#11 - 15

#11

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về nhà, Santa và Lưu Vũ trở về trường. Trên đường đi Lưu Vũ cũng chẳng nói gì, Santa thấy cậu cứ mê man rất lâu, sau đó thở dài rồi lại thẫn thờ, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Để tránh cậu đâm sầm vào gốc cây, Santa vươn tay kéo cậu về phía mình.

“Nghĩ cái gì mà anh ở cạnh cũng không thèm để ý?”

Câu nói này sao cứ có mùi hờn dỗi nhỉ.

Lưu Vũ nhìn qua Santa, trời bắt đầu về đêm, nhiệt độ có vẻ giảm xuống và có những cơn gió nhẹ thổi bay cái oi ả của mùa hạ. Một cơn gió thổi ngang qua cuốn theo một chút hương gỗ tuyết tùng từ đâu va vào khứu giác Lưu Vũ.

“Anh có ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng không?”

Santa khựng người nhìn qua Lưu Vũ. Sao Lưu Vũ ngửi được tin tức tố của anh, cậu chỉ là Beta mà? Santa bắt đầu phát hiện có gì đó ở cậu không ổn, ban nãy ở quán lẩu cậu cũng ngửi được mùi tin tức tố của Trương Gia Nguyên. Ngay lập tức anh kéo Lưu Vũ đi về phía bệnh viện hai người vừa rời khỏi.

“Anh sao vậy?”

Lưu Vũ bị Santa kéo đi chẳng hiểu ngô khoai gì nhưng cậu cũng chẳng ghì lại mà cứ đi theo anh. Dù sao Santa cũng không mang cậu đi bán được, cũng chẳng làm hại cậu được. Lưu Vũ cũng chẳng để ý bản thân vô thức, rất rất nhiều lần ỷ lại, tin tưởng Santa vô điều kiện.

Santa siết chặt bàn tay của Lưu Vũ đến mức bàn tay anh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng cũng chẳng buồn để ý nữa. Anh cũng phát hiện dạo gần đây mình thường xuyên ngửi được hương rượu hoa anh đào từ Lưu Vũ nhưng nghĩ đến việc cậu chỉ là Beta nên anh mới áp chế nhưng nghi ngờ của mình lại.

Nhưng đến lúc này thì không ổn nữa.

Vậy nên Lưu Vũ lại đến bệnh viện, lấy máu kiểm tra rồi làm một vài xét nghiệm nhỏ. Bác sĩ bảo hai người hai ngày nữa đến lấy kết quả. Vậy nên cả hai lại ra về.

“Tiểu Vũ, có khi nào em là Omega không?”

#12

Hôm nay Lưu Vũ có một bài thi biểu diễn, vốn là học bá trong trường nên chuyện thi cử được cậu chuẩn bị kĩ càng từ lâu. Lưu Vũ mặc một bộ đồ trắng đơn giản đứng trên sân khấu, tay cầm quạt rồi bắt đầu bài thi của mình. Nền nhạc du dương rồi từng chút một nâng lên cao trào kết hợp với những động tác chuẩn chỉ của Lưu Vũ, giảng viên ngồi dưới cảm thấy rất thỏa mãi rồi cứ gật đầu tâm đắc liên tục. Đến khi bài thi kết thúc, Lưu Vũ nghe nhận xét xong rồi bước xuống, hương rượu hoa anh đào lại rục rịt len lỏi tỏa ra.

Tin tức tố có thể tỏa ra sau khi vận động mạnh thông qua đường mồ hôi.

Lưu Vũ cảm thấy hơi nóng nhưng cậu chỉ nghĩ rằng bản thân vừa múa xong nên mới vậy. Nhưng trong mắt những người xung quanh, Lưu Vũ hiện giờ rất… mê người.

Làn da trắng hơi ửng đỏ vì vừa vận động xong, mái tóc mềm mềm, vài sợi tóc mai dính mồ hôi bên bết lại trên gương mặt cậu, đôi môi bình thường hơi nhạt màu nay lại ửng hồng khác lạ. Người bạn cùng phòng Alpha của Lưu Vũ thấy vậy không nhịn được muốn đến gần cậu, người đó cũng không để ý đến chuyện tin tức tố của bản thân đang vô thức phóng ra.

Lưu Vũ nhận ra được sự nguy hiểm từ đối phương, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Santa.

“Anh tới đâu rồi?”

“Anh sắp đến rồi, chờ anh ba phút nữa thôi.”

Lưu Vũ thấy vậy thì nhanh chóng dọn đồ của mình cho vào balo, cũng không thèm để ý chúng có gọn gàng như bình thường hay không. Trước khi người bạn cùng phòng đến gần và chạm vào cậu thì Lưu Vũ thì cậu đã bỏ lại một câu “gặp cậu sau” rồi chạy biến ra cửa.

Santa vừa đến hội trường nơi Lưu Vũ thì bị một cái bóng màu trắng nhào vào lòng, nhận ra là Lưu Vũ nên anh cũng chẳng đẩy ra mà ôm cậu lại. Santa nhận ra sự bất thường của cậu, Hương rượu hoa anh đào rất đậm, cơ thể cậu cũng rất nóng. Mà Lưu Vũ sau khi an ổn trong vòng tay Santa thì như bắt được cọng rơm cứu mạng, cứ thế trốn trong lòng anh không chịu ra ngoài nữa. Cậu bỗng nhiên cảm thấy hương tuyết tùng trên cơ thể Santa rất dễ ngửi, ấm áp, có chút cay nồng nhưng vừa vặn vỗ về những xao động nơi cậu.

“Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”

Lưu Vũ gật đầu rồi, bây giờ cậu mặc kệ Santa muốn đưa cậu đi đâu, làm gì cậu cũng được. Chỉ vì ở cạnh Santa cậu cảm thấy anh toàn. Không chỉ vì phản ứng cơ thể mà còn vì tâm lý cậu từ lâu đã ỷ lại anh rồi. Sự ỷ lại này đến từ trái tim đang đập rất nhanh của cậu.

#13

“Omega phân hóa muộn?”

Lưu Vũ vẫn dựa người Santa nghe kết quả xét nghiệm hai hôm trước. Cậu cũng chẳng còn sức để giật mình nữa. Chỉ có Santa siết nhẹ eo cậu một chút.

Lưu Vũ là Omega và mình thì sắp ra trường không thể ở gần em ấy được nữa?

Từ lâu Santa đã để Lưu Vũ dưới cánh của mình để bảo vệ, chuyện này chẳng liên quan đến việc cậu là Omega hay Beta, bởi vì anh đã quen với điều đó, cũng bởi từ rất lâu rồi anh thích cậu chết đi được.

“Đây cũng coi như là một trường hợp hiếm gặp. Không ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đâu, kì phân hóa sẽ kết thúc sau hai tuần đến một tháng. Trong thời gian này Alpha nhớ an ủi cậu ấy là được. Hai người là người yêu đúng không?”

Lưu Vũ nghe thấy bác sĩ hỏi hai vành tai trộm đỏ bừng, chưa kịp phản bác thì người bên cạnh đã gật đầu dứt khoát.

“Vâng, em ấy là người yêu tôi.”

Lưu Vũ: “...”

Hả?

#14

“Em thành người yêu của anh khi nào?”

Santa nghe cậu nhóc bên cạnh hỏi cũng không biết trả lời sao. Lúc đó bác sĩ hỏi anh cũng chỉ miệng nhanh hơn não trả lời thôi. Dù sao bản thân cũng thích Lưu Vũ lâu như vậy rồi, chiếm chút tiện nghi cũng chẳng chết ai đâu.

“Hay em đừng ở kí túc xá nữa? Em có bạn cùng phòng là Alpha đúng không?”

“Không ở kí túc xá thì em ở đâu?”

“Anh vừa mua một căn hộ nhỏ gần trường, em chuyển qua ở với anh đi.”

“Anh không phải là Alpha sao?”

Lưu Vũ bĩu môi nhìn Santa. Santa thấy vậy cũng không biết làm sao, anh chỉ muốn Lưu Vũ chuyển qua sống với mình để có thể chăm sóc cậu tốt hơn thôi.

Chắc là không có suy nghĩ khác đâu ha.

“Anh khác mà.”

“Anh khác chỗ nào?”

Santa: “...”

Anh thích em rất lâu rồi.

#15

Cuối cùng Lưu Vũ cũng chuyển qua ở với Santa, dù căn hộ của Santa đúng là nhỏ thật. Hai phòng ngủ, một phòng tắm, dù hai người có thể ngủ riêng nhưng chắc chắn phải sử dụng chung phòng tắm. Vậy nên thường sẽ xuất hiện tình trạng Lưu Vũ tắm xong, trong phòng tắm sẽ ngập hương rượu hoa anh đào, sau đó Santa tắm. Chuyện gì xảy ra thì chắc chúng ta đều đoán được.

Nhưng từ ngày đón được Lưu Vũ về nhà, căn hộ bé bé của Santa gọn gàng tinh tươm hơn hẳn. Thậm chí đôi khi Lưu Vũ rảnh, hai người cũng chẳng cần đặt đồ ăn ngoài. Chỉ là vẫn còn kì phân hóa, Lưu Vũ vẫn phải sử dụng thuốc ức chế để an ủi những cơn xao động của mình. Nhưng hôm nay Lưu Vũ dừng thuốc vì bác sĩ bảo sử dụng thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe của cậu.

Màn đêm buông xuống, cả căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ có ánh trăng theo ô cửa sổ rải một lớp bàng bạc mỏng chiếu sáng yếu ớt. Santa đang ở trong phòng nghe nhạc chơi trống, bởi vì có cách âm nên anh không lo ảnh hưởng đến người khác. Nhưng trong màn đêm, hương rượu hoa anh đào ngọt ngào lại có chút nồng nồng chui lọt vào căn phòng của Santa. Hơn cả sự xao động của tin tức tố này không phải như ngày thường. Santa ngay lập tức tắt nhạc, rời khỏi phòng, càng gần phòng Lưu Vũ hương thơm càng nồng đậm khiến cổ họng anh như bị siết chặt.

Mà Lưu Vũ ở trong phòng không có chút nào dễ chịu. Cậu cảm thấy cơ thể hôm nay nóng hơn bình thường cũng khó chịu hơn bình thường. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, cảm nhận thấy hương tuyết tùng nồng ấm ôm lấy mình  Lưu Vũ mới lờ mờ tỉnh lại. Cậu nắm lấy vạt áo thun của Santa, hai mắt hồng hồng ngập nước đáng thương nhìn anh.

“Santa, em làm sao vậy?”

Santa vươn tay ôm Lưu Vũ vào lòng, vuốt nhẹ tóc mai dán trên trán cậu ra, bàn tay đặt ở eo cũng xoa nắm an ủi một chút. Lưu Vũ chỉ cảm thấy ở gần Santa rất thoải mái về cả sinh lý lẫn tâm lý, vậy nên cậu vươn tay ôm chặt cổ anh, tìm đến bờ vai rộng của anh dụi hai cái đầy thỏa mãn.

“Chắc là do hôm nay em dừng thuốc.”

“Em còn phải như thế nào bao lâu nữa?”

Santa nhẩm tính, từ ngày Lưu Vũ phân hóa đến nay cũng ba tuần rồi, còn một tuần nữa là kì phân hóa kết thúc. Nhưng cậu không được dùng thuốc nữa, có lẽ quãng thời gian một tuần sắp tới sẽ đều diễn ra như này. Thật mà là kì học đã kết thúc, Santa cũng chỉ chờ lễ tốt nghiệp vậy nên hai người cũng chẳng cần đến trường nhiều.

“Một tuần nữa là ổn rồi."

“Em không được dùng thuốc nữa sao? Như thế này còn khổ hơn dãn cơ, em thà đưa chân 360 độ.”

“Thật ra nếu em đồng ý anh có thể giúp em.”

“Em không đồng ý đâu.”

Santa: “...”

Anh còn chưa nói giúp như nào.

“Anh còn độc thân mà, nếu anh giúp em sau này sao anh có người yêu được đây.”

Lưu Vũ yêu đương rất dè dặt. Cậu thích Santa rất lâu nhưng hiển nhiên chẳng dám thể hiện ra, lúc trước khi còn là Beta thì sợ mình không xứng với anh, bây giờ khi là Omega thì lại sợ sự thu hút chỉ nhờ tin tức tố này không phải tình yêu. Lưu Vũ khi yêu lo được lo mất, cùng chẳng dám nói ra, cũng chẳng dám vượt rào.

Lưu Vũ cũng không biết trong mắt Santa bây giờ cậu nhìn như đang rất uất ức. Đôi mắt ẩn tình rất đẹp đỏ hoe, gương mặt hơi hồng, đặc biệt là hai tai rất đỏ, môi châu hơi trề ra một chút. Nhìn muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Santa dời tay đến gáy cậu, vuốt ve tuyến thể qua một lớp da khiến Lưu Vũ giật mình đến mức ngón chân cuộn tròn.

“Anh ơi, bỏ tay ra đi.”

Như nài nỉ, như nũng nịu. Lưu Vũ chỉ cần ở đó thôi thì đã câu cả trái tim Santa đi rồi.

“Anh không cần người yêu đâu, anh chỉ cần Tiểu Vũ thôi.”

---
Tác giả có lời muốn nói: Rất nhanh thôi hai người sẽ yêu nhaoooo 🤧🙏 dị là end fic được rồi. Nói thật toi hong rành viết H lắm nên đang suy nghĩ với cả có một số vấn đề cá nhân nên không biết có ổn để viết không 😳 nhưng nếu có một cảnh đánh dấu thì nó ở chương cuối hoặc ngoại truyện nha 🤧👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top