ anh ở lại đây sao? Đều là lỗi của anh cả... quay về đi...em yêu anh thì hãy quay về đi mà...]- Taehyung rơi nước mắt.
[Thằng khốn! Bây giờ mày khóc làm gì hả?]- Yoongie lao vào nắm cổ áo Taehyung.
[Suga hyung... đánh em đi! Em biết mình là thằng chồng không ra gì của Jungkook! Em luôn làm em ấy đau... đánh em đi! Làm ơn cho em đau thử một lần để hiểu Jungkook đi mà...]- Taehyung nắm lấy cổ tay của Suga mà cầu xin.
[Dù tao có đánh mày đến chết cũng không thể làm Jungkook hết đau được! Nó yêu mày đến thế cơ mà tại sao mày không trân trọng nó hả?]- Suga hét vào mặt V khiến anh thức tỉnh.
[Nếu em biết em ấy là Kookie thì em sẽ yêu thương và..-]
[Đừng luyến tiếc quá khứ nữa! Tại sao mày không thử hỏi bản thân trong bao ngày qua mày có một lần thấy yêu Jungkook không?]- V chưa nói hết thì Suga cắt ngang lời.
[Có... em thực sự đã rung động nhưng vì rào cản quá khứ nên em giấu nhẹm đi cảm giác ấy vào sâu trong tim dể không phản bội Kookie nhưng... trước khi nhận ra em đã yêu em ấy rất nhiều...]- V nhận ra tình cảm của mình giành cho Jungkook không hề nhỏ.
[Tao khuyên mày trên danh nghĩa là đàn anh của mày, mày hãy yêu Jungkook của hiện tại đi dù trong quá khứ Jungkook cũng vậy, cũng làm mày yêu nhưng hãy xem nó như ký ức đẹp và giữ gìn, mày nên yêu những gì mày có hiện tại!]- Suga vốn là bang chủ cũ của BangTan-bang hội Taehyung đang cầm đầu vì thế anh luôn quan tâm đến thằng em rể này.
[Em biết rồi thưa đại ca... em sẽ tìm và xin lỗi em ấy nên anh cho em biết Kookie đi đâu được không?]- V tha thiết nhìn Suga.
[Haizz... thật ra tao cũng không biết nó đi đâu vì tao mới đi du lịch với trường nên về mới hay chuyện mày với nó. Cố lên em trai anh đã cố...]- Suga cười trừ rồi chuồn luôn sợ nó gặng hỏi thì mắc công. Thật ra anh hiết Jungkook đi đấu chớ! Chỉ vì nó muốn anh đừng nói cho Taehyung biết! Anh cũng muốn đàn áp thằng này một phen vì tội làm đau đứa em trai bé nhỏ của mình.
[Jungkook... anh sai rồi... em đang ở nơi đâu?]- Taehyung nhìn ra sân bay cố hình dung đến lần đầu anh và Jungkook chia tay cũng tại đây và anh đã khóc rất nhiều xin cậu đừng đi nhưng bây giờ anh lại là người khiến cậu phải đi để không phải chịu tổn thương.
--------------------------
[AHHH... ĐAU QUÁ XIN ANH THA CHO TÔI!]- Min Soo la lên thất thanh khi một tên to con cắm thứ to lớn vào trong tiểu mật động.
[Câm miệng! Thật ồn ào...]- Hoseok cùng RM ngồi trên sofa êm ái ngắm nhìn cảnh Min Soo bị hành hạ giống như đang xem AV
[Uây! Thằng Taehyung đi đâu mà lâu vậy?]- RM quay qua hỏi Hoseok.
[Đi kiếm vợ chớ gì! Không biết có kịp không. Tại hai cợ chồng nó mà cục cưng tao ngồi khóc vì lo cho Jungkook rồi nổi nóng vì giận Taehyung.]- Hoseok bất mãn (giả vờ) khóc.
[Bỏ đi! Mày khóc nhìn xấu chết được!]- RM phun ra trái nho mới cho vào miệng.
[À mà tao nghe nói Suga hyung dạo này hay về trụ sở chính của bang để kiểm soát hoạt động ấy!]- Hoseok cười hả hê rồi làm mặt nghiêm túc.
[Nữa hả? Đã giao cho Taehyung còn về làm gì thế? Thằng Taehyung trừ việc không lễ phép(?) với vợ thì quản lí bang hội rất ổn định mà!]- RM bất ngờ (lại) phun thêm một nho ra ngoài.
[Mày quên Micheal à? Anh ấy muốn kiểm soát hắn thôi! Chứ ảnh thiết tha gì công việc này!]- Hoseok khinh bỉ nhìn trái nho mới bị RM phun ra.
[Thằng đó dạo này đâu làm phiền Taehyung nữa vậy sao ảnh lại phải quan tâm vậy?]- RM hỏi
[Người trong mộng của Suga hyung chứ gì nữa mà không lo! Dù sao Micheal còn lớn hơn Suga hyung 2 tuổi nên tụi mình gọi là hyung đi ha!]- Hoseok gác chân lên bàn nói.
[Hai đứa bây giải quyết tới đâu rồi mà ngổi tám chuyện ở đây vậy?]- V mở tung cửa bước vào.
[Nhìn kĩ đi! Nhỏ đó xỉu lun rùi!]- RM trả lời.
[Xàm đi! Nó còn la được mà!]- Taehyung nắm tóc Min Soo lên, căm thù nhìn ả.
[Không nói nhiều! Gửi nó đến Micheal xử lí đi! Nói là Suga hyung bảo! Nhưng trước hết tao cảnh cáo mày nha con đĩ, Micheal không phải là người nhân ái như tao đâu!]- V không còn tâm trạng xử lí ả ta chỉ còn cách gửi Min Soo đến Micheal thôi.
[Không! Xin anh tha cho em đi mà! Em không muốn chết!]- Min Soo cắn môi nhịn đau từ phía dưới.
[Butterfly...high..]- Hoseok hát lên vu vơ rồi bỏ chạy về với vợ vì anh biết Taehyung ghét nhất tiếng kêu tha hay xin xỏ. Không muốn bị lây đâu a~
[Mày bình tĩnh đi V! Jungkook không thích mày giết người đâu...]- RM cố tình xoáy vào điểm yếu để V không mắc sai lầm.
[Tao... tao biết rồi! Mày xử lí nó đi!]- như bị chọc đúng chỗ nên V cũng không còn gì để nói lại.
-------------------------------------
Sau khi giải quyết xong Min Soo thì V quay về biệt thự để nghỉ ngơi....
Anh đến tủ lấy một chai rượu rồi đêm lên thư phòng thưởng thức.
Anh đang rất cô đơn nhớ về cậu.
[Nếu biết ta sẽ xa rời nhau thì anh sẽ ôm lấy em thật lâu.
Nói với em giấc mơ của anh, tình yêu giờ đây chỉ có một mình anh...]- Taehyung bật khóc lần đầu.
Jungkook đang ở một nơi rất xa cũng đang rơi nước mắt trong nhớ mong.
[Giờ anh ngồi đây trong bao nhung nhớ vẫn mãi đợi chờ. Lời hẹn ước khi xưa người trao cho anh nay vỡ tan rồi người ơi...Bao yêu thương giờ như cơn gió ấm áp ùa về giữa cơn mưa mùa đông. Bơ vơ anh khóc mãi thôi...Xin em quay về bên cạnh anh đi người ơi
Anh sẽ đợi, đợi mãi...]- Taehyung tuyệt vọng nhấc ly rược vang uống một ngụm.
Tất cả đã kết thức hay là sự khởi đầu của một điều mới.
End chap 7
Mấy bạn không cmt cho mình biết đoản nào hết nha! Hông chịu đâu xấu quá!
Nếu vậy mình sẽ không viết đoản đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top