03
bảo ngồi thẫn thờ trên ghế huấn luyện viên ôm lấy gối pepsi mà chương trình tặng nó, đầu óc cứ mong lung. rõ ràng đang độc thân vui vẻ, sao tự nhiên có bồ rồi? chưa kể đối tượng còn là đàn ông nữa. bảo không hiểu.
nhưng tại sao andree lại tỏ tình với nó, lẽ nào hắn để ý nó trước và sự thân mật gần đây của cả 2 khiến hắn hiểu lầm?
"sao mày nhìn chằm chằm anh bâus nhà anh thế?"
bảo đã quá mệt để có thể giật mình và quen dần với việc mọi người cứ xuất hiện sau lưng nó.
"thấy ghét nên em nhìn" - bảo hằn học trả lời justatee
"mới đèo nhau đi làm mà? cãi nhau nhanh vậy?"
"sắp ghi hình rồi, anh tee về chỗ đi"
mắt nhìn thấy b ray trông khá mệt mỏi nên justatee cũng từ bỏ ý định tra hỏi, anh về lại ghế giám khảo của mình, thầm nghĩ sẽ hóng chuyện sau.
trải qua một đêm không động lại gì trong ký ức nhưng cơ thể lại ê ẩm như đang nhắc nhở nó những sự việc xảy ra đều là thật. bảo đã trong trạng thái ngơ ngác từ lúc tỉnh dậy từ nhà andree. vẫn là andree mặc đồ cho nó, mua bữa sáng, cho nó ăn rồi đưa nó đi làm. nó len lén nhìn qua andree, người nọ vẫn bình tĩnh khoanh tay xử lý mọi việc, thậm chí không khác gì lúc bình thường. từ lúc đưa nó đến trường quay thì andree không tiếp xúc gì với nó nữa, kể cả nói chuyện.
"andree, tiết mục ai trước thế?" - bảo gọi
"team big rồi đến anh, theo thứ tự nhé"
andree trả lời xong xoay người tiếp tục bàn bạc công việc với trợ lý, bảo nhíu mày có chút buồn bực, làm người ta ra như này rồi phớt lờ, lẽ nào nó bị andree trap?
nhưng khi tiến vào trạng thái làm việc thì bảo như trở thành con người khác, bảo vứt hết mọi thứ ra đằng sau, nó thả mình theo âm nhạc, hỗ trợ thí sinh hết sức, cả những lời nhận xét được đưa ra cũng hết sức thận trọng dù vốn từ tiếng Việt của nó vẫn còn khá yếu.
buổi ghi hình hôm nay không kéo dài cả ngày nhưng do có tác động từ đêm hôm qua dẫn đến cơ thể bảo mệt hơn bình thường, nó nằm dài ra ghế, chả buồn đứng dậy đi về. bảo có chút tủi thân và đổ hết mọi thứ lên đầu người gây ra việc này.
"mệt lắm không? anh đưa về nhé"
giờ thì quan tâm làm gì? bảo phớt lờ hắn.
"không cần, tự về được"
andree nhìn đứa nhỏ cáu kỉnh, cũng biết lỗi do mình không tính trước sau, biết có lịch quay mà vẫn làm ra chuyện đó cho được.
"giờ tự đi hay để anh bế?"
"đm" - bảo bật dậy khi thấy andree lại gần và đưa 2 tay ra có ý định bế nó thật. thấy nó đã đứng dậy, anh nắm lấy tay bảo rồi dẫn nó ra về trước mặt khá nhiều người.
andree mở cửa xe, nhét người vào, kéo dây an toàn cho nó, sau chụt một cái thật to lên cái mỏ dẫu ra vì giận dỗi. rồi nhìn nó bất ngờ ngơ ngác mà hài lòng quay trở lại ghế ngồi của mình.
karik và justatee ngồi trong chiếc ô tô đối diện và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, xe đã rời đi được một lúc nhưng tâm trí cả 2 vẫn chưa thể định hình lại.
"tee có thấy những gì anh thấy?"
"em vẫn chưa khép được mồm đây này, cái vẹo gì kia???"
__________
vụ cá cược sẽ trap andree với nhóm masew, đạt g và karik vẫn chưa nói rõ ràng thì đã xảy ra một vấn đề mới nan giải hơn. bảo từ chối lời mời về nhà andree để về thẳng nhà của mình. rõ ràng nó đâu có thích andree nhưng nó cũng không thể nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, vì ánh mắt của andree nhìn nó chân thành hơn bao giờ hết. bảo nằm ườn ra giường, trải qua một ngày dài đằng đẵng, nó từ bỏ suy nghĩ xem nên giải quyết như nào mà chìm vào giấc ngủ. biết đâu sau khi thức dậy, tất cả mọi thứ đều là mơ, từ vụ cá cược đến việc hẹn hò này.
giấc ngủ của bảo bị phá bởi tiếng chuông cửa và chuông điện thoại, nó đã cố phớt lờ nhưng đối phương quá lì lợm không chịu bỏ cuộc, dường như nếu nó không xuất hiện và mở cửa thì người kia sẵn sàng đập cửa theo beat cho đến khi nó mở cửa. bảo bật dậy, mắt díu chặt lò mò đi về hướng cửa, nó thấy andree đứng bên ngoài, tay lỉnh kỉnh các túi xách đựng đồ ăn, quần áo, vật dụng khác nhau.
"gì vậy chời?"
"đồ ăn"
"mang đến đây làm gì?"
"ăn với em"
"anh có nhà mà?"
"ừ nhưng vì em không muốn đến nhà anh nên anh đến nhà em"
bảo nhìn vấn đề nan giải số 1 của mình đang xếp trái cây và thịt vào tủ, đầu óc nó vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nó mặc kệ andree trở lại giường tiếp tục ngủ. trong lúc chưa chìm sâu vào giấc, bảo cảm thấy giường lún xuống, sau đó là một hơi ấm ôm lấy nó. người kia chỉnh tư thế cho nó thoải mái hơn, bảo theo bản năng rúc sâu vào nơi ấm mà ngủ tiếp.
bảo lại nghe thấy tiếng chuông cửa nhưng lần này nó quyết tâm phớt lờ, thật may là sau 2 hồi chuông đã dừng lại.
karik gọi thằng em mãi không được, bấm chuông đến lần thứ 2 thì cửa mở.
"ê thằng kia-"
hoàng khoa im bậc khi thấy người đứng ở cửa không phải thằng em quý hóa của mình, anh nuốt nước bọt, cố nở nụ cười trước mặt người kia.
"bảo vẫn còn ngủ, em vào đi, anh có việc đi trước"
karik nhìn theo bóng dáng của andree sau đó chạy tọt vào nhà, ném đồ lên bàn xong lao thẳng vào phòng kéo thằng nhãi tóc trắng dậy.
"thằng kia, dậy dậy"
"honggggg"
nó chỉ muốn ngủ thôi mà sao hết người này đến người kia làm phiền nó vậy, bảo khó khăn mở mắt và cố gắng tỉnh táo trước khi người anh giật tung não nó. hoàng khoa thấy nó tỉnh rồi thì đẩy nó nhà vệ sinh, bảo cứ đứng trước gương nhìn mình cho đến khi hoàn hồn.
hình như hôm qua andree ở đây đúng không? hay nó lại mơ? hầy, dù sao thì cũng nhanh nhanh đính chính lại với andree thôi, nó không thể cứ để andree chìm sâu vào rồi một ngày sau đó ngay cả làm bạn cũng không thể. kể cả việc ngừng cái trò cá cược này lại nữa.
urrggg sao mà lắm chuyện thế
"mày không có gì nói với anh à?"
"nói gì ạ?"
"tại sao andree lại ở đây? ông ấy mở cửa làm tao giật cả mình"
à hoá ra andree ở đây thật, nó lại không nằm mơ.
"à"
"à cc à"
bảo hít một hơi, quyết tâm giải quyết vụ trap andree trước với karik, hi vọng anh hai có thể giúp nó giải thích với tụi masew và đạt g.
"anh-"
kính kong
"a, đạt với thằng siu tới"
karik chạy ra mở cửa trước cái mồm đang há to của b ray. hôm nay nó bước chân xuống giường sai cách hả?
"ây ya anh mình trap andree thành công rồi hả?"
"hả?"
"karik kể tụi em là andree hôm qua đưa anh về, còn ở lại nữa"
bảo giật giật mí mắt, nó nhìn anh hai và vấn đề đang đi xa đến ngày càng không thể giải quyết.
"thấy chưa? tao bảo mà, anh bảo trap andree cái một"
"thực ra là-"
nó lấy hết cam đảm quyết định phải giải thích dù cho có bị cười vào mặt đi chăng nữa, ít nhất sau này nó cũng không phải cạch mặt với andree, nó muốn làm bạn với người ta cơ mà.
"tao vẫn không tin nhé, nhìn anh bảo xem, ông í chỉ có cái mồm là bép xép chứ cái tính nó mềm, andree mà bị ổng trap được mới lạ, có mà bị người ta trap ấy. nhìn andree một mớ tuổi thành thạo như vậy rồi, anh bảo nhà mình như mấy đứa nhỏ ấy, không được đâu" - đạt g nhún vai quyết bảo vệ định kiến của mình.
"ha, mày chóng mắt lên mà coi anh mày trap andree nhé!" - bảo toang đập bàn, thốt ra lời nói đanh thép trước sự nghi ngờ của đạt g. sau khi nói xong thì hoàn toàn hối hận.
dis mẹ, cái tật hay sĩ diện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top