Chương 7 (1)

Santa đến quá đột nhiên, còn đúng lúc anh họ đang không vui khiến cho Lưu Vũ trở tay không kịp, cậu vội kéo Santa về phía mình, đè anh ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, "Không có chuyện gì đâu, anh họ đang đùa với em thôi, lại đây em giới thiệu hai người với nhau..."

"Không cần đâu," Tô Kiệt lạnh lùng nhìn cậu, "Không phải em nói cậu ta đang quay chụp sản phẩm ở khách sạn sao?"

Lưu Vũ ho nhẹ một tiếng, Santa ngơ ngác trong giây lát liền vội đáp "Vừa mới chụp xong rồi ạ, cho nên... đến gặp anh họ, hai người ăn no chưa ạ?"

Nói chuyện chưa đến mấy câu mà đã đề cập đến đề tài đậm mùi thuốc súng như thế thì làm gì có tâm trạng ăn uống? Tô Kiệt bất lực lắc đầu, "Tức no rồi."

"Ăn no rồi ư?" Santa nghe không rõ lắm, tự hỏi sao người này còn nặng khẩu âm hơn cả mình, hình như tiếng phổ thông cũng không tốt lắm thì phải. Rõ ràng đồ ăn trên đĩa vẫn chưa bị động vào mà sao người đã no rồi? Santa còn muốn hỏi thêm nhưng Lưu Vũ đã vội vàng nắm lấy tay anh dưới gần bàn nhéo nhéo mấy cái, ra hiệu đừng lên tiếng nữa. Thế là Santa nuốt những lời muốn nói xuống, im lặng kéo đĩa của Lưu Vũ về phía mình rồi cắt beefsteak thành những miếng nhỏ và đặt trở về trước mặt cậu.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến để tiếp thêm bộ dụng cụ ăn uống, Lưu Vũ nghĩ lúc nãy Santa chắc là cũng chưa kịp ăn uống gì liền cần lấy thực đơn giúp anh gọi món, "Phiền mang lên một phần bánh pizza dăm bông Tây Ban Nha, lần trước anh nói thích ăn bánh pizza vị mặn nên lần này anh nhiều vào nhé."

"Ừ, anh thích ăn." Santa nghiêng người qua cùng cậu nhìn vào thực đơn, "A, ở đây có khoai tây nghiền sầu riêng nè, đặt thêm một phần nhé."

"Nhưng anh không ăn sầu riêng mà?"

"Anh nhìn em ăn."

"Được rồi, vậy phiền mang thêm cho chúng tôi một phần."

Nhân viên phục vụ nở nụ cười tiêu chuẩn, "Được ạ, một phần bò beefsteak, một phần bánh pizza dăm bông kiểu Tây Ban Nha, một phần khoai tây nghiền sầu riêng, xin hỏi các vị còn có yêu cầu nào khác không?"

"Không...Anh họ, anh còn muốn gọi thêm gì không?"

Tô Kiệt bị lạnh nhạt bỏ mặc ở bên cạnh cả nửa ngày trời không khỏi tức giận chất vấn, "Em còn nhớ anh vẫn ngồi ở đây hả?"

Lưu Vũ ngượng ngùng sờ mũi, người phục vụ thức thời rời đi. Ba người tiếp tục im lặng, cho đến khi nhân viên phục vụ mang món mới nóng hổi lên không khí mới dịu lại đôi chút. Lưu Vũ lẳng lặng cầm đôi đũa ở giữa bàn gắp thức ăn cho hai người rồi lại cúi đầu bắt đầu dùng dùng bữa. Thi thoảng một con tôm đã bóc vỏ sẽ được đặt vào đĩa, cốc nước uống một nửa sẽ được Santa rót đầy. Hai người ăn ý nhìn nhau cười, hết thảy cho dù không nói thành lời nhưng hai người vẫn hiểu được đối phương nghĩ gì.

Đang là giờ cơm nên Tô Kiệt cũng cảm thấy đói. Nhưng mà nhìn đôi oan gia trước mắt thì làm gì có tâm trạng mà ăn uống? Anh khẩn trương lo lắng cho bọn họ mà đương sự lại giống như không có chuyện gì xảy ra, ăn ăn uống uống không ngừng chút nào. Ban đầu anh nói tức no rồi là những lời khi đang tức giận, nhưng mà hiện tại thực sự là tức no rồi.

"Tiểu Vũ, bên cạnh có quán Starbuck, em giúp anh đi mua một ly cafe đi."

"Dạ." Lưu Vũ giật giật ống tay áo của Santa.

Santa liền vội vàng buông dĩa xuống, "Anh cũng đi."

"Cậu ngồi xuống," Tô Kiệt cười rất hòa ái, "Cậu ngồi nói chuyện với tôi."

Lưu Vũ không biết vì sao cứ cảm thấy hoảng hốt, dọc đường đi rất nhanh hận không thể chạy ngay đi rồi chạy ngay về. Nhưng đây là khoảng thời gian có rất nhiều người nên phải xếp hàng mất mười phút mới mua được. Chờ đến khi cậu chạy bước nhỏ trở về phòng ăn thì Tô Kiệt cũng đã chuẩn bị đi rồi.

"Anh họ, anh phải đi rồi ư?"

"Chuyến bay của anh hai giờ sẽ bay về Bắc Kinh, taxi cũng sắp tới rồi, em tiễn anh ra ngoài đi." Tô Kiệt cầm lấy ly cafe, sâu kín nhìn về phía Santa, "Cậu nghĩ kỹ lại đi, còn nữa...hóa đơn đã thanh toán rồi."

Santa ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Lưu Vũ theo sau Tô Kiệt bước ra ngoài, hai người tìm một góc yên tĩnh trước cửa nhà hàng để nói chuyện.

"Anh họ, anh nói gì cùng Santa vậy?"

Tô Kiệt hời hợt nói, "Cũng không có gì, anh bảo cậu ta chia tay với em, cậu ta đồng ý rồi."

Lưu Vũ sững người, hít sâu một hơi, "Em muốn chính miệng anh ấy nói."

Tô Kiệt nhìn bộ dạng này của cậu không khỏi cười một tiếng, "Đùa thôi, nhìn xem em bị dọa kìa. Nhưng em hoảng rồi, em cũng biết quan hệ của hai người chênh vênh nhiều như nào đúng không?"

Khuôn mặt cậu có chút tái nhợt phản bác lại "Em chỉ là không rõ anh nói gì với anh ấy."

"Được, vậy anh hỏi em, nếu như hai đứa bị phát hiện thì sao? Người gánh chịu hậu quả là em hay là cậu ta? Cậu ta đã hứa hẹn gì với em ư?"

Lưu Vũ mấp máy môi, "Anh họ, anh nhất định chưa bao giờ chân chính yêu ai. Khi anh yêu một ai đó, anh sẽ bất chấp không màng đến hậu quả."

"Ô hay, vừa mới yêu đương mà đã trở thành chuyên gia tình cảm rồi đấy à? Còn dám lên lớp dạy đời anh, nếu em không trả lời trực tiếp thì là không có cam kết gì rồi. Tình cảm mong manh ngắn ngủi thì sao lại phải nghiêm túc như thế, tình thế của hai đứa hiện giờ như đang đứng ở trên bờ vực mà nhảy múa vậy, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thay vì càng lún càng sâu thì chi bằng kết thúc sớm. Coi như anh họ xin em," Tô Kiệt khẩn thiết nói, "Tiểu Vũ, nếu như em còn có lý trí thì nên lập tức chia tay cậu ta đi."

Lưu Vũ lắc đầu, "Lý trí của em sau khi gặp anh ấy đã không còn tồn tại nữa rồi. Những điều anh nói em cũng đã từng nghĩ đến. Kỳ thực em không hy vọng xa vời mình có thể ở bên anh ấy cả một đời. Có lẽ thời gian chúng em bên nhau rất ngắn, hai năm hoặc thậm chí chưa đến hai năm, nhưng em nguyện ý dùng tất cả của bản thân để đánh đổi. Anh họ, em cũng xin anh đó, để hai chúng em được ở bên nhau đi. Nếu như thực sự có một ngày cần có người phải nhảy xuống dưới vực sâu đó, em sẽ là người nhảy xuống, không oán trách cũng không hối hận."

Cậu vừa cười vừa nói, ánh mắt trong suốt càng thêm kiên định. Thân hình gầy yếu, khuôn mặt ngây thơ khiến Tô Kiệt luôn nghĩ rằng Lưu Vũ là một đứa trẻ yếu ớt cần được yêu thương và che chở. Nhưng nhìn vẻ mặt bây giờ của Lưu Vũ, dường như cậu đã trưởng thành và có thể bảo vệ người khác. Thì ra đứa trẻ đó đã lớn lên rồi, từ nhát gan lột xác biến thành dũng cảm, thật là lóa mắt.

Tô Kiệt hỏi, "Em không sợ anh nói với mẹ em à?"

"Nói đi ạ, dù sao em cũng không biết mở miệng như nào với mẹ, anh nói trước giúp em mấy câu cũng tốt. Nhưng không biết vì sao, em cảm thấy mẹ sẽ thích Santa, anh ấy thực sự rất ưu tú, anh vừa nói chuyện với người ta lâu như vậy cảm thấy thế nào?"

Tô Kiệt cười khổ, "Cậu ta...tiếng Trung rất kém, cứ dịch qua dịch lại mới nói được mấy câu. Cậu ta nói sẽ đối xử tốt với em, sẽ luôn luôn bên cạnh em."

Mặc dù đã sớm biết anh sẽ nói như vậy nhưng nghe được những lời này từ miệng anh họ vẫn khiến tim cậu cảm thấy ngọt ngào, cười cười nói "Vậy em về trước nhé, anh ấy đợi lâu mà không thấy em quay lại nhất định sẽ rất vội. "

"Không phải chứ, không yên tâm sợ anh làm gì em hả," Tô Kiệt hất cằm, "Kia không phải là đứng sau cái cột nhìn chằm chằm vào em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top