Chap 2

Anh lững thững bước về trên phố đông mà trong lòng không thôi nghĩ về cậu.
Đôi mắt anh vẫn như thế, vẫn lạnh lùng như thế nhưng lại ánh lên tia buồn bã.
Anh sao lại thấy thế này... người con trai đó là ai? Sao cậu lại cười nói với người ta vui như vậy? Sao anh lại cảm thấy khó chịu? Không... cậu không được phép làm vậy. Dù anh không yêu cậu nhưng cậu vẫn là của anh. Dù anh không công nhận cuộc hôn nhân này nhưng cậu là vợ anh. Đúng... vì thế nên khi thấy đồ của mình mà người khác lại xài thì thấy khó chịu thôi...
.
.
.
.
.
.
.
Chiều xuân trên phố Seoul lạnh lắm, lâu lâu lại có gió thổi qua làm V khẽ run người.
Anh nhớ về cậu bé mà anh luôn thương nhớ suốt mười năm nay.
Cậu bé đó từng hứa sẽ làm vợ anh nhưng không còn cơ hội  nữa rồi. Anh đã có vợ... xin lỗi em Kookie.
-------FB-------
[Kookie, em phải đi sao?]- V ôm Kookie khóc to.
[Em xin lỗi anh Tae tae... hức... hức... Ba mẹ em đi nên em phải đi cùng... hức hức]- cậu ôm anh khóc.
[Anh không muốn đâu... appa Kookie ơi! Cho Kookie ở lại với Tae Tae đi mà... hức... hức... Tae Tae sẽ nuôi Kookie mà... hức hức]- V lay tay ba của Kookie-Jeon Junhyung
[Ta xin lỗi cháu...Kookie phải đi rồi! Nó sẽ lạk về thôi mà, con cứ chờ nhé!]- Junhyung xoa đầu V.
Nói rồi Junhyng nắm tay Kookie đi vào làm thủ tục.
[Kookie sẽ làm vợ Tae Tae! Hứa đấy!]- Kookie bước vào trong khu vực làm thủ tục mà la to.
------------End FB----------
Nhiều lúc anh hy vọng Kookie là Jungkook nhưng đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi.
Anh thật chả biết làm sao. Anh nên bỏ mặc quá khứ và sống đúng với hiện tại hay đối mặt với nó rồi bỏ rơi hiện tại. Cứ như vậy, quá khứ là Kookie và hiện tại là Jungkook. Thật đau đầu! Tại sao anh không hỏi tên thật của Kookie chứ?
Kookie và anh quen nhau ở bãi cỏ sau vườn. Lúc đó Kookie 6 tuổi còn anh 7 tuổi, Kookie ngồi khóc ở đó. Anh đến dỗ dành rồi chơi thân với cậu từ hôm ấy, sau đó anh thích cậu. Anh và cậu có quà định ước...
[Đúng rồi!]- V thốt lên
Anh và cậu có một cặp dây chuyền đôi hình giọt nước, trên đó có khắc chữ VKook foever.
Anh chạy nhay về nhà để lục xem Jungkook có sợi dây ấy không.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa tới nhà thì anh đã thấy Kook đang đi lên phòng. Anh chạy lại nắm lấy cổ tay Kook mà lôi qua thư phòng.
[V à! Đau em. Anh sao vậy?]- Kook đau đớn nhăn mặt.
Anh bỏ ngoài tai lời cậu nói. Tay cứ kéo đi.
Đến thư phòng thì anh ép cậu vào tường.
[Cậu cởi áo ra!]- V nói.
[Hả!?]- Kook ngạc nhiên
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~Nghía qua Hoseok~~~~~
Sau khi V bỏ đi thì Hoseok nhận một cuộc điện thoại từ số lạ.
[Alo]- Hope lạnh lùng lên tiếng.
[Thưa anh có phải người nhà bệnh nhân Park Jimin không ạ?]- nữ y tá trả lời.
[Phải! Tôi... là chồng cậu ta]- Hope ngạc nhiên. Sao? Jimin đang nằm viện sao? Sáng nay còn khỏe mạnh ở nhà mà. Anh bỗng lo lắng.
[Bệnh nhân Jimin bị tai nạn khi đang băng qua đường. Anh hãy mau đến bệnv viện đi ạ. Hiện tại đang cấp cứu.]- nữ y tá nói xong liền cúp máy.
Jimin bị tai nạn... đang cấp cứu. Hope sợ xanh mặt liền bỏ chạy đến bệnh viên làm RM khó hiểu.
[Tụi nó hôm nay ăn trúng cái gì vậy?]- RM hỏi thầm.
Anh chạy thật nhanh trên chiếc moto của mình. Anh đang rất lo lắng và sợ hãi. Anh sợ điều gì vậy? Tại sao lại lo lắng chứ? Anh dường như không quan tâm lý do vì sao mà cứ rồ máy chạy như đang thách đấu với tử thần.
Tới bệnh viện, anh liền chạy lên phòng cấp cứu . Vừa tới nơi thì bác sĩ cũng bước ra.
[Jimin có làm sao không?]- anh lay mạnh vai bã sĩ hỏi.
[Bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng do thể trạnh yếu nên sẽ nằm viện vài ngày. Anh hãy đi làm thủ tục cho cậu ta nhập viện.]- bác sĩ cung kính trả lời Hope.
Anh mừng rỡ chạy đi làm thủ tục không quan tâm bác sĩ nữa (phũ).
Một hồi sau anh trở vào phòng bệnh của Jimin. Nhìn Jimin hôn mê bất tỉnh mà anh thấy đau xót. Chút nữa là anh không còn thấy cậu.
End chap 2
Sorry vì chap ngắn nhe. Điện thoại hết pin rồi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top