1.
"Tiếc quá nhỉ? Hôm nay suýt chút nữa là hai người ôm được nhau rồi… "
Giọng Santa khàn khàn pha lẫn ý cười, động tác lại cực kỳ hung ác, mạnh mẽ bẻ ra đôi chân thon dài hữu lực, thân thể cao lớn thẳng tắp áp tới, như gió dữ sóng rền công thành đoạt đất, không có lấy nửa điểm thương xót cho người đang run rẩy kịch liệt dưới thân hắn.
Lưu Vũ uốn cong cần cổ, hai tay bấu chặt bệ cửa, ánh mắt tan rã nhìn ra khung cửa kính. Bên ngoài lất phất mưa, ánh đèn đường vàng nhạt ấm áp.
Lưng Lưu Vũ áp lưng lên cửa kính, áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát vào người, có chút lạnh.
Là thân thể lạnh, hay trái tim lạnh?
Lưu Vũ không biết nữa.
Santa nhìn Lưu Vũ, đôi con ngươi đen tuyền, sâu thẳm không thấy đáy. Hắn cười rộ lên, bóp cằm Lưu Vũ lại hôn tới. Đầu lưỡi nóng bỏng mang theo ý cười thâm nhập khoang miệng nhỏ, say sưa chìm đắm. Thân thể nóng hầm hập áp lại sít sao không một kẽ hở, Lưu Vũ có thể cảm nhận từng thớ cơ của Santa in hằn lên da thịt mình, ép buộc cậu mở rộng hơn nữa để chào đón hắn.
Lưu Vũ không thở được, cậu muốn bỏ chạy, Santa lại càng giữ chặt cậu. Động tác tàn nhẫn hung bạo, một lần lại một lần khiến Lưu Vũ đau tới trào nước mắt. Cơ thể rắn chắc của Santa như bức tường thép bao vây Lưu Vũ bên trong, biến Lưu Vũ thành con mồi ngon lành mặc hắn nhấm nháp.
"Đừng nghĩ nữa. Hai người không có khả năng đâu. "
Tiếng Trung của Santa không tốt, nhưng mỗi khi nói những lời tổn thương Lưu Vũ thì lại rất rõ ràng.
Lưu Vũ cảm thấy Santa cực kỳ đáng ghét. Bởi vì hắn cứ đem nỗi đau trong lòng cậu xé toạc ra, đem từng nhát dao đâm vào đến máu thịt đầm đìa. Đôi tay tinh xảo loạng choạng leo lên cổ Santa, móng tay thật ngắn lại cố tình ăn miếng trả miếng cào lên tấm lưng vững chãi từng đường thật dài.
"Ngu ngốc. "
Santa cười đến cong khóe mắt, nắm tóc Lưu Vũ kéo đầu cậu lệch sang một bên, để lộ cái gáy trắng nõn xinh đẹp cùng tuyến thể đang phập phồng dưới lớp da mỏng manh.
"Đừng… "
Lưu Vũ yếu ớt van xin, lại quá muộn màng. Bờ môi Santa nóng rực áp lên, răng nanh sắc nhọn dứt khoát nhấn xuống, mùi máu tanh ngọt phút chốc xâm lấn trong không khí.
Mũi chân Lưu Vũ mở banh rồi rũ xuống, miệng bị hai ngón tay vừa dài vừa lớn của Santa nhét chặt không hét được thành tiếng, nước mắt ào ào rớt xuống.
Santa đem thật nhiều tin tức tố mạnh mẽ rót vào, Lưu Vũ chỉ có thể nằm yên chịu trận. Dù sao cũng không phải lần đầu cậu bị Santa đánh dấu. Thân thể này cũng đã thuộc về hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy đau khổ.
Người Lưu Vũ muốn, không phải Santa.
Người Lưu Vũ yêu, là Châu Kha Vũ.
Nhưng thế thì đã sao?
Yêu một người, thân thể lại thuộc về kẻ khác.
Mãi mãi mãi mãi không thể quay đầu.
Mù quáng làm khổ lẫn nhau.
Santa không rõ hắn có yêu Lưu Vũ hay không. Hắn cũng chưa từng có ý nghĩ muốn làm kẻ xấu xen vào chuyện tình của người khác. Hắn thật lòng xem Lưu Vũ là bạn, một người bạn Trung Quốc đáng quý hắn gặp được khi đến đất nước này tham gia một chương trình tuyển chọn.
Lưu Vũ từng viết trong cây quạt tặng cho hắn là "Gặp được anh chính là điều may mắn và hạnh phúc. " Bây giờ mà thấy cây quạt đó chắc chắn Lưu Vũ sẽ xé nát nó ngay lập tức.
Santa là điển hình của một chàng trai lịch lãm Nhật Bản, là kiểu đàn ông dám làm dám nhận.
Hắn và Lưu Vũ trót lên giường với nhau, trót đem cậu đánh dấu, thì bất kể thế nào Santa cũng nhận định Lưu Vũ chính là bạn đời của hắn. Hắn nhất định sẽ yêu thương che chở cậu cả đời, trân trọng cậu, đối tốt với cậu.
Nhưng Lưu Vũ hết lần này đến lần khác chơi đùa với giới hạn của hắn, thử thách lòng kiên nhẫn của hắn. Santa có thể dung túng lần một lần hai, nhưng hắn không thể và cũng không có ý định dung túng mãi. Santa không phải kẻ ngốc, càng không phải kẻ mù.
Nếu đã không thể hòa hợp vậy thì cứ hủy hoại lẫn nhau đi, để ai cũng không được sống yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top