Chương 3 (2)
Santa từ bên ngoài qua khe cửa đã nhìn thấy đèn bị tắt, trong lòng hiểu rõ. Anh muốn xem xem người nào đó chuẩn bị diễn như thế nào.
Lưu Vũ khẩn trương nhắm mắt, hai tai lại dựng thẳng nghe ngóng tình hình. Santa về rồi, sau đó là âm thanh cùm cụp vang lên, cửa phòng đã bị khóa.
Lưu Vũ vừa mới điều hòa hô hấp, trái tim lại bắt đầu gia tốc đập thình thịch. Cậu cảm nhận được người nào đó từng bước từng bước tiến lại gần, cười nhẹ ở bên tai mình sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng lên trên khóe miệng.
"Bé yêu, ngủ rồi à?"
Lưu Vũ không trả lời, cậu tin chắc vào câu nói này "Bạn không bao giờ có thể gọi một người đang giả vờ ngủ dậy."
Nhưng mà Vũ Dã Tán Đa thì có thể. Bởi vì anh cầm lấy cái điện thoại mà Lưu Vũ vừa tiện tay úp xuống, dùng tiếng Trung không trôi chảy đọc nó lên "Đơn giản...dễ...dễ học....."
Cứu mạng!!!!
Lưu Vũ dùng sức giật lấy điện thoại rồi nhét dưới gối, thuận tiện kéo chăn trùm kín đầu, cậu không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Bạn trai nhỏ của anh thật là dễ thẹn thùng quá đi, Santa cười rồi từ từ kéo người ra còn không quên trêu chọc cậu "Phương pháp làm tình không tiến vào trong hử?"
Lưu Vũ tức đến mức chui vào trong chăn lẫn nữa, "Anh mà nói nữa là em đi luôn đó."
Santa liền vội dỗ dành "Không nói nữa, không nói nữa, bé yêu, chỉ làm thôi nhé, được không?"
Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng anh ấy cùng mình bàn bạc, ầy, Lưu Vũ chỉ đành nhẹ nhàng đáp "Hừ...."
Sự xấu hổ nhanh chóng bị thay thế bởi cảm xúc lạ lẫm và khẩn trương của lần tiếp xúc thân mật đầu tiên, cảm nhận được sự khẩn trương của cậu, Santa trở nên thật dịu dàng. Nụ hôn nóng bỏng ướt át chạy dọc từ tai xuống dưới cổ, rồi dọc theo cần cổ lên đến cằm, mắt, trán, cuối cùng dừng lại tại môi châu xinh xắn. Santa nhịn không được mút thật mạnh cho đến khi Lưu Vũ phát ra âm thanh kháng nghị.
Nụ hôn nhẹ nhàng như lấy lòng dần biến thành nụ hôn lưỡi nóng bỏng. Phản ứng của Lưu Vũ vừa trúc trắc vừa nghiêm túc thật là trêu người khiến cho gốc rễ phía dưới của Santa căng trướng đến phát đau dán ở phía đùi trong của cậu nhích tới nhích lui.
Đầu lưỡi nóng bỏng ẩm ướt di chuyển xuống dưới cần cổ, hết cắn mút rồi hôn.
"Đừng..." Lưu Vũ nhẹ giọng la, "Ở cổ không được, sẽ bị người khác nhìn thấy mất."
"Được, vậy anh tìm những chỗ mà người khác không nhìn thấy nhé." Tay của Santa chu du trên người Lưu Vũ cứ như là về nhà của mình, lật tìm khắp nơi cuối cùng cũng chạm đến nơi mẫn cảm nhất của cậu.
Núm vú nhỏ xinh trở nên cứng ngắc dựng đứng trong khoang miệng ẩm nóng, khoái cảm xa lạ khiến Lưu Vũ khẽ rên một tiếng, Santa ngày càng đắm mình say trong ánh mắt động tình của cậu.
"Santa..."
"Thích không?"
"Th...thích..."
"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
Bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm nhanh chóng bị lột ra, bàn tay không an phận men theo bụng nhỏ trơn nhẵn trượt xuống phía dưới, chơi đùa ngọc hành nhỏ xinh đáng yêu.
"Bé yêu, nơi này của em cũng thật dễ thương."
Lưu Vũ lấy tay che mắt, giả bộ cái gì cũng không biết. Santa cố ý mạnh tay hơn một chút, quả nhiên Lưu Vũ oán giận "Đau em..."
"Được rồi, anh sẽ nhẹ hơn, hôn nè."
Tay Santa trở nên dịu nhẹ hơn, môi lưỡi để lại vài dấu hôn đỏ thẫm trên đùi trong, sau đó ngậm lấy vật nhỏ xinh kia.
"Santa!!" Lưu Vũ phát ra tiếng kinh hô.
Khoang miệng vừa nóng vừa ướt khiến Lưu Vũ thoải mái tột cùng, Cậu rất muốn mở miệng từ chối nhưng không thể nói nên câu hoàn chỉnh, chỉ có thể theo đà nuốt vào phun ra ngày càng sâu mà bật ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ.
"Không được rồi, sắp...sắp đến rồi..."
Santa không hề có ý định rút lui, cả tay và miệng đều dùng cả, đầu lưỡi quấn lấy quy đầu dùng sức mút mạnh mấy cái, tinh dịch sền sệt dính nhớp bắn vào trong miệng của anh.
"Santa, mau nhổ ra." Lưu Vũ nghẹn ngào, cậu đang rất đau lòng. Mặc dù chẳng còn chút sức lực nhưng cậu vẫn gắng gượng chống đỡ ngồi dậy, sờ đến cổ của Santa, yết hầu anh di chuyển lên xuống nói "Anh nuốt rồi, cái gì của bé yêu cũng thơm ngon hết."
"Dơ...."
"Anh thích mà." Santa cầm tay cậu đặt trên khóe miệng còn dính chất lỏng nhớp nháp , "Chỗ này vẫn còn sót, bé yêu mau giúp anh liếm sạch nhé, được không?"
Lưu Vũ ngoan ngoãn thuận theo hướng lên trên, dùng đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm láp mò mẫm quanh đó, sau đó bị đầu lưỡi của Santa cuốn lấy quấn lại với với nhau, Lưu Vũ bị anh hút đến mức đầu lưỡi tê dại, cả người choáng váng mơ hồ. Tay bị cầm lấy đặt ở thân dưới, đụng trúng cậu nhóc vừa to vừa cứng kia.
Lưu Vũ như bị bỏng mà rụt tay lại, Santa nắm chặt giữ tay cậu lại, không cho phép cậu chạy thoát. Một tay khó có thể nắm hết, Lưu Vũ chỉ có thể dùng cả hai tay bao lấy vật kia. Cậu không biết bản thân làm có tốt không, dù sao Santa cũng đang thở dốc thô ráp vì hưng phấn, cắn lấy vành tai của cậu không ngừng nói tiếng Nhật.
Không biết đã qua bao lâu, Lưu Vũ cảm thấy tay mình đều đã mỏi nhừ hết cả rồi, mà bản thân cậu cũng không có kinh nghiệm gì nên lúc này lại càng bó tay, không biết như thế nào mới tốt.
"Anh...như thế nào mới chịu bắn ra?"
"Lại đợi... thêm lát nữa nhé..."
"Tay em mỏi quá, hay là...em giúp anh liếm nhé?"
Santa có chút động lòng, nhưng làm sao anh nỡ chứ?
'Không dùng miệng, dùng đùi nhé?"
Santa ôm Lưu Vũ xoay người lại, dáng vẻ nửa quỳ. Santa duỗi một ngón tay đặt tại giữa hai chân cậu tìm tòi, "Chỗ này kẹp chặt vào." nói rồi đưa phân thân của mình vào, ma sát chuyển động qua lại thịt non mềm giữa hai chân. Nửa người trên của Lưu Vũ ngã vào trong lòng anh, bên dưới lại bị nắm lấy tuốt lộng, đầu ngực cũng bị mạnh bạo chơi đùa, ý thức toàn thân đều trở nên tan rã. Động tác của Santa ngày càng hung ác, càng ngày càng gấp gáp. Lưu Vũ bị anh siết chặt đến mức không thể động đậy, ngay cả miệng cũng bị bịt kín, bị môi lưỡi quấn lấy không thể phát ra âm thanh. Trong khoái cảm gần như nghẹt thở, hai người đồng thời xuất ra.
Chuyện này thật sự đã vắt kiệt sức lực Lưu Vũ rồi, cậu gần như lập tức ngủ lịm đi.
"Bé yêu..." Santa hạ thấp giọng gọi cậu.
"San..." Lưu Vũ đã ngủ say rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top