#1 - 5

#1

Lưu Vũ là một Beta. Ở thế giới này, con người phân ra ba giới tính Alpha - Beta - Omega. Thiết nghĩ chúng ta cũng không cần giải thích chuyện này nhiều. Mỗi người khi sinh ra đều là Beta, chỉ đến khoảng thời gian từ 17 tuổi đến 18 tuổi sẽ xuất hiện kì phân hóa. Nếu tròn 18 tuổi mà kì phân hóa không xuất hiện thì hiển nhiên người đó là một Beta. Alpha và Omega có sự thu hút lẫn nhau nhờ bản năng, nhờ tin tức tố, rất nhiều Alpha và Omega có tin tức tố hoàn toàn thu hút lẫn nhau, chỉ cần gặp nhau rồi thì mọi tin tức tố bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến họ nữa, dù cả hai chưa đánh dấu. Nhưng đó chỉ là số hiếm, bởi số lượng Omega mặc dù đã nhiều hơn lúc trước nhiều lắm nhưng vẫn còn chênh lệch so với số lượng Alpha.Vậy nên cũng khá nhiều Alpha chọn bạn đời là Beta.

Lưu Vũ từ bé đã là một đứa trẻ rất đẹp, mỗi một từ đẹp cũng không thể miêu tả cậu. Mọi người khi nhận xét Lưu vũ đều nói rằng cậu rất tinh xảo, đẹp đến mức tinh xảo. Mắt trong, môi châu, gương mặt rất nhỏ, môi châu hồng hồng nhạt màu, cũng bởi lẽ đó mọi người luôn đinh ninh Lưu Vũ sẽ phân hóa thành Omega.

Nhưng ra qua tuổi 18, kì phân hóa của Lưu Vũ vẫn không xuất hiện. Hiển nhiên Lưu Vũ trở thành một Beta.

Tất cả bạn học, người quen đều suýt xoa tiếc nuối, khó hiểu. Nhưng bản thân đương sự lại cảm thấy tốt lắm. Lưu Vũ 21 tuổi là sinh viên của nhạc viện tổng hợp, khoa vũ đạo, chuyên ngành múa cổ truyền. Vậy nên không có kì phân hóa, Lưu Vũ thoải mái trở thành một Beta chẳng ảnh hưởng gì đến việc học của mình.

Dù bây giờ ngoài kì phát tình ra, Omega ra đường cũng chẳng khác Beta lắm, dù sao hiện nay cũng có nhiều cách để giấu đi tin tức tố mà.

“Vũ Vũ.”

Lưu Vũ nghe thấy tiếng gọi dưới nhà thì ló đầu ra cửa sổ đáp ơi một tiếng rồi xách balo chạy xuống.

Santa là người Nhật nhưng đã định cư ở đây từ nhỏ nên từ năm Tiểu Lưu Vũ 2 tuổi đã thân thiết với Santa 4 tuổi rồi. Santa học cùng trường với Lưu Vũ, cùng khoa khác chuyên ngành và sắp tốt nghiệp. Dù sao anh cũng lớn hơn Lưu Vũ hai tuổi. 

“Anh chờ em lâu chưa?”

“Không, em chạy nhanh lắm, lần sau từ từ thôi.”

Hai người câu này câu kia nói chuyện với nhau rồi cùng tới trường. Bởi cả hai cũng ở kí túc xá, khác khu nhưng cũng chẳng xa lắm, đi học cùng nhau cũng thành thói quen.

#2

Santa là một Alpha, hơn cả còn là một Alpha cường đại vì kì phân hóa của anh đến rất sớm, sau sinh nhật 17 tuổi đã phân hóa rồi. Cứ thế trở thành một Alpha tiêu chuẩn thu hút không ít Omega lẫn Beta. Nhưng kì lạ là Santa không thích điều này lắm. Đồng ý là Alpha có những lợi thế nhất định nhưng từ khi trở thành một Alpha, anh thấy Lưu Vũ cứ tránh anh mãi. Cho đến sau sinh nhật 18 tuổi của cậu, Santa mới cảm thấy mối quan hệ của hai người trở lại bình thường.

Santa không biết, Lưu Vũ sợ bản thân trở thành Omega.

Lí do thì để vài trang nữa chúng ta biết.

#3

Nhạc viện tổng hợp là ngôi trường nghệ thuật có tiếng và lớn nhất ở đây, chỉ cần là người làm nghệ thuật chân chính thì đều mong muốn được đặt chân vào đây một lần. Santa và Lưu Vũ cũng vậy.

“Mấy giờ em tan lớp?”

“Khoảng 3 giờ, em tính học xong rồi ghé qua phòng tập tập một chút.”

“Vậy 5 giờ anh xong tiết thì mình đi ăn nhé.”

Lưu Vũ nhìn chàng trai nhiệt tình như nắng đầu hạ bên cạnh mình, trong lòng khẽ xao động. Nhưng rất nhanh cậu vuốt phẳng sự xao động đó, tỏ vẻ như chẳng có gì mà đồng ý với Santa.

Lưu Vũ thích Santa, rất rất lâu rồi.

#4

Trong phòng thanh nhạc 3 xuất hiện một Omega phát tình. Mặc dù Omega đó đã xuống thuốc ức chế rồi nhưng vẫn gây ra những xôm xao nhất định. Mọi chuyện nhìn có vẻ được dàn xếp ổn thỏa nhưng tin tức đó của Omega đó cũng gây chút ít ảnh hưởng đến mọi người.

Lưu Vũ thấy người bạn Alpha bên cạnh mình yên lặng siết nắm tay để khắc chế cảm thấy hơn đáng thương. Cậu vốn tính đưa cho cậu ta một chai nước nhưng chưa kịp làm thì một thứ hương thơm thanh ngọt như hương trà sen rơi và khứu giác của cậu. 

“Cậu ngửi thấy mùi gì không?”

Lưu Vũ đưa nước cho người bạn kia rồi thuận tiện hỏi một câu.

“Hương trà sen, tin tức tố của Omega nào đấy.” Người kia nhận lấy chai nước rồi giải thích. “Cảm ơn.”

Lưu Vũ không biểu hiện gì nhưng trong lòng cậu đang loạn cào cào. Beta không thể ngửi thấy tin tức tố của Omega hay Alpha nhưng Lưu Vũ lại ngửi được. 

Chuyện này là sao đây.

“Có một bạn học Omega ở phòng thanh nhạc 3 phát tình, yêu cầu toàn bộ sinh viên giữ nguyên vị trí cho đến khi xe cứu thương đến.”

Một trận xôn xao như ngày cũng không lạ đối với đám sinh viên ở đây, một năm có khoảng hai ba người bất cẩn như thế. Nhà trường cũng có kinh nghiệm xử lý rồi.

Chỉ là sau sự kiện này, Lưu Vũ có ba đêm mất ngủ. Nhưng mà thôi, chuyện này kể sau.

#5

“Hồi chiều anh có ngửi thấy tin tức tố không?”

Lưu Vũ nhìn Santa đang sung sương ăn tiểu long bao trước mặt mình thì chẳng hiểu sao hỏi một câu như vậy.

“Có, nhưng không ảnh hưởng anh lắm, dù sao lúc đó anh cũng ở xa phòng thanh nhạc 3.”

Lưu Vũ chọc một lỗ nhỏ trên lớp da bánh bao mỏng, ngay lập tức nước súp bên trong chảy ra thơm ngào ngạt.

“Anh, trước đây có Beta nào ngửi được mùi tin tức tố của Alpha và Omega không?”

Santa dừng tay nhìn cậu nhóc trắng trắng mềm mềm trước mặt.  Mắt Lưu Vũ rất đẹp, một đôi mắt ẩn tình, nhìn qua thì rất hiền nhưng có thể chỉ trong một khoảnh khắc nào đấy ánh mắt ấy sẽ thay đổi. Còn ngay lúc này, đôi mắt ấy lại nhìn anh, Santa đọc được trong đó một chút tò mò, một chút ôn nhu.

Nhóc con này biết cách câu trái tim anh đi ghê.

Ừ đúng rồi, Santa thích Lưu Vũ, từ nhỏ đã thích, thích rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top