Chap 13: Micheal thật đáng sợ! (P2)
- Woa, đẹp quá đi a, tráng lệ ghê á! - Jungkook, Jimin và Jin hiện tại đang đứng trước cổng trụ sở chính của các ông chồng. Cả ba không ngừng chạy lòng vòng khám phá và liên tục trầm trồ khen ngợi. Còn các anh chỉ biết đứng cười với mấy bảo bối tiện thể trông chừng kẻo mấy em ấy bị thương.
Căn cứ của các anh...nó thực sự như một thế giới thu nhỏ ở tương lai a. Cửa được lắp đặt hệ thống tạo ảo ảnh và lazer tàng hình, trên bức tường luôn có những dòng điện chạy ngang qua và độ cảm biến cực nhạy, ngay cả cửa sổ mà cũng có thiết bị dự đoán thời tiết, thực sự là nơi đây toàn là công nghệ và công nghệ. ( cúp điện chắc vui hen :)) )
-Thôi vào trong nào! Anh sẽ dẫn các em đi gặp Micheal hyung - cánh tay đắc lực của anh và anh tiết lộ một bí mật nha...hôm nay Suga hyung cũng đang ở đây đó! Tha hồ chơi đi, Micheal hyung sẽ dẫn tụi mình đi, các anh chỉ theo canh chừng mấy em thôi! - Taehyung tập trung cả bọn lại bắt đầu tiến vào bên trong để tham quan.
-Đi thôi! - Jimin hăng hái dẫn đầu, giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên ra hiệu cho mọi người khởi hành.
-Jimin à em có biết đường không mà đòi đi trước vậy? - Taehyung thành công giam giữ kookie-nhoi trong lòng mình quay sang trêu Jimin.
-Ân...em không biết thiệt hihi nhưng mà ông xã em biết đó nha! Ông xã dẫn em đi đi! - Jimin cười ngại ngùng quay sang bắt lấy cánh tay J-Hope mà nũng nịu.
-Hảo! Chiều em hết! Lét gâu! - J-Hope được vợ ôm sướng quá nên sung sức dẫn cả bọn vào trong.
Taehyung vừa ôm Jungkook vừa đi theo đuôi HopeMin, nhưng mà con vợ anh hôm nay mắc chứng gì mà năng nổ quá, cứ loi nhoi đòi chạy đi trước làm anh phải cực lực giữ lại nếu không thì cậu sẽ ham vui mà lạc ở trỏng mất!
Bốn người nọ đi rồi, chỉ còn Jin và RapMon ở lại. Jin bắt đầu nhấc chân nối đuôi theo nhưng bỗng có bàn tay kéo cậu lại trong lòng mà ôm ấp.
-Đi sát theo anh! Bên trong ấy rộng lắm em sẽ lạc cho coi! - RapMon cuối xuống thả từng hơi nóng vào lỗ tai Jin làm cậu đỏ mặt.
-Không được...anh buông tôi ra mau! - Jin nhanh chóng lấy lại ý thức mà vùng vẫy đòi thoát khỏi anh.
-Chỉ hôm nay thôi! Xin em, hãy để anh được thể hiện tình yêu anh dành cho em là thật lòng; là tình yêu lứa đôi chứ không phải anh em! Anh sẽ cho em thấy! Anh yêu em biết chừng mào Jin à. - RapMon nghiêm túc mặt đối mặt nói với cậu.
-Ưmmmm....Ân! - Seokjin sau một hồi lưỡng lự cũng gật đầu đồng ý. Em sẽ cho anh cơ hội, đừng làm em phải thất vọng nhé!
-Đi thôi! - RapMon cười tươi mãn nguyện kéo tay cậu đi. - Nắm chặt tay anh nhé! Anh không muốn lạc em!
Seok Jin ngại ngùng nắm lấy tay RapMon. Cậu hiện tại phải nói là đang sung sướng như tiên a không muốn buông tay anh ra đâu! Tay anh vừa ấm lại vừa to, bao phủ cả nắm tay bé hơn của cậu khiến cậu cảm thấy an toàn.
Anh cảm nhận được vật nhỏ sau lưng đang thẹn thùng nên khéo môi khẽ cười nhẹ. Em ấy thật đáng yêu! Nếu anh mà quay lại chắc chắn sẽ lại xịt máu mũi. Dạo này mỗi lần thấy Jin cười hay là ngại ngùng đỏ mặt thì máu mũi anh không kiềm được chảy ra. Anh tự cảm thán bản thân mình thật háo sắc.
-Lẹ lên hai vợ chồng son kia! Tụi tui giữ thang máy rồi nè! - J-Hope ló đầu ra khỏi thang máy gọi NamJin cứ tình chàng ý thiếp mà nãy giờ chưa tới được cổng trụ sở nữa.
RapMon nghe thế liền kéo tay cậu chạy nhanh, mà thấy cậu chạy chậm quá nên anh vác lên vai để tăng tốc độ. Jin liên tục đấm lưng đòi anh thả xuống mà anh nào có nghe? Đang bận chạy đua với thang máy mà lị.
-Phù! Cuối cùng cũng vô được thang máy rồi! - RapMon thở hồng hộc thả Jin xuống. Thế là mấy bà tám lại hội nhập với nhau, các cậu xúm thành một cục liên tục quan sát và khen ngợi kiến trúc nơi này.
-Oa Minie và Jinie xem kìa có cả khu nghiên cứu y học và chữa thương bự chà bá luôn a! Quá trời máy móc với phòng bệnh luôn, ô có cả phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm luôn kìa! - Jungkook thích thú reo lên cho hai cậu bạn thân bên cạnh mình xem.
-Đúng a còn có quá trời bình thuỷ tinh cao bằng cơ thể người luôn kìa, bên trong đựng toàn cây thảo dược quý không ha. - Jimin ngạc nhiên chỉ vào mấy vật lạ mình chưa từng thấy qua trước đây.
-Ân đúng rồi ha! Mà nãy giờ mới để ý là thang máy trong suốt a còn không có dây kéo lên nữa! Thang máy di chuyển bằng gì vậy Joonie? - Jin cười vui vẻ quay sang hỏi Namjoon. Cậu đang cố ứng xử như bình thường anh và cậu vẫn làm. Như vầy dễ chịu hơn là chiến tranh lạnh, cậu cảm thấy bản thân mình và anh đang từ từ tiến gần nhau hơn.
-À nó chạy bằng dòng điện từ đó vợ! Từ trường cực mạnh luôn nên sẽ chạy nhanh hơn thang máy thông thường a! - RapMon ban đầu bất ngờ vì cậu đột nhiên trở nên bớt xa cách với anh hơn nhưng sau cũng thích ứng mà lo tình cảm với vợ.
-Thật sao? Thích quá đi a! - Jin phấn khích cười khoe cả hàm răng. Anh nhìn cậu vui như vậy cũng tự cảm thấy hạnh phúc.
"Ding"
-Tới rồi ra thôi! - J-Hope tiên phong chạy ra ngoài trước lôi theo cục bông bên cạnh nữa.
Mọi người cùng bước ra, các anh đang tiến về phía cửa phòng điều hành và theo sau mỗi người là các cậu vợ hay tò mò mà cứ rờ hết thứ này đến thứ khác.
-Oh Micheal hyung kìa! Chào anh ạ! - J-Hope mắt thấy Micheal liền cúi đầu chào lễ phép.
-Oh chào anh! - RapMon cũng theo phản xạ gập người chào.
-Chào Micheal! - Taehyung ngược lại không thêm kính ngữ gì cả. Chỉ bước đến đập tay với Micheal một cái.
-Chào mấy anh em! - Micheal giữ khuôn mặt băng sơn của mình mà đáp lễ.
-Hôm nay tụi em dẫn vợ đi tham quan nơi đây! Mong anh giúp đỡ dẫn đường cho ạ! - J-Hope cười gãi đầu nói.
-Vợ? - Micheal vẫn như cũ vẫn tỏ ra bình thản mà lia mắt tìm mấy cậu vợ của các anh. - Có ai đâu?
-Huh? Sao không có được? Mấy em ấy đứng sau...lưng - Taehyung ngạc nhiên quay ra phía sau nhưng không thấy ai cả. - Ả? Vợ đâu rồi?
-Bọn...bọn em...em...em đang ở...ở sau bình...bình hoa ạ! - Jungkook rung cầm cập đáp lại Taehyung. Micheal...Micheal anh ta có thể đáng sợ hơn được nữa không? Người thì to vạm vỡ, cao cỡ RapMon. Mặt mày lạnh lùng trông như sắp giết người! Ở cổ còng xăm hình nữa chứ! Tai trái còn đeo 3,4 cái khuyên tai. Các cậu sống thiếu gia quen rồi chưa gặp giang hồ bao giờ, nhưng người này còn hơn cả giang hồ bình thường nữa!
-Không sao đâu! Ra đây đi, Micheal trông đáng sợ vậy thôi chứ friendly lắm! - Taehyung vui vè khoác vai Micheal nói.
-Được...được không ạ? - Jimin run rẩy ló đầy ra khỏi bình hoa.
-Ra đi! - Micheal đáp.
Các cậu ngoan ngoãn bước ra nhưng cứ nép sau lưng mấy anh sợ bịa ưn thịt.
-Chào! - Micheal lịch sự nói.
-Chào...chào anh Micheal, em tên Jungkook, Kim Jungkook ạ! - Jungkook dần thả lỏng người, Micheal cũng thân thiện ấy nhỉ.
(Vợ thì theo họ chồng nhé!)
-Chào Micheal hyung, em tên Jimin, Jung Jimin ạ! - Jimin mạnh dạn hơn Jungkook không nói lắp nữa.
-Em tên là Seok Jin, Kim Seok Jin ạ! Hân hạnh làm quen! - Jin mỉm cười chào hỏi.
-Hân hạnh làm quen! - Micheal cúi đầu đáp.
Mấy cậu dần thoải mái hơn, không núp sau lưng các anh nữa. Micheal chỉ đáng sợ bên ngoài thôi nhỉ?
-Micheal oppaaa! Anh bỏ em một mình trên sân thượng a! - Từ phía xa xa có một giọng nói quen thuộc vọng đến. Đến nơi thì người nọ vội ôm lấy cổ Micheal nũng nịu.
-Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức! Xin lỗi em nhé! - Micheal cười ôn nhu xoa đầu người kia.
Mọi người được dịp xanh mặt! Cái gì kia! Swag boy mà cũng có ngày nhõng nhẽo bên crush của mình sao? Còn có tên băng sơn kia cư nhiên lại cười ôn nhu xoa đầu a! Cái gì vừa xảy ra vậy?
End chap 13
Phù xin lỗi nha! Mỗi tháng chỉ được một chap như thế này thật có lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top