Chap 12: Micheal Thật Đáng Sợ! (p1)


Chap 12: Micheal Thật Đáng Sợ! (p1)

>.< >.< >.< >.< >.< >.< >.< >.<

Còn tầm 2,3 ngày nữa thì bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi ở Busan, quê hương của Jungkook và Jimin. Nói là nơi chôn rau cắt rốn của họ thôi chứ hai cậu thậm chí còn không nhớ rõ Busan có nét đặc trưng gì nữa cơ. Khổ thân! Vì lên 6 tuổi Jungkook, Jimin đã  phải chuyển lên Seoul sống. Bỏ qua vấn đề này đi! Hôm nay là một ngày khởi đầu bằng sự phấn khích vui vẻ của mấy bé thụ! Biết tại sao không? Vì họ sắp được đến căn cứ làm việc chính của mấy ông chồng tham quan a~ nhân tiện đi tìm hiểu về cách làm việc và các mô hình kĩ thuật công nghệ ở đâu nữa. Và đặc biệt họ sẽ gặp Micheal - người thương của Suga.

Mới sáng sớm mà Jungkook đã hành hạ Taehyung lên xuống. Hết dậy sớm rồi đến chuẩn bị đồ đạc, ăn sáng bla bla bla. Haizz anh đã nói rồi! Đến căn cứ anh chỉ là tham quan thông thường thôi chứ có đi thám hiểm rừng Amazon đâu mà khẩn trương đến thế cơ chứ! Thôi thôi, chiều bảo bối vậy miễn em vui là được.

Jimin thì đỡ hơn, cậu tuy cũng dậy sớm nhưng không dám quấy rầy Hoseok cứ để anh ngủ đi. Rồi bé Chim của chúng ta đi nấu bữa sáng cho chồng nè, ủi đồ cho chồng nè còn chuẩn bị bàn chải đánh răng và khăn lau mặt cho ông xã nữa! Đảm đang quá ta, Hoseok yêu là đúng.

Không khí ở nhà Jin thì đối lập. Hai nhà kia thì tràn ngập màu hường còn ở đâu mang một nét ảm đạn u buồn. Đã hơn một tuần rồi cậu và anh không như trước, ngủ thì quay lưng vào nhau, ngồi trên bàn ăn cũng không còn vui vẻ, ít nói chuyện với nhau hơn. Tất cả ra nông nỗi này đều là do Jin cứ cố tạo khoảng cách cả, Nam Joon muốn ôm cậu khi ngủ cậu lại thẳng thừng cự tuyệt, Nam Joon bắt chuyện với cậu lúc ăn cơm thì cậu lại cúi đầu không đáp và cứ như vậy bọn họ từ vợ chồng trở thành hai người xa lạ sống chung một nhà.

Nhưng Jin lãnh đạm như vậy cũng là do lúc trước Nam Joon vô tình làm cậu mang bóng đen trong lòng, nay mọi chuyện đã quá mức chịu đựng của Jin khiến cậu trở nên bế tắc.

Nam Joon lúc trước không yêu cậu chỉ xem cậu là em trai và cứ ôn nhu chăm sóc khiến cậu rơi vào bẫy tình. Vào ngày này năm trước cậu đã tỏ tình với anh và nhận lại là câu nói :"Chúng ta chỉ có thể là anh em." Anh có hay cậu đã đau đớn chừng nào không? Gần như lúc đó cậu chỉ mong mình có thể biến mất khỏi thế giới này để không phải đối diện với tổn thương nữa. Nam Joon khi ấy chỉ là đang không chắc chắn với cảm xúc của mình thôi không hề nghĩ đến việc sẽ làm cậu đau đớn cho nên lúc anh đã chắc chắn mình yêu cậu...  Vào ngày này tuần trước anh đã tỏ tình với cậu nhưng nhận lại là câu: "Xin lỗi vết thương trong em vẫn còn nhói!" Lúc ấy anh chỉ mong mình có thể giết chết bản thân để đền bù những ngày tháng đau khổ của cậu. Đã là một người đàn ông không được để người yêu của mình phải khóc! Và một người ông thậm chí còn không biết người yêu mình đã khóc như anh thì có còn đáng sống?

Jin đang rất đau lòng, anh biết!

Anh đang rất bối rối, cậu biết!

Nhưng cả hai không biết phải làm sao cho đúng cả!

Anh yêu cậu, cậu yêu anh vậy hà cớ gì hai người không thể đến được với nhau? Bản thân cả hai không biết!

Thôi chuyện này cứ tạm dừng đã!

Jin thức dậy sớm và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến tham quan xong xuôi hết thì cậu quay lại đánh thức anh không thôi anh lại ngủ quên trời đất nhưng mà... Ngại.... Vì họ đang chiến tranh lạnh mà! Mấy hôm nay anh toàn dậy sớm hơn cậu nên cậu không phải đánh thức nhưng hôm nay bị quỷ nhâp nên cậu dậy sớm hơn anh a~ huhu khỏ xử quá! Và cậu trầm mặc một hồi rồi nghe thấy anh động mi...

Haizz anh đã thức dậy luôn rồi! Khỏi phải đánh thức bông nhiên cậu thấy hụt hẫng ghê!

Thế là cả ba anh công đều đã chuẩn bị xong xuôi mang balo và vợ ra xe rồi ngồi vào ghế lái. Ba người bỗng nhớ đến một việc, không hẹn cùng nhau nói:

-Một lát có gặp Micheal thì đừng có hoảng sợ mà chạy đó nghe chưa?

-Vâng ạ!

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top