Chương 8 (1)
Người ta nói hay đi dạo bên bờ sông thì làm sao có thể không ướt giày. Thường xuyên yêu đương vụng trộm trong ký túc xá thì bị bắt gặp cũng là hợp tình hợp lý thôi. Santa không quá quan tâm đến chuyện này nhưng Lưu Vũ da mặt mỏng, cuối cùng đỏ mặt tận mấy ngày. Trải qua chuyện này, Lưu Vũ đã suy ngẫm sâu sắc về nguyên nhân vấn đề, thứ nhất là trách bản thân quá chìm đắm vào chuyện tình cảm, thứ hai trách Santa đòi hỏi vô độ, thứ ba...vẫn là trách bản thân quá phóng túng. Ài, bạn trai luôn muốn cái kia với tôi thì phải làm sao? Thật là đau đầu.
Kể từ sau khi Châu Kha Vũ dọn đi, Santa im hơi lặng tiếng chuyển đến phòng của Lưu Vũ, cùng nhau trải qua sinh hoạt bình lặng. Người ở cùng tầng là Riki đều nhận thấy rõ ràng, sau khi tan làm liền trở về phòng phòng của mình, không để ý đến những việc ở ngoài phòng, mặc kệ hai người họ ân ân ái ái.
Santa ngày càng xuân phong đắc ý, từ khi anh đến Trung Quốc và quen biết Lưu Vũ thì sự nghiệp ngày càng thăng tiến danh khí tăng cao. Ngày tháng trôi qua ngọt ngào đến nỗi đi đường anh cũng thấy cực kỳ hăng hái. Nhưng hôm nay vừa mới về đến phòng liền nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Lưu Vũ, tựa như đã chờ rất lâu. Cậu còn cố ý đặt chiếc ghế ở giữa phòng để anh ngồi xuống.
Trong đầu Santa vội lướt qua vài lượt cũng không nghĩ ra mình làm sai chuyện gì, rút điện thoại ra xem bản thân cũng không có không trả lời tin nhắn, trên tay còn cầm đậu phụ thối mang về cho Lưu Vũ thấp thỏm ngồi xuống.
"Bé yêu, em sao thế?"
Lưu Vũ hừ nhẹ một tiếng, "Anh để đồ ăn xuống trước đã, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."
Santa đặt túi lên bàn, quay người nắm lấy tay cậu, nhìn khuôn mặt ngây thơ trắng nõn giả vờ nghiêm túc mà không nhịn được muốn bật cười, "Bé yêu, có chuyện gì chúng ta không thể nói ở trên giường được sao?"
Lưu Vũ trợn mắt nhìn anh rồi lưu loát hất tay ra, "Chuyện trên giường không thể nói ở trên giường."
"Cái gì?" Santa bối rối vò đầu, tự hỏi bản thân mình đối với chuyện này vô cùng nhiệt tình, chưa từng bỏ lỡ lần nào, tại sao vẫn xảy ra vấn đề? Bình thường nhìn phản ứng của Lưu Vũ rõ ràng cũng rất thích. Santa không khỏi nghi ngờ, "Anh làm không tốt sao?"
Tai của Lưu Vũ đỏ hết cả lên, "Chính vì anh làm rất tốt, rất nhiều em mới muốn cùng anh đặt ra vài quy tắc. Nếu như anh không chịu, thì anh... anh quay về đi ngủ đi."
"Anh nghe, em nói gì anh cũng nghe." Nói rồi đứng dậy dán sát vào người cậu, ôm hôn lấy lòng mấy cái.
"Anh ngồi xuống đi, đợi em nói xong mà anh đều đồng ý thì mới được ôm em."
Santa vốn dĩ còn muốn bám dính lấy cậu nhưng không ngờ lần này Lưu Vũ thực sự nghiêm túc muốn đặt ra quy tắc cho anh, cho nên đành phải thành thật nghe theo.
"Thứ nhất, sau này không được gây sự vào ban ngày. Chỗ chúng ta người đông, lại ở gần như vậy, đến đến đi đi, em không muốn bị mọi người bắt gặp lần nào nữa. Điều này anh có đồng ý không?"
Santa vội vàng gật đầu, "Đồng ý, anh thì không có vấn đề gì, nhưng để bọn họ nhìn thấy em anh sẽ rất không vui đấy."
Lưu Vũ nguýt anh một cái rồi tiếp tục nói, "Vậy thì em nói điều thứ hai, sau này buổi tối làm cũng phải có chừng mực. Anh lúc nào giở trò đến tận giữa đêm, mặc dù...mặc dù lúc đó đúng là chúng ta rất vui vẻ, nhưng mà ngày hôm sau cần phải thức dậy đi làm, thân thể sẽ thấy rất mệt mỏi. Cho nên em cảm thấy chúng ta cần phải quy định lại một chút, mỗi lần là một tiếng, phải đảm bảo thời gian ngủ đầy đủ, anh..."
"Anh không đồng ý." Santa vừa nghe liền vội vàng nói, "Hai chúng ta đã có lần nào làm xong trong một tiếng chưa?"
"Đó không phải là do anh làm quá nhiều hay sao?" Lưu Vũ tức giận nói, "Chỉ làm một lần là được rồi, nếu anh cảm thấy quá nhanh thì một tiếng rưỡi đi."
Trong chuyện này Santa không thể không tính toán chi li từng chút một, bắt đầu cò kè mặc cả, "Ít nhất là ba tiếng, không tính thời gian tắm rửa."
"Hai tiếng, không thể nhiều hơn được nữa." Lưu Vũ quyết định dứt khoát, "Còn có điều cuối cùng, sau này cần phải khắc chế lại một chút, mặc dù nói chúng ta còn trẻ khỏe, nhưng cũng không thể quá thường xuyên được, ngày nào cũng làm thì sau này thân thể sẽ không chịu nổi."
Santa nghe những lời này liền cảm thấy không ổn, "Phải khắc chế bản thân?"
Lưu Vũ mấp máy môi, do dự duỗi ra một ngón tay, "Một tuần một lần,"
"Anh không đồng ý!" Santa lập tức từ trên ghế đứng dậy, "Sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Mỗi ngày một lần còn tạm chấp nhận được."
Santa nói rồi đi tới nằm xuống giường, quay người chừa lại cho Lưu Vũ một bóng lưng giận dỗi.
Lưu Vũ nhịn không được trộm cười, cậu sớm đã đoán trước anh sẽ không vui vẻ gì, không ngờ sẽ giận dỗi thành như vậy, nhìn giống y như một con gà chọi xù lông. Lưu Vũ lặng lẽ dựa lại gần, Santa vội nhắm lại hai mắt. Điều thứ ba này liên quan đến tính phúc mỗi ngày, anh hạ quyết tâm phản đối. Giữ vững im lặng, mặc cho Lưu Vũ có dao động như nào thì anh cũng sẽ không rên một tiếng.
"Santa, anh không quan tâm em nữa ư?" Lưu Vũ ghé vào bên tai anh làm nũng, khuôn mặt trắng nõn cọ tới cọ lui khiến anh ngứa ngáy, suýt chút nữa không nhịn được mà ôm người vào trong lòng xoa xoa nắn nắn.
Phải nhịn, Santa âm thầm nhắc nhở bản thân. Nhịn được cái khổ trước mắt thì mới có được tính phúc dài lâu. Santa đang học lão tăng ngồi thiền thì bỗng nhiên cảm thấy trên cổ mát lạnh. Mở mắt nhìn xuống hóa ra là sợi dây chuyền Love mà anh đã đeo trong hoạt động của YSL. Nhưng mà chẳng phải khi sự kiện kết thúc đã trả lại cho nhãn hàng rồi ư, làm sao mà Lưu Vũ lấy được nó?
Lưu Vũ cười cười hôn lên khuôn mặt đang ngơ ngác của Santa, "Em mua đó, chúng ta mỗi người một sợi. Đây là quà nhân dịp 520 sắp tới, chúc anh lễ tình nhân vui vẻ, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, bé yêu." Santa vô cùng thích chí mà sờ vào sợi dây chuyền, cảm thấy bản thân tìm được một lão bà vừa lãng mạn vừa tình cảm.
Lưu Vũ rút sợi dây chuyền đeo trên cổ ra cho anh xem, "Ý nghĩa của sợi dây chuyền này cũng là ý của em, cho nên sau này mỗi lần anh đeo nó thì phải nghĩ đến em yêu anh nhiều như thế nào, nhớ chưa?"
Santa ngoan ngoãn gật đầu, "Anh nhớ rồi."
"Vậy...anh đồng ý chứ?" Lưu Vũ cười tươi rói, bày ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương nhìn anh.
Santa muốn nói không lại không đành lòng. Anh thở dài một hơi ngã trở lại giường, bất lực nói, "Anh đồng ý."
Nhìn bộ dáng sinh vô khả luyến của anh Lưu Vũ cười càng vui vẻ, nhào tới dỗ dành anh, "Đùa anh thôi, em làm gì mà nhẫn tâm như thế, một tuần hai lần nhé anh yêu."
"Thật ư?" Santa rất bất ngờ, vui mừng ôm chặt lấy cậu lăn lộn trên giường. Lăn lộn rồi trở mình đè cậu lên trên người mình mà hôn, ngón tay nhẹ nhàng nhấc một góc quần áo lên rồi sờ soạng tiến vào trong.
"Ưm~~" Lưu Vũ vội vàng đẩy tay anh ra, "Quy tắc mới vừa đặt ra ban nãy đã quên rồi sao? Bây giờ là ban ngày. Còn có hôm nay là thứ năm, tuần này đã làm ba lần rồi, đã vượt quy tắc cho nên đợi tuần sau đi." Nói rồi cậu nhảy xuống giường, tiến đến ăn đậu phụ thối mà Santa mang về ban nãy, vẫn còn nóng, chủ quán đã thả thêm mấy miếng dưa chua khai vị phía trên, cắn một miếng liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
"Vui quá đi." Lưu Vũ ăn đến mức vui vui vẻ vẻ.
"Em vui anh cũng thấy vui." Santa bất lực nhìn cậu cười ngốc nghếch, sờ đến sợi dây chuyền trên cổ đột nhiên anh cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm, sao anh lại có cảm giác bản thân bị lừa nhỉ?
Ngày hôm sau lúc trên đường đi làm, anh nghe tiểu Cửu cùng với mấy đội viên nước ngoài bàn luận về "Chân Huyên truyện", nói hoàng đế xử lý hậu phi của mình như nào, đánh người xong liền đưa cho quả táo. Mika và PaiPai nghe xong thì sửng sốt một chút, chỉ có Santa không có gì là ngạc nhiên ngược lại còn có chút xúc động nói, "Người Trung Quốc ấy à, đều giỏi dùng chiêu trò."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top