Cưng chiều

- Tiếng lạch cạch từ bàn phím vang lên từ căn phòng cuối dãy lầu 3. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ sát lấy nhau, một lớn chăm chú vào văn bản trên lap, một nhỏ mếu máo, hờn dỗi đưa mặt đẹp chôn sâu vào hõm cổ người lớn. Thấy tiểu Ân Ân trong lòng đang bỉu môi ấm ức, nam nhân mặt liệt trong mắt hiện lên thích thú ngước mặt nhỏ của cô lên, nhàn nhạt lên tiếng:
- Bảo bối, sao lại không vui.. hửm?
- Liệt Liệt, đã hai tiếng, rất chán nga~
- Ngoan, một chút nữa liền đưa em đi ăn KFC.
- Ưm.. không muốn.. Liệt Liệt, giờ không thể đi sao?
Mắt xinh đã mọng nước, giọng ủy khuất, chăm chăm vào tay mềm trước mắt, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, tên mặt liệt kia nhịn không được siết chặt cô vào lòng, hôn hôn nhẹ lên má phúng phính.
- Không khóc bảo bối, anh đưa em đi.
- Mặt liệt đáng ghét, nếu ngươi còn một tiếng bảo bối, bổn cô nương sẽ không để ý đến ngươi.
- Được được, giờ tao đưa mày đi chuẩn bị.
Nói rồi, anh đứng dậy, ôm tiểu khả ái trong lòng tiến vào phòng thay đồ, bản thân chọn lấy một sơ mi form rộng, một áo len cùng quần đen với Van Gogh tiến vào phòng tắm.
* Tiểu Ân và Tống Liệt là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, cứ thế trở thành "bạn thân".  Tiểu Ân là con gái của Tịch gia, gia thế rất tốt, cô xinh đẹp,lại thân thiện nên được mọi người hết mực yêu thích. Thêm đó là cách cưng chiều mặc kệ đúng sai của Nam phong thiếu gia mặt liệt kia. Liền chẳng tung hoành tứ phương".

Hơn 15 phút cô xuống tới sảnh anh đã đợi sẵn đấy.

Mấy cô giúp việc liền hướng đến bóng dáng trước mặt, Tịch tiểu thư thực dễ thương nha, tiểu thiên thần, woa~ thực yêu thích, ... Mấy câu nói nhan nhãn xung quanh thành công khiến nam nhân mặt đen đi phân nữa.

- Gió rất lạnh, ăn mặc như thế này không phải tý nữa sẽ run cầm cập?
- sẽ không, tiểu Liệt Liệt không thấy nói đẹp sao?
- Tiểu Ân của tao luôn xinh đẹp ><
- Vậy mau đi ....
- Bảo bối, không ngoan!
Hai người ra khỏi cửa hàng KFC đã hơn 8h, sau đó cùng nhau tản bộ quanh hồ Elvis..
Được một lúc, thấy người nhỏ không còn bước anh liền quay ra sau.
- Liệt, Ân Ân lạnh, chân rất đau.
Anh để ý chân cô đã đỏ tấy, mày kiếm nhăn lại, cởi chiếc áo len của mình mặc vào cho cô, từ từ cúi xuống để cô leo lên lưng anh.
- Đã nói mày thế nào lại bước, giờ đấy xem.
- Tiểu quỷ trên lưng liền bỉu môi.
- Không phải a~ là vì Ân Ân biết tiểu Liệt chu đáo, sẽ không để Ân Ân lạnh nga~
- Chỉ biết nịnh là giỏi.
-hihi, chỉ biết nịnh là giỏi.
Cô nói rất phải, dù có giết người, chỉ cần cô lắc đầu anh liền cho rằng cô vô tội mà ra sức bảo vệ, thì sao chứ, chỉ cần là Ân Ân muốn, anh liền biết nó thành quy luật.
- Về thôi
-Ưm..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top