Oneshot


Các bạn đã ghé qua để nghe kể chuyện thì mau ngồi xuống. Hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một câu chuyện bí ẩn từ thuở xưa, về mối tình giữa tân nương diễm lệ, bạc mệnh cùng với ngài sứ giả địa phủ của cậu ấy.

Ở một vùng quê nơi ngoại thành, có một trấn nhỏ đặc biệt cô quạnh, dường như hoàn toàn tách biệt  với sự ồn ào, nô nức của phố thị ngoài kia. Ở vùng ấy, có một quả phụ thập phần kiều diễm, trước đây do cha cậu ta ham mê bài bạc, ăn chơi đến nợ nần chồng chất, nên phải kí giấy nợ bán đi đứa con trai này, gả làm vợ của một tên phú hào mập mạp. Nhưng ngày cậu ta được gả đến nhà phú hào, tên tân lang chưa kịp động phòng đã chết bất đắc kì tử, để lại cậu ta làm goá phụ cô độc.

Nhưng chuỗi li kì không dừng lại, sau này có không ít người đem sính lễ tới hỏi cưới chàng trai, nào là địa chủ xấu xí, đến thổ phí lưu manh hay thương nhân giàu có... Thật nhiều, thật nhiều kẻ có tiền kéo đến đòi chàng trai gả cho mình, nhưng chuyện chẳng ai ngờ, không một ai trong đám người đó có thể sống sót qua lễ kết hôn. Những cái chết đều vô cùng bi thảm và dã man, liên tiếp đã bảy người chồng xấu số bỏ mạng, ai nghe chuyện cũng sợ tới rợn tóc gáy, nổi da gà, họ đồn đãi rằng tân nương có số khắc chết chồng, cả đời làm sao chổi ác mệnh, còn đặt cho cậu ta cái tên dân gian là "địa ngục tân nương".

Tiểu quả phụ xinh đẹp khó tìm, nhưng lại là kẻ mang số phận đại hung, người người né tránh, đến mức ai cũng không dám ôm suy nghĩ dâm loạn với cậu ta. Vậy nên người này rốt cuộc chỉ có thể lẻ bóng cả đời, một mình sống trong căn biệt thự hoang vu không ai quan tâm. 

Quả phụ ngả lưng lên chiếc ghế quý phi, yêu kiều chơi đùa với mấy món trang sức lấp lánh trong tay. Lướt mắt nhìn quanh căn phòng cậu đang ở, không có thứ nào không mang giá trị liên thành, căn bản châu báu trong nhà nhiều không đếm xuể đều là di sản mà những người chồng đoản mệnh để lại.

Vào đêm không trăng, không sao, có một nam nhân da dẻ tái nhợt xuất hiện, hắn mang tây trang tối màu, thản nhiên ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ trên cao. Hắn cách một tấm màn mỏng nhìn lên giường, chăn chú quan sát tiểu quả phụ đang say giấc, nam nhân muốn đánh thức cậu ấy nhưng hắn không biết làm sao mở miệng, bởi vì hắn là sứ giả địa phủ, hắn không thể, mà cũng không dám gọi tên chàng trai kia.

Ngắm nhìn từ xa không phải là cách, hắn không một tiếng động tiến vào trong biệt thự, buông bỏ thân phận sứ giả địa ngục mà đến bên cạnh chàng trai. Hắn nhè nhẹ vuốt ve sườn mặt tinh xảo của quả phụ, chen ngang giấc ngủ của mỹ nhân. Tiểu quả phụ còn chưa tỉnh ngủ, vụng về xoa xoa mắt, cậu ngồi dậy, thuận thế làm dây đai áo ngủ trượt xuống, làm lộ ra cảnh xuân vô hạn sau lớp vải mềm mại.

Dường như trúng phải Thuật bất động, ngài sứ giả khi đối mặt với chàng trai xinh đẹp này lại chẳng có động tĩnh gì. Hắn si ngốc ngắm nhìn gương mặt mĩ lệ, thấy được nụ cười bừng sáng của quả phụ, thấy cậu ngoắc ngoắc đầu ngón tay, từ khoé môi đỏ tươi tràn ra thứ âm thanh ngọt ngào: "Nhớ anh..."

Sứ giả âm phủ trong chớp mắt đã hồi phục tâm trí, hắn xưa nay là kẻ đi thu thập hồn phách, không ngờ tới bản thân cũng có ngày bị người khác câu mất linh hồn. Hắn chuyển mình ngồi lên giường lớn, kề sát bên người mỹ nhân.

Khuôn mặt góc cạnh trở nên rõ ràng hơn, sứ giả ít khi nói cười, luôn tản ra hơi thở người sống chớ lại gần, nhưng tiểu quả phụ nào có bị loại khí chất xa lạ này làm cho e sợ. Cậu quen thuộc mở rộng hai chân, trèo lên ngồi trên đùi sứ giả, rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay chất đầy tử khí, nhỏ giọng hỏi hắn: "Còn anh, anh có nhớ em không?"

"...Không nhớ." 

Tiểu quả phụ bị đáp án này làm cho bật cười, cậu ngang nhiên ngả vào khuôn ngực dày rộng của nam nhân, tinh nghịch bày trò trêu chọc.

Hai người triền miên quấn lấy nhau, chẳng mấy chốc áo ngủ bằng lụa của tiểu quả phụ đã hoàn toàn thoát xuống, cậu trần trụi cùng nam nhân đụng chạm, đem lửa tình đốt cháy hừng hực. Tiểu huyệt bị cự vật chen vào sâu bên trong, đem nơi ẩm ướt mở rộng đến cực hạn.

Tiểu quả phụ đột nhiên siết lấy bàn tay sứ giả, đem mười ngón đan xen, nhiệt độ cơ thể cả hai lạnh băng, nhưng chỉ khi ở bên nhau họ mới cảm thấy chút ấm áp hiếm hoi, dùng lửa tình đem cả hai sưởi ấm. Nhưng cảm xúc vui sướng ngắn ngủi rất nhanh sẽ biến mất, họ chỉ có thể ở bên nhau trong thời khắc ít ỏi như cái chớp mắt, sau đó tiểu quả phụ sẽ phải quay lại với chuỗi ngày sống đơn độc trong chiếc lồng son giả dối này.

Tiểu quả phụ lần lượt đặt nụ hôn lên từng đốt ngón tay rõ ràng của nam nhân, chỉ một động tác đơn giản của cậu cũng có thể khiến hắn cảm thấy tình tố trong người mình trở nên trướng đại. Tiểu quả phụ thầm cảm thấy vừa lòng, cậu tự biết mỗi động tác cùng ánh mắt sắc tình của mình đối với sứ giả địa chủ đều là liều thuốc độc không thể rời xa. Dù cậu biết những vui vẻ nhất thời này có thể thiêu rụi toàn bộ cuộc đời của mình, quả phụ vẫn điềm nhiên chấp nhận.

Trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng một ai đó, dù chỉ trong khoảnh khắc, thì đó cũng là tia lạc thú hiếm hoi giữa kiếp sống nhàm chán của cậu. 

Từ rất nhiều năm về trước, vào một ngày, khi ấy trời đêm tối tăm không có ánh trăng, sương mù che kín bầu trời, trong căn phòng tân hôn nặng nề sầu khổ, khi mà cậu còn là tân nương chứ chưa phải quả phụ, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông bí ẩn, hắn chìa cho cậu một bàn tay, hỏi cậu có muốn cùng hắn giao dịch, đổi lấy một đời vinh hoa phú quý hay không. Quả phụ khi ấy bị cha ruột bán cho người ta, tâm như đã chết, cậu không cần biết người đàn ông này rốt cuộc là ai, cần đem thứ gì ra trao đổi, chỉ mong có một bàn tay vươn ra, cứu cậu khỏi vũng bùn này. Cậu không chút do dự mà đồng ý với hắn, để rồi xảy ra chuỗi thảm kịch liên hoàn về sau...

Dường như, "thảm kịch" trong miệng người đời lại là "lối thoát duy nhất" cho cuộc đời tối tăm của tiểu quả phụ đáng thương lúc bấy giờ. Nhưng thế sự xoay vần, lối thoát này dần dẫn cậu tới một đoạn đường dài đằng đẵng dằn vặt cùng cô đơn, chứ không phải sự thanh thản thật sự.

"Nói cho em biết, cái tên tiếp theo trong sổ tử thần là ai?"

"Không phải em."

Tiểu quả phụ như có như không gật đầu, ánh mắt đã sớm nhìn thấu vị sứ giả địa phủ bên cạnh. Cậu vô định nhìn về phía xa, toà biệt thự này thật quá rộng lớn, mặt ngoài là gia sản mà ngài sứ giả đổi về cho cậu, nhưng thật ra nó chỉ là toà thành giam giữ một kẻ tham sống sợ chết.

Chẳng mấy chốc, ngài sứ giả cũng biến mất trong màn đêm, để lại một mình quả phụ với bốn bức tường không có tự do.

Tiểu quả phụ chơi đùa với chú chim hoàng yến trong lồng, không cam tâm mà thốt lên: "Mi có thật sự vui vẻ không?" 

Không cần chịu đói, chịu rét, có người thiên vị, cưng chiều, còn có yêu thương vô tận,... Tiểu quả phụ khẽ nở nụ cười, đương nhiên cậu cũng yêu người nam nhân kia, chỉ là không thể tránh khỏi cảm giác bi thương khó nói thành lời.

Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng ai đó đập cửa ầm ầm, tiểu quả phụ sợ tới mức trốn vào tủ quần áo, qua khe hở nho nhỏ, cậu nhìn thấy kẻ đột nhập mặc hắc y đi lại trong nhà, cậu vội vã bi chặt miệng, sợ sẽ để lộ động tĩnh nào, theo tiếng bước chân rời xa, đang lúc cậu nghĩ bản thân đã thoát được một kiếp, thì chỉ trong nháy mắt, có một con mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cậu qua khe cửa.

"Ta đại diện cho âm phủ đến bắt ngươi đây!"

"Ngươi sớm đáng chết, không ngờ tên sứ giả lại dám bỏ qua tên ngươi trong sổ tử thần!"

Cánh cửa tủ bị mở tung, hắc y nhân cầm một đao đâm về phía quả phụ, doạ trái tim cậu muốn nhảy ra khỏi họng.

Nhưng có người ra tay nhanh hơn cả hắn, ngài sứ giả xuất hiện kịp thời, đem 1 dao đâm xuyên tim hắc y nhân, máu tươi phun ra tứ phía, nhuộm đỏ có khuôn mặt trắng bệch của quả phụ, cũng khiến toàn thân sứ giả cũng ướt đẫm huyết sắc, hắn đứng giữa vũng máu tươi cười xán lạn, hướng tiểu quả phụ duỗi tay.

"Em là của tôi, không ai được phép đem em đi."

-----

Ngoài lề:

Mọi người đều biết rõ thiết lập Tiểu quả phụ và Sứ giả địa ngục là ai trong hai người Santa và Lưu Vũ rồi, không cần nói thêm nữa.

Chỉ là lúc đầu đọc, mình cảm thấy thiết lập này có chút mới lạ, cũng rất thú vị nên đã dịch hoàn chỉnh lại một lần. Dịch xong lại suy nghĩ một chút về những tầng nghĩa bản thân khám phá ra (Dù không biết tác giả có chủ đích không)

Lưu Vũ trong truyện hiện lên là kẻ cô độc và luôn khát cầu sự giải thoát, ban đầu mình cảm thấy tình yêu của sứ giả Santa chính là ngọn đuốc thắp sáng hy vọng cho cuộc đời tối tăm của cậu ấy, nhưng sau này khi hai người bên nhau lâu hơn, tình cảm đã ăn sâu vào xương tuỷ, cũng thay đổi bản chất mất rồi.

Lúc mới gặp nhau, Santa đưa cho Lưu Vũ tương lai vô lo, vô nghĩ, không thiếu tiền tài cũng không thiếu tuổi thọ, khi hắn sẵn sàng bỏ qua cái tên của cậu trong sổ tử thần và làm mọi cách để đem về rất nhiều tài sản cho cậu, nhưng bản chất hắn không cho không Lưu Vũ cái gì, đổi lại là tình yêu chiếm hữu đến cực đoan của hắn, và cậu sẽ mất đi hai chữ tự do.

Lưu Vũ bị cha ruột bán đi đã là tước đi quyền định đoạt, sau này đi theo Santa vẫn là để người khác sắp đặt cho mình, như con chim hoàng yến trong lồng vậy, từ đầu đến cuối đều chẳng có cái tôi, quyền làm chủ cho bản thân. Nhưng Santa vẫn là người cứu rỗi cậu một lần khi cậu đau khổ nhất, hắn vẫn là tình yêu của cậu, nên Lưu Vũ vẫn chọn hèn nhát, nhu nhược ở cạnh hắn, dù trong lòng dằn vặt cũng không hề phản kháng. Bản thân mình có chút không thích thiết lập "nhược thụ" như vậy, nhưng tôn trọng tác giả và sự hợp lí của truyện, mình vẫn rất thưởng thức nó.

Santa trong truyện thì có cách yêu rất cực đoan, hắn chiếm hữu và thao túng hoàn toàn đối phương. Khống chế cậu trong căn biệt thự nguy nga mà cô quạnh, khống chế cả dương thọ của Lưu Vũ, để cậu phá vỡ quy luật của Sổ tử thần mà ở bên hắn. Dường như chúng ta cảm thấy hắn có được mọi thứ: Sức mạnh vô biên tới mức có khả năng thao túng sống chết và tình yêu đầy sự phục tùng của Lưu Vũ . 

Nhưng mình lại cảm thấy hắn như cũng đang chịu phạt, hình phạt là vĩnh viễn không thể quang minh chính đại ở bên người mình yêu, cũng không thể thẳng thắn gọi tên người ấy nói lời yêu thương, vì khi hắn gọi tên cậu thì cậu sẽ chết. Một hình phạt mơ hồ với chúng ta nhưng với kẻ xuất quỷ, nhập thần đó, nó sẽ là sợi dây xích chói chặt hắn mãi mãi, khiến hắn nhận ra, vẫn còn những điều ngoài tầm kiểm soát của hắn và hắn cũng nên lo lắng một ngày tiểu quả phụ sẽ không còn nằm trong tầm tay hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top