Chapter1:Nice to meet you
--------*Jane*--------
Bầu trời chiều tối mùa đông London nhìn thật lạnh lẽo và ủ rũ,giống như kiểu mặt đưa con nít vừa bị mẹ mắng cho một trận vậy.Nó thật hợp với tâm trạng của tôi ngay lúc này đây.Ủ rũ và chán chường hơn bao giờ hết.Tôi ghét cái tiết trời này!!! Chỉ vì nó mà giờ đây tôi mới thê thảm như vậy.
Chuyện là hôm nay tôi có 1 buổi phỏng vấn xin việc, buổi phỏng vấn lần thứ 25 trong 1 tháng O.o.Tin được không đây.Và ơn chúa tôi đã dậy muộn =.= Cái tiết trời lạnh đến nỗi khiến tôi ngủ quên trời quên đất,quên cả buổi phỏng cấn quan trong kia.Và mọi người cũng đoán đúng rồi đấy,một đứa con gái dậy muộn ngay trong ngày phỏng vấn xin việc thì chắc chắn là bị đuổi thẳng cổ :( Hầy!biết đến bao giờ tôi mới có đk nổi một công việc ổn định đây :((
Tôi cố bước những bước thật nhanh về nhà để thoát khỏi cái tiết trời u uất kia.Trời ngày càng tối dần và con đường thì trở nên thật dài với 2 hàng ô Tô đỗ dọc xuyên suốt
----------*Zayn*---------
Bầu trời hôm nay thật ảm đạm.Nó giống như đang hoà chung sắc với nỗi đau xuyên thấu trong lòng tôi ngay lúc này đây.
3 năm là khoảng thời gian dài để tôi và Belle yêu nhau.Tôi luôn ngỡ rằng e chỉ Cần tôi và tôi cũng vậy.Cứ như thế tình yêu của tôi sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng tôi đã lầm.Belle không như tôi nghĩ và vào chính ngày này,tôi đã thấy đk một khuôn mặt khác của em.
Đó là lúc tôi cùng Niall và Harry đii ăn với nhau,Lousi và Liam thì đii chơi với cô người yêu của họ.Từ quán Nados bước ra,tôi và Harry đúng trước cửa đợi "thần rùa" Niall lấy xe.Trong lúc đang ngó nghiêng tìm chiếc xe màu đen của Niall,tôi chợt nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn,quen thuộc.Tôi chợt nhận ra đó chính là hình dáng của Belle,em mặc chiếc quần jean cạp cao bó sát và croptop dài tay xám có hình mặt mèo.Nhưng em không đii một mình,bên cạnh em là một chàng trai cao ráo,đeo kính râm.Hai người họ ngồi trên một siêu xe và phóng lướt qua chúng tôi.Thấy tôi chăm chú nhìn vô định,Hazza đưa bàn tay nó quờ quờ lên mắt tôi mà nói:
-Này,Anh không sao chứ??? Nhìn gì vậy?
Theo hướng của tôi,Hazza quay người và cũng đã nhìn thấy Belle.Cậu không nói gì cả,chỉ nở một nụ cười nhếch mép mang đầy sự khinh bỉ:
- em đã bảo Anh bao lần rồi mà.Belle không phải là người như Anh nghĩ đâu.Thế mà Anh đâu có nghe em.Giờ thì sáng mắt ra chưa hả??
-Anh mệt rồi.Chúng ta về thôi.
Tôi nói ngay sau khi xe của Niall đỗ ngay trc mặt.Niall tuy không nói gì nhưng dường như đã hiểu ra chuyện sau khi nhì theo hướng tôi và Hazza đang nhìn,cậu ta chỉ quay vô lăng,phóng xe đii thật nhanh và đưa tôi về nhà.
- Mọi chuyện sẽ ổn chứ? - Hazza gọi với từ trong xe khi tôi đang bước vào nhà.
-không sao đâu.anh ổn mà.Với lại Anh muốn Chia thay cô ta từ lâu rồi nên đừng lo.
Bước ra ban công phòng của mình,tôi cảm nhận đk cái lung linh của màn đêm buông xuống ở London.Tệ thật! giờ thì tôi đang khóc! Vì cái gì đây, người con gái đã bỏ tôi để đii theo người đàn ông khác à? Thực sự là chẳng đáng đâu Zayn.Mạnh mẽ lên.Cho ả đó thấy rằng sai lầm lớn nhất chính là phản bội Zayn Malik này!!!
-Đii ngủ thôi,hôm nay có nhiều thứ phải quên!!!
Tôi vươn vai 1 cái thật dài cho đã người.Nhưng thật không may là lọ hoa nhỏ mà tôi trồng ngoài ban Công dã bị rơi khi tôi quờ tay phải.Và rồi âm thang của sự đổ vỡ vang lên: CHOANG!!! Lọ hoa nhỏ của tôi đã tiếp đất.Nhưng đii kèm với tiếng đổ vỡ đó lại là một tiếng hét khiến tôi sởn cả gai ốc.Cúi đầu qua thành lan can,tôi phát hoảng khi thấy một người con gái đang nằm sõng xoài trên vỉa hè ngay cửa nhà thôi.Ngay gần đó chính là lọ hoa nhỏ đã tan tàn của tôi sau khi "hôn đất"
---------------*Jane*--------------
Không hiểu sao con đường lại trở nên dài như vậy.Bước mãi mà chẳng về được đến nhà,hay là do tôi buồn bực nên mới thành ra như vậy?
Đang dồn sự bực tức lên đôi chân,tôi cố bước những bước thật nhanh.Rồi bỗng: Choang!!!
Âm thanh của sự đổ vỡ vang bên tai tôi.WTF??? Tôi còn chưa định hình được cái quái gì đang xảy ra thì đã cảm thấy thật choáng váng.Có cái gì đó đã đập thật mạnh đầu tôi. Cảm giác như lúc bạn bị bỏ đói và bị tụt huyết áp vậy,đầu nặng trịch và quay mòng mòng.Và rồi mắt tôi bị một màn đêm đen kịt bao phủ, mọi thứ tối dần rồi đen kịt. Tôi còn chẳng nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa...
------------*Zayn*-------------
Chạy xuống cầu thang,tôi vội vơ lấy chiếc áo khoác da treo trên móc,mở cửa và chạy ra ngoài con đường giá lạnh.Bajn có thể tưởng tượng cảnh một siêu nhân đang bay vun vút trong không trung,không phải tự khen về tốc độ của mình nhưng vào thời khắc đó tôi giống như vậy đấy!
Chạy ra khỏi cửa,gió lạnh buốt lùa vào người nhưng tôi chẳng còn hơi đâu mà để ý đến nữa. quỳ xuống chỗ người con gái lúc nãy đang nằm,tôi nâng đầu của cô ta đặt lên đùi mình. Tôi không biết mình đã phải tát nhẹ vào má cô ta bao nhiêu cái để kích thích cho cô ta tỉnh dậy. Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy một loại chất lỏng màu đỏ từ trên đầu cô ta chảy ra bàn tay tôi.Không ổn rồi,phải gọi cứu thương thôi.Điện thoại,phone của tôi! tôi thò tay vào túi áo,lôi phone ra
-Alo,911 xin nghe...
-cho một xe cứu thương đến số nhà X,phố Y,cos người đang bị thương!- tôi trả lời một mạch,không cả kịp thở.
5 phút sau...
Í Ò Í Ò Í Ò
-Xe cứu thương đến rồi!- 2 nhân viên y tế nói rồi vội chạy đến bên cạnh cô gái kia, mỗi người cầm một đầu cán,khênh con người nhỏ bé kia lên xe. Tôi cũng chỉ kịp chạy vào nhà,vớ lấy cái ví da,khoá cửa rồi chạy vào xe cứu thương.
Trong buổi đêm Thanh tịnh,chiếc xe cấp cứu hú còi rồi lao thật nhanh trên con đường vắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top