When I close my eyes All the stars align And you are by my side...
Con đường chính đi đến bệnh viện thành phố trở nen thật yen lặng khi về đêm.11h dường như đã nuốt chửng cái ồn ã mà London mang bên mình vào ban ngày.Phá tan bầu khong khí yen tĩnh đang bao trùm lên đó là tiếng còi xe cấp cứu nghe thật chói tai và ghe người.
Í Ò Í Ò Í Ò....
Tiếng hú còi kéo dài,xuyên suốt một đoạn đường.trên chiếc ambulance đó có một người con gái đang nằm tren cán thương,dải băng trắng quấn tren đầu đã có một chỗ chuyển sang hồng nhạt. Ngồi cạnh cô là một chàng trai với đôi mắt nâu sâu thẳm dưới hàng mi cong vút. Phải.anh chính là Zayn Malik và người con gái đang bất tỉnh ra kia chính là Jane Karrison.
Cảm giác ngồi trên xe cứu thương thật lạ.Zayn cảm giác mà chưa từng được cảm nhận bao giờ...
...............Bệnh viện St.Thomas..........
................11h30p đêm.........................
Chiếc xe cứu thương đỗ song song bên cửa bệnh viện.Một nhân viên cứu thương nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe,kéo chiếc cán trắng mà Jane đang nằm với một mảnh băng trắng trên đầu.Zayn cũng xuống xe,trên người đeo chiếc túi trắng nhỏ của Jane,anh đã vơ được ở trên người Jane,phofng khi bệnh viện hỏi thông tin gì về cô thì may ra anh có thể tìm trong chiếc túi đó. Chiếc cán nhanh chóng được các y tá trong bệnh viện chuyển vào trong.Zayn bị một y tá nam giữ lại khi chiếc cán đk chuyển đến căn phòng mang 2 chứ đỏ chói: "Cấp cứu" đang sáng lên:
-Anh làm ơn đứng ngoài đợi giùm với.- vị y tá nam lên tiếng.
Zayn liền ngồi vào hàng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu.Cả một dãy hành lang ngoài anh và cô y tá đii kiểm tra ra thì chẳng còn ai hết. Nó vắng vẻ,im lặng công với mùi thuốc sát trùng khiến anh lạnh cả người.Anh lục chiếc túi trắng nhỏ của cô gái lúc nnãy.Xem nnào anh thấy một tập Hồ sơ màu vàng nằm vẻn vẹn bên trong,điện thoại,son và một vài thứ đồ lặt vặt khác.Anh giở tập hồ sơ vàng ra xem:
•Jane Hanna Karrision.
•20 tuổi
Đây có vẻ là một tập hồ sơ xin vc của cô gái này. Cô gái này chắc hẳn đang đii tìm việc. Một cảm giác thật áy náy trong lòng anh.Anh cảm thấy tội nghiệp cho cô gái.
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra,ánh đèn từ tấm biển cấp cứu sau 15p bật lên cuối cùng cũng tắt đii.Zayn nghe thấy tiếng cửa mở liền đứng bật dậy.Anh đến cạnh người Bác sĩ già hỏi:
- Cô ấy sao rồi Bác sĩ, có bị gì nghiêm trọng kkhông, liệu có ảnh hưởng tới tính mạng không?- Zayn hỏi không ngừng nghỉ, anh làm cho vị Bác sĩ già bị rối hết cả lên trong mớ câu hỏi của anh.
- anh bình tĩnh lại đi.Cô ấy bị chấn thương ở phần mềm nên cũng không có gì đáng lo ngại cả.Chỉ Cần nghỉ ngơi tại bệnh viện ít ngày để chúng tôi theo dõi là được rồi.- Vị Bác sĩ già trả lời rồi cùng đọi ngũ y tá rời đii.
Zayn thở phào nhẹ nhõm,anh có cảm giác như trút được một tảng đá lớn ra khỏi lòng.Cô gái này mà có làm sao thì anh không biết Phải gánh vác trách nhiệm như thế nào nữa.
-Xin lỗi nhưng anh có phải là người nhà của cô Jane Karrison không?- một người y tá trông có vẻ đã già giặn,car về kinh nghiệm và tuổi tác cất tiếng hỏi anh.
-phải.Là tôi- anh trả lời bằng một giọng miễn cưỡng mang đầy sự hối lỗi
- mời anh đii theo tôi để làm thủ tục nhập viện.- Nữ y tá nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng và thánh thiện,như thể cô sắp ngất đến nơi vì gương mặt và đôi mắt của anh
-Anh là chồng của bệnh nhân?- người y tá ở quầy lễ tân hỏi.
Zayn chợt giật mình khi nghe đến:"chồng của bệnh nhân"
-Không phải, tôi là anh trai của cô ấy.- Zayn cười mỉm sau khi nghĩ ra một vị trí thành viên trong gia đình để nói với người y tá.
Thủ tục nhập viện đã xong,anh trở về phòng bệnh, nơi Jane đang nằm. Giờ đã là 12p.m.Anh nghĩ rằng sẽ không tiện khi gọi cho người nhà cô vào giờ nnày họ đến chỉ gây thêm rắc rối và mệt mỏi cho anh thôi.Anh đến bên giường nơi Jane đang nằm,kéo chiếc ghế tựa đến sát giường."Cô này trông cũng không đến mức lắm" anh thầm nghĩ.Đương nhiên là phải vậy rồi! Jane thời đại học được coi là một hot girl ở trường cơ mà.Cô được thừa hưởng từ mẹ của mình một gương mặt thánh thiện với chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng.
trong Zayn có một cảm giác lạ ập đến bất ngờ! Anh cảm thấy thật nực ccười. Mới vài tiếng trước đđây,anh đã phải rơi nước mắt vì người con gái mà anh iêu thƯơng thì giờ đây anh lại rung động trước nhan sắc của một người con gái lạ mà anh không hề quen biết...
--------------6.30 a.m---------------
Mí mắt Jane khẽ động đậy, đôi lông mày của cô nheo lại khi mở đôi mắt ra.Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng, làm cho nó bừng sáng lên.Jane nhận ra điều gì đó kì lạ đang xảy ra.
Shhhhhhhhit!!!!!! Cô đang ở đâu thế nnày. Căn phòng ngủ với những tờ poster đẹp đẽ của cô đã không cánh mà bay.Jane nhìn ngó xung quanh và dừng lại tại đôi Bàn tay của mình đặt trên giường.Nó đang bị một mái đầu đen(chắc chắn là của con trai) trong khi tay kia của mình đang cắm sợi dây truyền nước biển.
Oh wtf??? Cái quái gì đang xảy ra vậy? tại sao cô lại nằm trong bệnh viện? Người con trai kia là ai? sao hắn lại ở đây? Hàng tá câu hỏi Liên tục hiện lên trong đầu Jane. Đầu cô đau và quay cuồng. Cô dứt sợi dây truyền nước bên tay phải,tay trái đồng thời hất đầu người con trai kia ra rồi nhảy cái phịch xuống nền đất để tìm giày của mình.Zayn đang nằm ngủ một giấc ngon lành đột ngột bị làm cho tỉnh giấc. Anh ngớ mặt ra,khoong hiểu chuyện gì thì đã thấy cô gái kia đang lúi húi tìm đồ dưới gầm giường.anh vội đứng bật dậy, chiếc ghế ngồi cung theo đó mà ật ngửa ra sau.Anh chạy đến bên Jane, cầm chặt lấy tay cô.
-Cô bình tĩnh đi nào!
-Bỏ tôi ra! Anh là ai? tại sao tôi lại ở đây?...
Zayn như quay cuồng trong mớ lùng bùng câu hỏi mà cô đặt ra
-Shhhhhhhh!!!! Cô bình tĩnh lại được không???- Zayn như gầm lên,anh cầm tay vào đôi vai nhỏ bé của cô và lắc mạnh nó.
Jane giật mình, cô bình tĩnh trở lại.Nhắm mắt và cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình đem qua.
-Tôi là Zayn Malik,đêm qua toi đã vô tình làm rơi lọ hoa trên ban công và đúng lúc đó thì cô đi qua.Vaf thế là...
-Lọ hoa đó đã rơi vào đầu toi?
-Tôi xin lỗi. Tôi thực sự khong cố tình.Vaf toi đã đưa co vào bệnh viện rồi đây.-anh nói rồi nở một nụ cười tươi mang tính gượng ép để xin lỗi cô.
-Bác sĩ bảo cô bị chấn thương phần mmềm chỉ Cần ở lại viện theo dõi đến chiều tối nay là có thể ra viện-anh nói tiếp
-À ờ... mà khoan, túi sách, túi sách của tôi đâu? Thôi xong rồi.hôm nay tôi có buổi phỏng vấn.Tooi phải đii ngay đây- cô nói rồi vội vàng vơ áo khoác của mình trên gghế mặc vào người rồi đii đôi giày adidass của mình r ồ vội vàng chạy đii. Cô hành động nhanh đến nỗi Zayn không thể xác định đk cô đang làm gì, mặt anh ngớ ra, chỉ khi cô chạy ra khổ phòng anh mới vội chạy theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top