Chap 5

[Cởi áo ra!]- Taehyung nói.
[Hả!?]- Jungkook bất ngờ.
Nhận ra sự quá lố của mình thì V lập tức đỏ mặt. Chỉ cần hỏi cậu ấy có cái sợi dây chuyền nào không rồi bắt cậu ấy cho xem là được rồi. Không ngờ Kim Taehyung này lôi con người ta đến phòng kín còn cách âm, xong kêu người ta lột đồ ra... ash thật mất mặt.
[Cậu có mang dây chuyền không?]- V lấy lại khí lực hỏi.
[Ách... có nhưng mà em không mang theo bên người...]- Jungkook sợ hãi trước những biểu cảm và lời nói của V. Không ngờ mình yêu một thằng trốn viện....
[Đưa đây cho ta!]- V nói.
[Nae... đi theo em...]- Kook rụt rè nói.
Cậu dẫn anh đến phòng ngủ của cả hai-nơi hằng đêm đều thiếu bóng dáng anh.
Cậu ngồi xuống lục trong tủ đặt đầu giường. Nhưng kỳ lạ thật không có! Sợi dây chuyền V đưa cậu khi chia tay không còn nữa... Sáng nay vẫn còn mà tại sao vậy? Nếu không có nó thì cậu và Taehyung sẽ không bao giờ hàn gắn lại được. Rốt cục bấy lâu nay cậu nỗ lực yêu anh vì cái gì chứ?
Jungkook là Kookie chính xác là vậy. Cậu không ngốc như anh chồng nhà mình. Jungkook thừa biết người mình sống cùng bao lâu nay là người mình đem lòng nhớ nhung và thương yêu suốt mười năm xa cách bởi vậy cậu mới chấp nhận cưới anh.
Nhưng không như cậy mong đợi... V chẳng nhớ cậu là ai cả. Đau, đau lắm, tại sao lại không biết người đứng trước mặt anh là em, cậu bé yêu anh suốt mười năm mong có ngày gặp lại. Mọi người hỏi vì sao cậy không nói cho anh biếg ư? Vì cậu cũng chả thông minh hơn ông chồng mình là mấy trong chuyện tình cảm đâu... cậu sợ khi nói ra thì anh sẽ không tin cậy mà kì thị cậu là đứa nói dối. Vốn lúc đó sợi dây liên kết anh và cậu bị thất lạc do một lần cậu tháo nó ra để đi làm từ thiện tại chùa. Mà công việc là phụ giúp xây nhà nên sợ nó bẩn sẽ làm anh buồn nên cậu gói nó trong hộp cất vào ba lô rất kỹ càng. Nhưng... lúc quay lại nó không còn đó. Mất rồi! Sau đó cậu mỗi khi gặp anh lại ngại ngùng e thẹn và xấu hổ. Cậu làm mất vật quý giá nhất mà anh tặng.
Cậu cầu mong sẽ tìm lại được. Có lẽ ông trời còn xót thương cho cậu. Vào một ngày đẹp trời, trụ trì của ngôi chùa ấy mang sợi dây đó đến trả cậu. Cậu khóc nhiều vì vui mừng, cậu cùng vị sư ấy nói chuyện rất nhiều và cậu cũng kể ông nghe về mối tình của mình với V. Ông cười phúc hậu và đã nói nhưng lời tới bây giờ cậu còn nhớ.
[Chúng con chỉ cần có niềm tin sẽ quay về với nhau được. Sợi dây chuyền thất lạc đã được ta thỉnh với thích ca phật. Nhất định ngài ấy đang phù hộ cho hai con. Cứ yêu đừng e ngại. Sau khi thức dậy, con sẽ thôi khóc. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Con và người ấy lại bên nhau. Nghe ta đi. Thôi cũng muộn rồi ta về đây...]- nói rồi vị sư ấy rời đi. Ông còn hẹn cậu lên núi thăm ông vào ngày hai người nắm tay hạnh phúc.
Từ đó trở đi cậu kiên trì theo đuổi anh lại từ đầu dù phải chịu nhiều đau đớn khi thấy anh vô tâm. Cậu biết anh vì không muốn gặp mình nên đêm đến lại tụ tập với đám bạn đi bar và chơi gái. Đêm nào anh chán thì sáng mai về. Còn đêm nào vui thì anh dắt một ả về triền miên cả đêm làm cậu đau đớn tột cùng nhưng vẫn nhịn vì cậu tin rồi anh sẽ yêu cậu lại từ đầu.

[Không có sao? Cậu không có sợi dây chuyền nào cả ư? ]- anh thất vọng.
[Em có! Xin anh tin em! Nhưng mất rồi... sáng nay nó vẫn còn đó mà...]- cậu ngước nhìn anh, mắt đỏ hoe să khóc.
[Nếu mất rồi thì đừng tìm... Kookie sẽ quý trọng và bảo vệ nó... không phải cậu rồi! Thật uổng công tôi về đây để tìm một tia hy vọng mỏng manh! Tôi đi đây! Sáng mai về...]- Nói rồi anh bỏ đi để cậu phía sau ôm nỗi buồn sâu thẩm.
Đúng cậu thật không xứng đáng làm Kookie của anh. Ngay cả quà anh tặng cũng làm mất 2 lần thì còn gì là chân thật.
Cậu khóc nhưng không phục! Nó không mất là bị trộm chắc chắn thế! Ai lại làm thế với cậu chứ? Sư phụ người nói xem khi nào con và anh ấy lại nắm tay nhau như xưa.

Anh đang trên đường đi đến bar Broken Light thì điện thoại reo lên. Là số lạ nên anh không buồn bắt máy nhưng nó cứ reo làm anh bực mình.
[M* nó! Ai vậy?]- anh chửi vô điện thoại.
[Là em Kookie của anh đây!]- cô ả bên đầu dây kia trả lời.
[Cái gì?]
[Em là Kookie của anh đây! Tên em là Chan Min Soo! Hẹn gặp anh 30 phút tại sông Hàn... tút tút]- MinSoo nói một tràn rồi cúp máy. Cô ta chuẩn bị đi đén nơi hẹn với Taehyung.
Bên đây V nghe xong rồi vội vàng chạy đến điểm hẹn cufng Min Soo.

[Anh yêu!]- Min Soo chạy tới ôm V
[Cô là ai? Buông tôi ra!]- V khó chịu đẩy ra. Cảm giác này thật không quen.
[Em là Kookie của anh đây! Sợi dây này đủ để nói lên tất cả chứ?]- Cô ả đưa sợi dây chuyền quen thuộc lên trước mặt V.
[Kookie!]- V ôm ả ta vào lòng nâng niu nhưng anh đã lầm rồi. Kookie đang ở nhà anh đấy! Đang vì anh mà khóc đấy! Anh lại đi ôm kẻ lừa dối và làm đau Kookie của anh.
[Ngoan nào anh yêu!]- cô ta xoa đầu V. Cười đắc ý.
Chan Min Soo là con của Chan tổng nổ tiếng trong ngành thương mại nhưng chỉ là con tép nhỏ đối với quyền lực của Kim Taehyung.
Cô ta không tiếp xúc V vì yêu anh càng không vì quyền lực mà là vì... thú vui tao nhã của cô. Cô muốn làm đau Jungkook vì vui. Vì cậu quá xinh và tài giỏi khiến cô muốn thấy cảnh cậu đau đớn có xinh như vậy không? Phải! Cô ta rất biến thái và tàn bạo.
[Kookie của anh...]- V mê muội ôm lấy Min Soo chặt hơn. Nhưng cảm giác lạ lắm không ấm áp như xưa.
[Em đây! Ngoan nào Taehyung của em.]- Cô ta cười.
[Mình kết hôn đi Kookie ngay lập tức! Anh chờ em quá lâu rồi chỉ muốn mang em về nơi đây thôi!]- V như bị thôi miên.
[Nae...]

[Jungkook ly dị đi!]- V ôm Min Soo tới trước mặt cậu nói.
[Tại sao vậy? Chúng ta đang rất bình thường mà anh!]- Jungkook rơi nước mắt khi thấy anh ôm người khác.
[Tôi đã tìm được Min Soo cũng là Kookie của tôi! Mong cậu hợp tác...]- V thấy lạ lắm! Thật đau khi thấy cậu khóc nhưng lại không có cảm giác khi ôm Min Soo.
[Ai cơ? Em mới là Kookie kia mà! Cô ta nói dối không phải cô ta!]- Jungkook hét lên chỉ và mặt Min Soo.
"Chát"
V tát vào mặt Jungkook.
[Không được nói Kookie như vậy! Cậu đúng là xảo trá và trơ trẽn khi tự nhận mình là Kookie khi cậu không có bằng chứng! Min Soo có sợi dây chuyền ấy! Là vật tôi tặng em ấy trước kia khi chia tay.]- V giận dữ.
[Em mới là Kookie! Anh lầm rồi...]- Jungkook hận thù nhìn Min Soo. Cậu đã biết vấn đề là gì rồi! Cô ta lấy cắp sợi dây chuyền của cậu rồi giả danh cậu tiếp cận V. Cậu đau đớn nhưng không giải thích được gì. Cậu cũng không muốn giải thích cho người không tin mình. V không yêu cậu dù cậu thử bắt đầu lại tình yêu mới không vướng bận quá khứ nhưng anh không yêu cậu.
"Đã vậy thì..."
[Tôi sẽ ly hôn với anh! Tôi mệt rồi cũng chẳng buồn đôi co với anh! Tôi quá ngốc khi tiếp tục yêu anh với mong ước anh yêu tôi! Tôi sẽ đi và trả bình yên cho anh... V à em yêu anh!]- Nói rồi Kook bỏ chạy khỏi nơi ấy và khóc thảm thương.
Nơi này, tim V nhói đau. Anh muốn ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng và nâng niu Jungkook nhưng anh tại sao lại làm đau em ấy rồi?
Mấy ngày sau đó cậu cho người chuyển đồ đi nhưng không phải dọn ra ở riêng mà là cậu sắp đi xa.
Cậu và V cũng không liên lạc với nhau nữa. V dù ở bên Kookie (giả) của mình nhưng không hề vui vẻ gì cả.
Về phần Min Soo thì thõa mãn nhìn chiến tích của mình.
Tin Jungkook rời đi cũng đến tai Taehyung. Anh thấy khó chịu nhưng rồi bỏ qua.
Thoáng cái đã ba tuần kề từ khi anh và cậu ly hôn nhau.

Hôm nay Jungkook khởi hành rời xa Hàn Quốc- nơi chứa những kỉ niệm đau đớn và hạnh phúc của cậu và Taehyung, hai người bạn thân của cậu là Jin và Jimin cùng J-Hope đi theo giữ vợ ra sân bay tiễn Jungkook đi...
[Tớ sẽ đi qua Canada ở và không về nữa! Hai cậu nhớ sống tốt bên gia đình của mình nhé! Hope nhớ chăm sóc Jimin kĩ vô nha! Tớ đi đây!]- Jungkook quay lưng bước đi.
[Chúc cậu tìm được hạnh phúc mới!]- Jimin nói với theo.
[Sẽ không! Tớ không quên V được đâu!]- Junhkook quay lại cười hiền hậu đáp lại Jimin.
Jungkook luôn như vậy! Sợ V đau nhưng làm đau chính mình! Dù đau nhưng vẫn cười để người ta biết mình vẫn ổn. Trong khi người khác nhìn vào chỉ thấy sự u tối trong đôi mắt đang cười ấy.
Phải, Kook là đứa ngốc nhất thế gian này.
[Cậu ấy thật đáng ghét! Sao không nghĩ cho mình tý đi chứ!]- Jimin khóc.
[Bà xã! Đùng khóc nào! Ngoan ông xã thương!]- Hope ôm Jimin vào lòng.
[Cậu ấy đang muốn V hạnh phúc trong khi mình rời đi trong nước mắt!]- Jin buồn bã nhìn theo chân Kook
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top