Chương 4: Nhật Thy chứ đừng JapaneseThy

Báo cho mẹ xong xuôi thì Santa với Lưu Vũ lên đường về Nhật.
Nhà của Santa ở Nhật không quá giàu nhưng cũng là kiểu của ăn của để, nhưng mỗi lần về đấy Lưu Vũ lại có chút không tự nhiên. Vì sao á? Vì mẹ Santa chiều cậu còn hơn mẹ cậu chứ sao. Mẹ chồng 10 điểm nhưng được chiều quá cũng ngại.

Câu chuyện ở nhà chồng của Lưu Vũ cực kì thuận lợi, nhưng cái tên Santa đó là nhây đi, chính xác là máu liều nhiều hơn máu não. Vào một buổi sáng như thường ngày Santa chạy lên phòng gọi chồng nhỏ nhà mình dậy, sẽ rất bình thường nếu như anh không nghĩ ra một ý tưởng khá là liều lĩnh nhưng khi đấy Santa lại cảm giác rất an toàn:
"Kì cùn lợn tê, mi cù dậy không nả? Người ngợm chi ăn ngay ngủ như lợn, nỏ mần được chi hết nả, cưới mi về mần chi nỏ biết." Santa nói nguyên câu tiếng Nhật địa phương ra, ngữ khí đều đều chẳng giống chửi là bao, Lưu Vũ mới sáng sớm nghe một tràng tất nhiên không hiểu. Nhưng vừa hay nghe được chữ "lợn", á à bạn ngon, bạn nghĩ dăm ba trò mèo này qua mắt được mình à? Không nhé !
Lưu Vũ chuẩn xác phi thẳng cái dép đi trong nhà vô mặt Santa. Kĩ thuật không phải dạng vừa, đáng khâm phục ! 

Santa ăn đau thì mặt cười rõ ngu, nhưng vẫn ra cái điệu "Anh có làm gì đâu", tâm tình mang thai không được tốt cho lắm, nhưng sức lực để đấm bạn "nhỏ"  Vũ Dã Tán Đa thì mình đây có thừa nhé !
Nghĩ là làm, Lưu Vũ lấy dép xỏ vào chân, chạy lại nhéo tai chồng lớn vài cái. Nhéo yêu thôi nhé, cưng thì cưng không hết ấy chứ, nhỉ? Nói là thế nhưng một lúc sau Santa một bộ dạng cún bự uỷ khuất tai đỏ hết cả lên xuống lèo nhèo với mẹ. Mẹ rất chi là thương con thân ái tặng cho một câu "ngu thì chịu đi con". Vũ Dã Tán Đa bất lực, các người  là đồ không có lương tâm, Đoá Đoá tổn thương rất nhiều có biết không ?

Tối hôm đó sắp đi ngủ thì Santa quay đầu sang nhìn chằm chằm vào bụng Lưu Vũ chọt chọt vào cái, cất giọng nói:
"Em, hay tụi mình đặt tên con gái là Nhật Thy đi?"

"Rồi tên tiếng Anh anh tính để Japanesethy hả?" Lưu Vũ nhiều lúc cũng bất lực lắm chứ đùa.
Santa cứng họng.

"Tiếng Nhật là NipponThy đúng không?" Lưu Vũ lại nói tiếp.

"Thôi đi mà, anh thề lần này anh đặt tên tiếng Nhật đàng hoàng mà, nhưng mà Nhật Thy nghe hay chứ bộ, đặt vậy nhá?" Santa uỷ khuất đưa đôi mắt cún làm nũng với em, nhìn i chang kiểu "em mà không đặt thế tui dỗi em giờ *icon cún con giận dữ*"
Một màn này làm Lưu Vũ cười khinh vào cái, bố hai đứa con mà như trẻ lên ba, ông khinh!
Lưu Vũ khinh ra mặt, bảo:

"Rồi anh chắc chắn là sinh con gái à? Lỡ con trai thì sao?"

"Ờ nhở, mà kệ nó chứ, con trai nhỏ hoặc con gái nhỏ sẽ giống em, trắng trắng mềm mềm nà." Nói thật thì có đứa con gái giống em yêu nó tuyệt vời lắm đó nha, con bé sẽ dịu dàng mềm mại, có thể học múa giống ba nhỏ. Còn có thể có lệ chí, môi châu. Đứa con gái thế này có gả cũng được giá phải biết còn gì? 

"Tui lạy anh, giờ anh lo đi ngủ đi ạ! Không có thằng bố nào trẩu tre như anh đâu cha nội." Santa nghe em nói xong, mặt giận dỗi như sắp khóc quay lưng đi ngủ. Tui chiều em quá rồi em hư đúng không? Thôi em thích là được, chứ tui có làm được gì đâu.

————
Chương này hơi ngắn một xíu, chương sau để hai bạn đi du lịch bù nè. Tui có tag sinh tử văn rồi, tui giải thích rồi. Ai đọc được thì đọc, chứ đừng nói tui nữ hoá Lưu Vũ này nọ nè, không yêu thương xin đừng nói lời cay đắng !
Chúc mọi người buổi tối tốt lành <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top