Chương 6: Kẹo Chỉ

Vì khoảng cách địa lý gần nhau nên tầm mười hai giờ trưa thì đã đáp tại sân bay Quốc Tế Nội Bài, Teddy nãy quậy một lúc giờ mệt lại dựa dựa vào người Lưu Vũ, bày tỏ biểu cảm 'con mệt lắm lắm rồi cho con ngủ đi mà'. Santa thấy thế thì nhăn nhó, xách bé sang đứng với anh, miệng căn dặn:

"Con không được làm như vậy, ba nhỏ mệt đó nghe chưa ?"

Vân Hi vâng lời, bé ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay Daddy, không quấy Baba nữa.

Được một lúc thì anh thấy bé ngẩng đầu lên nhìn anh, lưỡng lự hỏi:

"Nhưng mà ba ơi"

"Đây ba nghe?" Santa cúi người xuống bế bé lên, để bé dễ nói chuyện hơn.

"Daddy mua cái bánh kia cho con được không ạ ?"

Bé chỉ vào một ông lão bán một loại bánh màu trắng trên chiếc xe nhỏ gần đó, mắt Teddy lấp lánh nhìn Santa khiến anh không từ chối được, đúng lúc đấy thì vừa hay Swa đến nơi, cô từ xa chạy lại mỉm cười với cả hai rồi bế Teddy lên:

"Teddy muốn ăn gì cô mua cho nè ?"

Bé lưỡng lự cầu cứu Daddy, Santa xua tay ý chỉ bé cứ đi mua kẹo đi, không sao cả.

Thế là Teddy được bế đi mua kẹo, anh an tâm quay đầu đi tim kiếm Lưu Vũ, vô tình thấy em đang ngồi trên ghế ngủ gật mất rồi.

Santa ngắm đi ngắm lại, ngắm chút nữa thì quên cả thế giới xung quanh đang xảy ra những gì luôn, anh đưa tay lên chọt chọt má Lưu Vũ cách một lớp khẩu trang, cậu giật mình nh giấc:

"Ơ Swa đến rồi à? Sao anh không gọi em?"

"Anh thấy bé ngủ ngon quá à, anh không nỡ gọi em dậy. À mà Swa bế Teddy đi mua kẹo rồi, bé yêu ngủ thoải mái cũng được mà."

Một tiếng bé hai tiếng bé yêu, ừ ngọt ngào thật nhưng mà cậu ngại, ngại chết mất thôi.
Lưu Vũ nhất thời không nghĩ được gì kiền kéo tay Santa lại chỗ ông lão bán kẹo kia, ngó tới ngó lui thì hứng thú hỏi Swa:
"Em em, cái này là gì á?"

"À cái này là Kẹo Chỉ ý, em cũng không biết tên tiếng anh của nó nữa nên anh cứ gọi nó là Kẹo Chỉ nha."

"Ý em là Keo Chì hả?"

"Là Kẹo Chỉ- yah đúng rồi là Kẹo Chỉ."

Lưu Vũ Santa sau một hồi được nghe giải thích thì biết đây là một loại bánh thì đúng hơn. Phần chỉ hồng tơi mỏng ngọt ngào kẹp trong bánh trắng cùng nạo dừa và sữa đặc thật sự là một sự hoà quyện tuyệt vời. Từng chút đem hương vị ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi, vị giác cũng bị kích thích rất muốn ăn thêm.
Trong lúc đang ăn thì đột nhiên Teddy quay người về phía Swa, ngơ ngác hỏi:
"Cô ơi, tên cô là gì ạ?"

"À bé cứ gọi cô là Windy cũng được, bé ăn tiếp không cô mua cho ?" Người kia cũng nhanh chóng trả lời với bé.

...
Sau khi làm xong các thủ tục thì họ ra xe và về khách sạn đã đặt sẵn trước đó, trước khi quay về thì cô gái kia có quay lại hỏi anh một vài câu:
"Anh ê, tối tính đi đâu không á?"

"Tối nay thì chắc không đâu, cho Lưu Vũ với Teddy nghỉ ngơi đã, mai rồi đi ha?"

"Ừ, à mà mai anh tính đi đâu chưa?"

"À chưa nữa"

"Thế mai đi Bảo tàng tranh 3D Artinus không ?" Cô gái vừa nói lại vừa cầm lấy điện thoại chỉ cho anh một số hình ảnh về Bảo tàng kia, Santa rất nhanh có hứng thú, nhưng lại hơi đắn đo một chút.
"Nhưng mà lỡ đi Bảo tàng tranh chán thì sao á?"

"Đi bảo tàng xong ghé ngang Chợ Bến Thành, đố anh chán luôn." Swa khẳng định chắc nịch, bàn đâu vào đó thì vẫy tay ra về.
"Có gì thì cứ gọi em nha, khu này phần lớn là khách nước ngoài nên giao tiếp bằng Tiếng Anh nhiều á, anh thoải mái nhá!"

Xong tất cả thì Santa nhanh chóng quay về phòng, khi về đang thấy Lưu Vũ đang nằm ngắm Teddy ngủ. Trông cả hai vô cùng ấm áp lại hài hoà, như vitamin giúp Santa lấy lại năng lượng.

"Bé ơi?"

"Anh gọi bé nào cơ?" Lưu Vũ nói đùa Santa một chút, sau đó liền lấy tay chỉ vào lần lượt Teddy, Lưu Vũ và em bé trong bụng của bọn họ.

"Anh gọi bạn bé lớn nhất cơ!" Santa nói rồi đến ôm lấy em, bao bọc em trong vòng ngực ấm áp. Lưu Vũ lại đan tay vào tay lớn của Santa, ngắm nghía một chút sau đó quay về phía nhau mà mỉm cười.

"Mai chúng ta sẽ ghé, Bảo tàng tranh 3D Artinus và sau đó ghé Chợ Bến Thành, em thấy sao?" Santa vừa hỏi vừa đưa hình ảnh trên điện thoại cho em coi, sau đó lại vô thức đưa tay xoa xoa bụng nhỏ.

"Uầy, nhìn đỉnh ghê, em thích cực kì, Teddy chắc chắn sẽ thích cho mà xem." Lưu Vũ nói, ánh mắt lấp loé phấn khích.

"Hửm? Anh chị sở em mệt thôi."

"Ơ hay, em không sao mà, anh lại khéo lo. Mà nói chứ đi này đi kia cũng vui, em ở nhà hoài tự kỉ mất."

"Được rồi, chúng ta thống nhất vậy nhé? Còn bây giờ xin mời chồng bé xinh đẹp của tôi đi ngủ ạ, ngủ sớm không là em sẽ bị lùn đi đó!" Santa nói, câu cuối có ý nhấn giọng để trêu Lưu Vũ.
Lưu Vũ mỉm cười thật tươi sau đó thoải mái đi skincare. Hoàn thành tất thì lên giường nằm bên trong, cả hai được chăn ngang bởi một chú Teddy nhỏ đang say giấc. Ngắm bé con một chút, hai người liền ôm nhau ngủ, bé con được bao bọc bởi cả ba và mẹ, rất vui vẻ mà cũng hai người yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top