7.

Thật ra việc La Ngôn lo không thừa. Alpha thông thường sẽ đối với Omega của mình rất tốt, nhưng không bao gồm trường hợp Omega nhà hắn hướng về người khác đã đành, còn liên tục chọc điên hắn. 


Mùi tuyết tùng lởn vởn trên người Lưu Vũ khiến Santa phát rồ lên được. Nhưng hắn hết sức nhịn xuống xúc động muốn cho cậu một trận. Thật ra khi Lưu Vũ xuất hiện trên sân thượng,  Santa đã có suy nghĩ hay là đem cậu với Châu Kha Vũ cột lại với nhau sau đó quẳng mẹ xuống Thái Bình Dương đi cho nhẹ nợ! 

Nhưng tất nhiên là Santa không làm được, và giờ thì Lưu Vũ đứng đây, lì mặt ra đối đầu với hắn. 

Bầu trời mới nãy còn trong xanh nắng đẹp, giờ đã kéo mây đen vần vũ. Từng đợt gió lạnh quất tới khiến Lưu Vũ hơi co người lại. Santa cũng chú ý đến bộ đồ tập mỏng manh trên người Lưu Vũ cùng một bên chân trần đang dẫm trên nền đá lạnh của cậu, thân thể nho nhỏ khẽ run rẩy. Báo ứng của Santa quả đúng là Lưu Vũ không sai mà. 

Santa thở dài, hắn tiến lên một bước, Lưu Vũ lùi hẳn ba bước, dè chừng nhìn hắn. 

Hai tay Santa siết lại thành nắm đấm. Được rồi, cũng không phải chuyện gì mới lạ. 

Santa sải bước, không để Lưu Vũ kịp phản ứng, vòng một tay dưới eo, một tay luồn dưới gối, ôm ngang cậu lên, ngựa quen đường cũ mặc kệ sự phản đối vô dụng của Lưu Vũ mang cậu đến phòng kho bỏ hoang_ nơi hai người đã "hành sự" không biết bao nhiêu lần. 

Đó là một phòng kí túc bỏ trống ở tầng 4_nơi ít người lui tới, hiện tại bị biến thành kho để dụng cụ, mà đồ đạc trong ấy cũng đã lâu chẳng dùng đến. 

Trong phòng có một chiếc bàn trắng lớn, phía trên trải thảm lông_ tất nhiên không phải tự nhiên mà có, là Santa chuẩn bị sẵn để mỗi khi Lưu Vũ phát tình hai người có lăn lộn thế nào cũng không khiến cậu bị thương. Tuy nhiên,  cái mục đích tốt đẹp ấy chả bao giờ thực hiện được, vì chỉ một lát là Lưu Vũ lại ngứa răng chọc tức Santa, Santa cũng ăn miếng trả miếng mỉa mai mối tình đơn phương ngu ngốc của cậu, sau đó Lưu Vũ sẽ tức đỏ mắt mà đi vài đường cơ bản với Santa bằng thứ vũ khí nguyên thủy nhất của con người từ thuở khai thiên lập địa_ răng và móng tay. 

Đã thế thì Santa cũng khỏi phải khách khí, thay vì dịu dàng ôm lấy nhau trên thảm lông, thì hắn sẽ bưng Lưu Vũ đến mấy chỗ có tính mạo hiểm cao như cửa sổ, lan can, ấn cheo leo lên tường, thô bạo hành sự. 

Hai kẻ ngốc cứ mù quáng hành hạ nhau dù biết bản thân cũng phải chịu thiệt, miễn là đâm được đối phương một dao thì dù bản thân có máu me đầm đìa cũng không màng. Không có ngu ngốc nhất, chỉ có ngu ngốc hơn. 

Hiện tại Santa đưa Lưu Vũ đến đây hoàn toàn không phải vì chuyện kia, hắn chỉ đơn giản muốn kiếm một nơi để hai người có thể nói chuyện cho rõ ràng. Kì thực những lần hai người đến đây đều vì giải quyết vấn đề phát tình của Lưu Vũ, Santa chưa bao giờ ép buộc hay đòi hỏi gì ở Lưu Vũ cả. 

Nhưng Lưu Vũ còn đang choáng váng đầu óc lại không nhận ra điều đó. Santa vừa đặt cậu nằm xuống bàn, Lưu Vũ liền cho hắn luôn một cái tát. 

"Không được động vào tôi! "

Santa liếm vệt máu rỉ ra bên khóe môi do trận chiến vừa nãy cộng thêm cái tát của Lưu Vũ gây ra, chống hai tay hai bên đầu Lưu Vũ, nhếch mép cười lạnh. 

"Châu Kha Vũ thì được phải không? "

"Ừ đấy! "

Cái gì gọi là điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ? Có gì khó đâu, cứ nhìn Lưu Vũ bây giờ là biết. 

Một Santa chứ đến mười Santa cũng bị Lưu Vũ chọc cho tức chết. 

"Ưm… "

Santa không muốn cãi với Lưu Vũ nữa, cũng không muốn nghe thêm bất cứ một câu từ cay nghiệt nào từ đôi môi xinh đẹp này nữa. Hắn dùng một tay bóp mạnh cằm Lưu Vũ ép cậu mở miệng, cúi đầu áp môi xuống, nụ hôn mang theo xâm chiếm mãnh liệt, vừa đắng vừa ngọt. 

Hơi thở vấn vít quyện vào nhau. Santa rất thích cùng Lưu Vũ hôn môi. Môi Lưu Vũ mềm mại, điểm thêm viên môi châu xinh xắn, mỗi lần Santa hôn Lưu Vũ đều quyến luyến không rời hết liếm mút lại dùng răng day nhẹ khiến nó đỏ ửng lên. 

Giá mà Lưu Vũ cứ thế chết đi trong nụ hôn của hắn, bị hắn cắn nuốt đến không còn một mảnh thì tốt rồi. 

Vị tanh ngọt loang ra giữa hai đôi môi đang trằn trọc mút lấy nhau. 

Lưu Vũ cắn hắn, triệt để chọc điên Santa. 

Cái gì mà mưa dầm thấm lâu, cái gì mà có công mài sắt có ngày nên kim, cái gì mà lâu ngày sinh tình, cái gì mà dùng nhiệt tình đối đãi đối phương sẽ nhận được hồi đáp?!! 

Cút mẹ hết đi! 

Lưu Vũ không phải cục sắt, cậu ta là cục kim cương cmnr! Mài không mòn đập không vỡ, vừa lì vừa cứng! 

Santa trước đây có chết cũng không nghĩ có ngày hắn lại vì một Omega mà sứt đầu mẻ trán. Từ trước khi bắt đầu phân hóa, Santa đã rất được chào đón, cũng hẹn hò qua vài ba cô, tuy là người được theo đuổi nhưng hắn vẫn luôn nắm thế chủ động. 

Cho đến khi đường tình ái êm ả và bằng phẳng của hắn vấp phải cục đá chắn đường là Lưu Vũ, rồi ngã sấp mặt không dậy nổi, còn bị cậu ta quay mòng mòng như quay dế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top