Chương 8 (2)
Không nói về những vấn đề khác nhưng chỉ sự dịu dàng của cậu đã khiến anh rơi vào cạm bẫy. Ngày hôm đó chỉ mềm lòng đồng ý quy tắc cậu đặt ra mà sau đó anh đã bắt đầu cuộc sống của người tu hành. Bắt một người chưa bao giờ ăn thịt từ bỏ việc ăn thịt không khó nhưng bắt một người ngày nào cũng ăn thịt đột nhiên phải ăn chay thì thực sự là một điều rất khó. Ngày thường muốn hôn thì hôn muốn làm thì làm, hiện tại chỉ hôn một cái cũng sợ không có chỗ phát tiết lửa dục. Có thể là càng không chiếm được thì càng muốn nhiều hơn.
Ngày trước thì vẫn còn tốt, hiện giờ cho dù Lưu Vũ đi qua đi lại trước mặt, anh cũng cho rằng cậu đang trêu chọc mình. Ngày thứ nhất phải nhịn, ngày thứ hai phải nhịn, đến ngày thứ ba Santa thật sự nhịn không nổi nữa rồi. Nhưng mà anh biết nếu cưỡng chế phá vỡ quy tắc thì Lưu Vũ nhất định sẽ tức giận, lúc đó mà dỗi mấy ngày không để ý đến anh thì cũng là mất nhiều hơn được. Làm sao để Lưu Vũ tự mình phá lệ được nhỉ? Santa bắt đầu suy ngẫm.
Trời mùa hạ vừa nóng nực vừa khô, đến cả điều hòa ở trong phòng luyện tập cũng không thể khiến người ta cảm thấy mát mẻ chút nào. INTO1 phải chuẩn bị nhiều sân khấu cùng một lúc, sau vài tiếng luyện tập người nào người nấy đều mồ hôi đầm đìa. buổi tập của đoạn một kết thúc, mặc dù Lưu Vũ mặc áo ba lỗ và quần đùi nhưng vẫn cảm thấy nóng đến không chịu được, cậu đứng đối diện với gương lau mồ hôi và sửa sang lại mái tóc ướt đẫm.
Nửa gói khăn giấy không cần thận bị rơi xuống đất được PaiPai đi ngang qua nhặt lên thuận tiện giúp cậu lau hai lượt đằng sau gáy, hai người đứng nói chuyện phiếm vài câu, Santa đi mua nước quay lại vừa lúc nhìn thấy cảnh này.
"Lưu Vũ." Anh hô một tiếng
Lưu Vũ quay người lại nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Santa, khó hiểu nói, "Sao thế?"
Santa nói "Anh có ý tưởng mới về vũ đạo của <Sơn hà đồ>, đợi lát nữa em ở lại chúng ta sẽ thử chút nhé."
Lưu Vũ nghĩ Riki cũng tham gia biên đạo liền gọi anh "Vậy Riki lát nữa cũng ở lại nhé, chúng ta cùng thử xem thế nào."
Riki đang uống nước nghe thấy vậy không kịp nuốt bị sặc ho dữ dội, "Ba người chúng ta ư?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Lưu Vũ không hề do dự hỏi lại.
"Hờ hờ."Riki tủi thân mà Riki không có nói.
"Không cần đâu,"Santa nói, "Động tác của Rki không nằm trong phần vũ đạo mà anh muốn thay đổi, hai người chúng ta thử là được rồi."
Riki từ tận đáy lòng nói, "Cảm ơn."
"Được rồi." Lưu Vũ cầm lấy chai nước từ trong tay của Santa cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Đợi các thành viên lần lượt ra về, trong phòng tập lớn như vậy chỉ còn có hai người bọn họ.
Santa vẻ mặt nghiêm túc nói về động tác, dường như không bị phân tâm, "Một hai ba bốn, xoay người năm sáu bảy, tám chín tiếp đất, nhớ chưa?"
"Em nhớ rồi." Lưu Vũ tràn đầy tự tin. Để thực hiện động tác này cần phải có bản lĩnh vũ đạo và sự phối hợp ăn ý, mà hai thứ này bọn họ đều đều có nên cũng không khó. Hai người luyện một lèo bảy tám lần và lần nào cũng thành công. Chỉ là vận động mạnh khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi, Lưu Vũ vừa định đưa tay lau mồ hôi thì cổ tay đã bị nắm lấy.
Santa đứng đằng sau nhìn cậu trong gương nói, "Để anh giúp em lau."
Ngón tay thon dài từ phía sau tai mơn trớn đến cằm dưới rồi từ cổ trượt xuống xương quai xanh, đột nhiên móc lấy quai áo trên vai rồi kéo xuống, để lộ núm vú nhỏ hồng hào. Thân thể đột nhiên bại lộ trong không khí khiến Lưu Vũ không khỏi co rúm lại, oán giận trách móc, "Em không cần anh lau giúp nữa."
Santa khóa chặt cậu trong ngực mình, giọng đầy vị chua hỏi lại, "Không cần anh lau? Vậy em muốn ai đến giúp em lau?"
Lưu Vũ khẽ giật mình rồi bật cười, "Trẻ con mà anh cũng ghen à, đồ ngốc."
"Anh cứ ghen đó." Santa ngang ngược hôn lên môi cậu, đầu lưỡi không hề báo trước mà chui vào trong, tùy tiện thăm hỏi mà không chút khách sáo. Ngón tay xấu xa mân mê đầu vú mẫn cảm, vừa nhéo vừa miết thưởng thức món ngon. Ngón tay dùng sức hơi mạnh, đầu vú của cậu nhanh chóng liền dựng đứng trong tay anh, đỏ tươi như quả anh đào mới hái từ trên cây xuống khiến người ta háo hức không kịp chờ mà muốn cắn một miếng. Santa buông tha cho môi dưới bị mút đến sưng đỏ, cúi người xuống ngậm lấy quả anh đào mọng nước trước ngực.
Lưu Vũ không kìm được rên rỉ, xoay người tránh né, tai cậu đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Trước giờ cậu chưa bao nghĩ đến Santa sẽ ở một nơi rộng rãi tràn ngập ánh sáng như thế này cùng cậu làm chuyện đó. Căng thẳng quá mức khiến cậu không ngừng kháng cự.
"Santa, đừng như vậy, hôm nay...vẫn chưa đến ngày làm mà."
Santa hừ một tiếng, ậm ờ nói, "Anh không tiến vào trong nên sẽ không tính."
"Nhưng...nhưng mà, lỡ như có người tiến vào đây..."
"Anh vừa khóa cửa rồi."
Đáng ghét, thì anh anh ấy đã sớm có chuẩn bị rồi. Lưu Vũ thật sự không biết như nào mới tốt chỉ đành nhượng bộ, "Đừng ở đây, về nhà...về nhà anh muốn thế nào cũng được."
"Thế nào cũng được?" Santa dường như đang rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Lưu Vũ quay người lại ôm lấy cổ anh, kiễng chân lấy lòng hôn lên má, chóp mũi, môi rồi cuối cùng là yết hầu đang chuyển động, đáng thương cầu xin, "Về nhà rồi làm nhé chồng yêu, xin anh đó~"
Santa cong cong khóe môi, ngay tại lúc Lưu Vũ cho rằng mình đại công cáo thành thì cổ tay bị bắt lấy. Santa cầm tay cậu tiến vào trong quần, đè lên vị trí đã dựng đứng căng thành cái lều nhỏ, giọng nói trầm thấp nóng bỏng truyền đến bên tai, "Em câu dẫn anh thành dạng này thì làm sao về nhà được? Hửm?"
Lưu Vũ khóc không ra nước mắt, đồ lừa đảo, cũng không biết là theo ai học xấu nữa.
Santa cực kỳ đắc ý, kế hoạch dụ dỗ bạn nhỏ không ngờ lại thuận lợi như vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và giận dỗi của Lưu Vũ anh chỉ muốn lập tức tiến vào trong, nhìn cậu uốn éo cái mông khóc lóc gọi chồng yêu. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, Santa kiên nhẫn an ủi bé yêu đang rầu rĩ không vui. Anh cúi người ngậm lấy môi châu tinh xảo, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn vuốt ve hai bên hông mẫn cảm, hài lòng khi nghe thấy vài tiếng ngâm nga thỏa mãn.
Santa gục đầu vào gáy Lưu Vũ, ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu. Bàn tay to nắm lấy cặp mông thịt đầy đặn, hạ thể cách lớp quần áo tùy ý ma sát đâm chọc. Rõ ràng còn chưa có làm nhưng lại giống như đã cắm vào bên trong khiến cho Lưu Vũ cảm thấy ngượng ngùng không thôi, nhưng mà việc càng xấu hổ hơn còn ở phía sau. Santa kéo quần đùi của cậu xuống, sờ vào đáy quần lót rồi cười nhẹ nói với cậu, "Em ướt rồi."
Lưu Vũ lúng túng quay người đi lại bị Santa lột sạch cả quần lót. Cây gậy xinh xắn thanh tú ngượng ngùng ngẩng đầu vươn lên, run run rẩy rẩy đứng đó. Lúc này cậu mới nhận ra rằng hai người đang đứng đối diện trước gương trong phòng tập, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần cậu không cẩn thận bắn ra sẽ bị dính lên trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top