11.

Lưu Vũ chậm rãi cắn từng miếng dưa hấu, kiên nhẫn chờ đợi La Ngôn "tâm sự tuổi hồng".

Tiếc là hệ điều hành của Cún ngáo đã treo máy, cứ thế ngồi ngẩn người nhìn chằm chằm đôi môi đang đóng vào mở ra nhấm nuốt từng miếng dưa hấu của anh. Môi Lưu Vũ rất đẹp, trên mỏng dưới dày, phần giữa nổi lên một viên môi châu xinh xắn, hồng hồng ướt nước, hơi sưng đỏ do đêm qua bị kẻ nào đó chà đạp quá độ, tổng hòa với ngũ quan tinh xảo, tạo nên một bức tranh xuân đẹp phơi phới lòng người.

Nếu hôn lên... sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Tâm trí của La Ngôn cứ bay xa mãi xa mãi...

Càng nghĩ càng hỏng bét...

Lông mày Lưu Vũ hơi nhíu, rồi dần dần cau lại. Anh đặt miếng dưa hấu đang cắn dở xuống bàn, một tay túm cổ áo, hơi thở trở nên dồn dập, giống như con cá bị vớt lên bờ sắp không còn dưỡng khí.

"La Ngôn.. Em... em ... phóng tin tức tố ra à? "

La Ngôn như bừng tỉnh, bối rối muốn thu lại tin tức tố vị gỗ sồi đang ngày càng nồng, dần xâm chiếm toàn bộ căn phòng, nhưng càng gấp gáp thì càng dễ hỏng việc. Nhất là khi La Ngôn mới chỉ là thanh niên 18 tuổi, lý trí của cậu chưa đủ trình lấn át được nội tâm đang kích động.

Hô hấp của Lưu Vũ càng lúc càng không ổn, hai tai đỏ rực như xuất huyết, cổ và gương mặt trắng nõn dần phủ một tầng hồng rực như hoa đào. Lưu Vũ một tay bám cạnh bàn, nhấc hai chân thu người lại trên ghế, khổ sở co thành một cụm.

Nhìn bộ dạng của Lưu Vũ, La Ngôn vốn dĩ đang muốn thu lại tin tức tố, phút chốc lại hưng phấn bùng nổ. Hương gỗ sồi đặc quánh tràn ngập khắp căn phòng.

"La Ngôn... "

Lưu Vũ nghiến răng, liếc La Ngôn bằng ánh mắt sắc lạnh, dù rằng với tình hình hiện tại không những chẳng có chút uy lực nào, ngược lại mắt đào mịt mờ hơi nước lại càng khiến lý trí của La Ngôn một đi không trở lại.

"Mau thu tin tức tố của em... "

Nhìn gương mặt của La Ngôn ngày càng phóng đại trước mắt, mê muội tiến về phía mình ngày một gần, Lưu Vũ chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau.

Cuối cùng hụt mông khỏi ghế ngã ngửa người ra phía sau.

La Ngôn vội nhào tới đỡ, sau đó quang minh chính đại ôm Lưu Vũ ngã lăn ra sàn, đem toàn bộ thân mình làm đệm đỡ Lưu Vũ. Thân người nhỏ bé của Lưu Vũ gọn gàng nằm úp sấp trên người La Ngôn, mặt áp sát vào lồng ngực cậu khiến Lưu Vũ nghe rõ tiếng tim đập thình thịch như muốn đấm vào mặt anh.

Một tay La Ngôn ôm lấy eo nhỏ,một tay vừa vặn đặt lên một bên mông căng tròn của Lưu Vũ. Người Lưu Vũ chẳng có mấy thịt, nhưng chỗ cần nở vẫn nở, chỗ cần thon vẫn thon, đặc biệt là hai má phúng phính và phần mông căng tròn đầy đặn.

Mặt Lưu Vũ đỏ rực, lúng túng chống tay lên ngực La Ngôn muốn bò dậy. Gương mặt nhỏ nhắn vừa ngẩng lên, La Ngôn liền hồ đồ rướn người lên theo, hai đôi môi cứ thế ấn vào nhau.

Vòng tay của La Ngôn siết chặt hơn, ép thân người nhỏ nhắn của Lưu Vũ sát vào thân hình gấu lớn của cậu, khép mắt liếm nhẹ lên môi anh như cún con làm nũng, chờ đợi chủ nhân cho phép mới dám tiến tới bước tiếp theo.

Môi Lưu Vũ nho nhỏ đầy đặn, hơi lạnh, vương chút nước dưa hấu ngòn ngọt. La Ngôn cẩn thận liếm môi anh, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào kì diệu, trái tim điên cuồng nhảy nhót trong lồng ngực, hưng phấn đến độ sau lưng muốn mọc ra một cặp cánh mà bay vút lên trời cao.

Thật ra nếu La Ngôn mở mắt ra, thì cậu sẽ thấy khung cảnh hiện tại không lãng mạn như cậu tưởng tượng.

Lưu Vũ cứng người, mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn chằm chằm La Ngôn.

"La... ưm... "

Vừa mở miệng muốn mắng người, La Cún Ngốc lại tưởng đó là tín hiệu đồng ý, lập tức đẩy lưỡi vào miệng anh.

May mà trước khi đầu lưỡi cậu bị Lưu Vũ cắn đứt, một cánh tay đã mạnh mẽ nắm vai Lưu Vũ kéo anh tách khỏi cậu.

Mùi tuyết tùng nháy mắt bùng nổ, cùng với hương gỗ sồi mãnh liệt đối đầu.

"Châu Kha Vũ, Lưu Vũ ca không chịu nổi đâu. "

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ lên tiếng cảnh báo.

Châu Kha Vũ nhìn xuống Lưu Vũ bị cậu kéo vào lòng, anh đang khổ sở tựa vào ngực cậu, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. La Ngôn nhanh chóng đứng dậy, nắm khuỷu tay Lưu Vũ muốn kéo về, Châu Kha Vũ cũng không chịu yếu thế, ôm anh càng chặt.

Hai người giằng co Lưu Vũ, gườm gườm nhìn nhau.

Đúng là hai tên ngốc.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bỏ ngang buổi tập, định bụng ghé qua xem tình hình Lưu Vũ thế nào rồi, bị Châu Kha Vũ lẽo đẽo bám theo, ai ngờ ngoài ý muốn, vừa mở cửa đã thấy Lưu Vũ nằm ôm ôm ấp ấp với La Ngôn trên sàn.

Châu Kha Vũ đang đi đằng sau thô bạo xô hai người phóng lên trước, không biết thấy được cái gì mà mặt mày hung dữ nắm trúng cái tay đau của Lưu Vũ cũng chẳng quan tâm, dùng lực rất lớn lôi anh dậy, Lâm Mặc thậm chí thấy chân Lưu Vũ còn bay lên khỏi mặt đất một đoạn, nghĩ thôi cũng thấy đau.

Lưu Vũ đúng là đáng thương, trên người mặc nguyên bộ quần áo rộng thùng thình của Santa, toàn thân đỏ như tôm luộc, trán ướt mồ hôi bị kẹp giữa hai tên con trai to như hai quả núi, còn bị hai luồng tin tức tố hung bạo đánh úp, thậm chí bị tin tức tố của Châu Kha Vũ kích ép phát tình, tuyến thể sau cổ đỏ rực, căng mọng, mùi cỏ chanh thanh mát dần len lỏi trong không khí.

"Lâm Mặc, anh tách Lưu Vũ ca ra đi... "

Lâm Mặc là Beta nên không bị ảnh hưởng lắm, chỉ cảm thấy không khí trong phòng quá mức áp lực. Trương Gia Nguyên thì không tốt như vậy. Bình thường cậu ta nhìn có vẻ cà lơ phất phơ không tranh với đời nhưng bản chất vẫn là một Alpha, còn là loại Alpha cấp S.

Đúng là không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Hiện tại ngoài Lâm Mặc ra, không ai có thể đỡ nổi cục diện này.

"Châu Kha Vũ, đưa Lưu Vũ cho tôi."

Lâm Mặc kéo tay Châu Kha Vũ, cậu lại mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy. Lưu Vũ thì hay rồi, dù thân thể khó chịu muốn chết vẫn ngoan ngoãn để Châu Kha Vũ ôm, khi bị Lâm Mặc đụng đến còn rụt người lại chui vào lòng Châu Kha Vũ khiến Lâm Mặc tức tới nổ phổi.

Ps: Toi định đăng lâu rồi í mà wattpad lỗi quá không vào được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top