Oneshot

Santa cảm thấy làm bạn trai thật không dễ dàng.

Cụ thể là em người yêu bé nhỏ siêu cấp đáng yêu mềm mại thơm mát - Lưu tiểu Vũ của anh - dạo gần đây tính tình rất nóng nảy, khiến anh phải cẩn thận từng ly từng tí một tránh chọc em ấy giận dỗi.

Một phần vì em ấy giận dỗi sẽ rất hung dữ, không thèm để ý đến anh, một phần vì tâm trạng không tốt em ấy sẽ ăn không ngon miệng, anh xót.

Còn lỡ mà làm em ấy giận rồi thì Santa chỉ biết chạy đôn chạy đáo tìm đủ cách để khiến em bé vui vẻ lại.

Kể ra thì Santa và Lưu Vũ cũng đã quen biết nhau được gần 1 năm, và cũng yêu nhau ngót nghét 7 tháng có lẻ.

Khoảng thời gian chưa bày tỏ tâm ý, Santa lúc nào cũng nghĩ em bé Lưu Vũ là một cục bông trắng mềm dịu ngoan, lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm tĩnh. Mặc dù có lúc hiếu động nghịch ngợm nhưng trong mắt Santa cũng chỉ là một bé thỏ trắng mà thôi.

Yêu nhau lâu rồi mới biết, Lưu Vũ đúng là một bé thỏ trắng, nhưng là một bé thỏ hung dữ biết cắn người, biết giận dỗi.

Ví dụ cụ thể nhất là lần giận dỗi vừa rồi. Hôm đấy anh đang ôm bé thỏ trắng mềm vừa tắm xong vào lòng để sấy tóc cho em.

Chà, phải cắt ngang khoe khoang một chút. Tóc của Lưu Vũ thật sự rất mềm, rất nhiều. Khi anh luồng ngón tay vào tóc em cảm xúc thật sự êm ái, anh thích thú mân mê từng sợi tóc, nhẹ nhàng hết sức sợ em đau.

Sấy tóc xong anh vẫn giữ nguyên tay xoa đầu tóc bông xù của em, vừa thủ thỉ kể cho em nghe về cuộc thi anh đang tham gia.

Thế mà chẳng hiểu tại sao em ấy đang vui vẻ cười đùa với anh lại bất chợt im lặng, ánh mắt mang một vẻ mong manh nhưng anh lại thấy đâu đó một con dao sắc bén bên trong.

Chuông báo động bỗng dưng vang lên kịch liệt nhưng anh thật sự bị động, não trì trệ chẳng nghĩ được gì. Nhưng Lưu Vũ không nói gì, cũng không tỏ vẻ giận dỗi đứng dậy, vẫn cho anh vuốt ve tóc em, Santa cũng không dám nhận sai bừa.

Chắc mình nghĩ nhiều!

Kết quả khi đã khuya, anh ôm bé nhỏ của mình trong lòng chuẩn bị say giấc nồng, thì phát hiện áo của mình bị túm lấy, vặn xoắn một hồi.

Lần này chuông báo động kịch liệt rung lên, nhưng khi anh định mở miệng hỏi em bé có chuyện gì hay sao thì tay anh nhói lên đau điếng.

Bé thỏ cắn anh! Cắn rất chặt, rất mạnh miệng.

Cắn xong thì lật người quay lưng về phía anh, nhắm mắt ngáy o o.

???? Người yêu ơi!!!!!!! Em làm sao vậy???? Sao em lại cắn Đoá Đoá?

Sự tủi thân trực trào trong lòng Santa, hốc mắt nóng lên nhưng anh kiềm lại không khóc.

Lưu Vũ giận rồi, bé yêu của anh giận rồi... Tại sao vậy...

Santa nghiêm túc vắt óc suy nghĩ, nhưng tạm thời bị cơn đau kéo ra. Nhìn tay in dấu răng, lại nhìn lưng người yêu trước mắt, Santa đánh liều  vòng tay qua eo kéo em vào lòng ôm lấy. Gác cằm lên đỉnh đầu em rầu rĩ.

May mắn Lưu Vũ không hất anh ra. Santa nghĩ sáng mai nhất định nhờ anh em chỉ điểm lý do mình bị giận dỗi.

Mãi đến sáng hôm sau Lưu Vũ tỉnh dậy, chỉ nhìn anh một cái rồi về phòng, chẳng trao nụ hôn chào buổi sáng như mọi khi.

Santa nhìn em người yêu rời đi mà càng quyết tâm khai sáng bản thân, không thể để em bé giận mình như này mãi được, thêm một ngày nữa anh sẽ khóc mất.

Santa bật dậy chạy qua phòng Rikimaru, kéo ông anh qua phòng thằng bạn Mika, rồi réo tin nhắn cho em ruột Kha tử qua, đóng cửa nghị sự.

Không hổ là có quân sư (bất đắc dĩ), Santa như được khai sáng, lại rầu rĩ không biết cách để em người yêu hết giận.

Ba người còn lại nhìn nhau rồi lại mở lời.

"Tôi thấy Lưu Vũ cũng không thật sự giận ông đâu, em ấy biết rõ đó là công việc mà. Chẳng qua tình yêu thì ghen tuông một chút thôi. Ông cứ chân thành mà thể hiện tình yêu là được rồi."

"Phải đấy, tiểu Vũ thương mày nhất, em ấy chẳng giận thật đâu."

"Với lại hôm qua anh Vũ cũng hơi mệt, chắc cần phát tiết một chút thôi"

Santa gật gù cảm ơn anh em, hứa hẹn một nồi lẩu như mọi khi rồi chạy bay về toà A kiếm em người yêu.

Anh lao vào phòng nhìn bé nhỏ vừa từ phòng tắm bước ra, Santa chợt nghĩ Lưu Vũ mỗi ngày tắm rất nhiều lần, sáng tập thể dục xong tắm rửa, buổi trưa nóng nực đổ mồ hôi cũng tắm, tối đến trước khi ngủ cũng tắm, thảo nào em ấy luôn thơm nức mũi. Bé thỏ sạch sẽ thơm tho này là người yêu của Đoá Đoá đó!

Lưu Vũ nhìn thấy anh liền mím môi lại, đây là thói quen mỗi khi em giận dỗi, nhưng dỗi nhiều hơn giận. Santa vì chạy vội nên lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán, em liền rút khăn giấy tiến tới lau cho anh.

Santa vốn luống cuống, lại được em dịu dàng chăm sóc liền bình tĩnh lại. Anh vừa nghĩ kĩ lại rồi, bé nhỏ làm sao có thể ghen được nhỉ. Nhìn em lo lắng cho anh liền biết, thứ khiến em không vui chỉ có thể liên quan đến sức khoẻ của anh thôi.

Santa nắm lấy bàn tay em đang lau trán anh, ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay.

"Người yêu ơi, em giận vì anh không chăm lo cho sức khoẻ bản thân sao?"

Lưu Vũ lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Santa, ánh mắt em bỗng dịu dàng lại, còn mang theo xót xa uất ức.

"Anh xin lỗi, những lúc tập luyện vũ đạo anh gần như quên đi tất cả mà đắm chìm vào, không hề biết bản thân bị thương, cũng không để ý bản thân mệt mỏi. Là anh không chăm sóc tốt cho bản thân khiến em lo lắng. Anh sai rồi, bảo bối."

"Em biết anh hết mình với vũ đạo, thật ra bản thân em khi tập luyện cũng thế, em không trách anh như vậy. Chỉ là em không chăm sóc được cho anh, không bên cạnh nhắc nhở anh..."

"Không có đâu, nhờ có em, anh nghĩ đến tiểu Vũ ở nhà lo lắng, liền đi khám ngay lập tức, như bình thường anh sẽ bỏ qua cơn đau luô..."

"Anh dám!?"

"Không dám không dám, hồi trước không hiểu chuyện, bây giờ có người yêu lo lắng chắc chắn anh không dám làm bừa. Anh là của em. Anh không dám làm hư đồ của em đâu."

"Coi như anh biết điều."

"Anh chăm sóc bản thân rồi, em cũng phải chăm sóc cho thỏ nhỏ của anh đó."

"Đâu ai lại như anh, cún ngốc."

Santa ôm bé thỏ của mình vào lòng, cao hứng đến mức như có cái đuôi vẫy liên tục.

Santa cảm thấy làm bạn trai thật ra cũng không khó lắm. Chỉ cần bạn dành tình cảm cho người đó, người đó cũng vậy là được. Giận dỗi chỉ làm gia vị cho tình yêu thôi, chứ cũng chẳng ai làm khó người mình yêu cả.

----
10/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top