CHƯƠNG 38: BỔN TỌA Ở DƯỚI ĐÁY BIỂN HAI VẠN TRƯỢNG


Edit: Chu

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Sở Vãn Ninh đứng trước mặt thần cũng không kiêu ngạo hay xu nịnh, y nhàn nhạt nói: "Thượng thần nhận ra ta?"

"Sao lại không nhận ra?" Câu Trần thượng cung ôn tồn có lễ độ mà cười cười, "Nhiều năm trước, ngươi đến Kim Thành trì cầu kiếm, linh lực cao thâm thuần tuý, ta suýt nữa không nhịn được lên gặp ngươi. Sao rồi, vũ khí dùng thuận tay không?"

"Thượng thần nói món nào?"

"... A." Câu Trần thượng cung hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, "Xem trí nhớ của ta, quên mất đã cho ngươi hai món."

Sở Vãn Ninh nói: "Không sao. Thiên Vấn dùng rất tốt."

"Thiên Vấn?"

"Là cành liễu kia."

"À. Ra là vậy." Câu trần thượng cung cười nói, "Ngươi đặt tên cho nó là Thiên Vấn? Còn một món nữa? Tên là gì?"

Sở Vãn Ninh nói: "Cửu Ca."

"Cửu Ca kia thì sao?"

"Hàn khí quá đậm, không dùng nhiều."

Câu Trần thượng cung thở dài: "Cũng thật đáng tiếc."

Xong, Câu Trần thượng cung khoanh tay quay đầu lại, hạ giọng nói: "Vọng Nguyệt, ta đưa họ xuống. Trên mặt nước linh lực yếu, không tốt cho thân thể ngươi, ngươi về nghỉ sớm đi."

Lão long gật đầu, rào rào làm sóng cuộn lên, long lân lấp lánh, tiềm long nhập uyên.

Cùng lúc đó, Sở Vãn Ninh tạo phù chú tránh nước cho ba người kia, Câu Trần thượng cung thấy, không khỏi nhìn vào đôi mắt Sở Vãn Ninh, thầm nghĩ: Trong các tu sĩ, hiếm thấy có ai thuần thục thuật pháp như y. Không biết ai là sư tôn của y?

Nhưng Sở Vãn Ninh luôn giữ dáng vẻ cao lãnh không muốn nói nhảm với người khác, Câu Trần cũng không muốn tự làm mình mất mặt, chờ mọi người chuẩn bị xong, liền đi xuống nước, vào trong Kim Thành trì lạnh lẽo.

Vì mang phù chú, nhóm Mặc Nhiên cũng dễ hoạt động như ở trên bờ. Bọn họ lặn xuống nơi sâu nhất, thế giới sóng nước mênh mông vô ngần dần hiện ra trước mắt.

Đáy hồ bao trùm một mảng cát trắng mịn rộng, đường trải dài, tảo biển phất phơ, những căn nhà cấu tạo kỳ lạ xinh đẹp nối tiếp san sát nhau, đầu đường cuối đường, các linh thú tiên yêu đi lại tới lui, có ít tinh quái trên thế gian tuyệt không có khả năng chung sống an phận, ở đây lại nhàn nhã không có việc gì.

Câu Trần Thượng Cung nói: "Linh khí Kim Thành Trì dồi dào, sánh ngang với trời. Sinh linh ở đây an thân, thường có nhiều thế hệ cũng không rời đi, nên có rất nhiều thứ khác với nhân gian. Nếu các ngươi có hứng thú, có thể tùy ý xem thử."

Nhưng lúc nói chuyện, họ đã thấy một con thỏ da sáng như tuyết, mắt đỏ cưỡi trên một con hổ trắng già rêu rao khắp nơi. Thỏ tinh kia khoác áo màu trắng, ung dung hoa quý, biểu tình kiêu ngạo, không ngừng hô bắt hổ già đi nhanh hơn chút. Mà con hổ già kia rủ mắt nghe lời, trên mắt nửa điểm uy phong cũng không có.

Mọi người không khỏi có hơi cạn lời: "..."

Câu Trần Thượng Cung đưa họ tới đường chính, hai bên cửa hàng bày toàn châu ngọc quý, yêu ma quỷ quái tới lui, lại đi thêm một đoạn, tới phố sá sầm uất, càng náo nhiệt đông đúc yêu ma, cảnh tượng cũng thật lạ.

"Kim Thành Trì ít giống với bên ngoài, vật phẩm cần có, phần lớn toàn đổi lấy."

Tiết Mông nói: "Theo đồn đại thì Kim Thành Trì là máu ông hoá thành, nói vậy, bọn họ đều nhờ vào linh lực của ông cung cấp để sống, vậy ông hẳn là chủ nhân của nơi này nhỉ?"

"Không phải chủ nhân." Câu Trần Thượng Cung cười nhàn nhạt, "Thời gian trôi qua đã lâu. Ta rời Thần giới nhiều năm, linh lực đã không còn như xưa nữa. Chuyện khai thiên tích địa kia, tựa như một giấc mộng, giờ còn liên quan tới ta bao nhiêu nữa đâu? Bây giờ, trước mặt các ngươi cũng chỉ là một chú kiếm sư nhỏ bé mà thôi."

Gã nói, đưa mọi người dạo quanh phố sá sầm uất một vòng. Những sinh linh dưới đáy hồ đã sớm chiều ở chung với Câu Trần Thượng Cung từ lâu, đối với thân phận thủy thần của gã cũng đã nhạt dần, thấy gã tới, cũng không có phản ứng đặc biệt, chỉ lo rao hàng phần mình.

"Màn thầu huyết ngư đây, màn thầu huyết ngư mới lấy ra khỏi lồng hấp đây."

"Da rắn mới lột đây, dùng may xiêm y rất tốt, chỉ còn ba thước cuối cùng, bán hết phải chờ nô gia lột da lần sau mới có."

"Bán mực đại tử đây, bổn thiếu gia sáng sớm hôm nay mới phun mực, dùng đại tử viết không thể tốt hơn đâu-- Ấy, ấy, tiểu nương tử đừng đi mà."

Giữa chợ không dứt tiếng hô, cảnh tượng kỳ dị khiến người ta không nhìn theo kịp.

Một con quỷ không đầu ngồi bán son phấn, bàn tay sơn nhũ đỏ tươi cầm lược, đang tự chải tóc cho cái đầu đầm đìa máu tươi trên gối của mình, vừa chải tóc, vừa mềm nhẹ nói: "Lược xương thượng đẳng, khách quan mua một chiếc đi nào."

Tiết Mông mở tròn hai mắt, nhìn xung quanh, thấy bên trong có một y quán, trong ấy toàn giao nhân tới lui, toàn bán dược liệu hiếm lạ nó tìm thấy, nghĩ tới mẫu thân thích thảo dược hiếm, đang muốn tới gần, chợt nghe thấy một tiếng hô sắc nhọn chói tai: "Nhường chút, nhường chút! Để ta qua trước!"

Tiết Mông vội co rụt chân lại, quay đầu xem, lại không thấy nửa bóng người. Câu Trần Thượng Cung cười nói: "Ở dưới chân ngươi. Ngươi nhìn lại cẩn thận mà xem."

Quả nhiên, Tiết Mông tập trung nhìn thử, thế mà thấy một đống đá nhỏ di chuyển dưới chân mình.

"Đúng là mở mang tầm mắt, đá cũng biết đi. Đá tinh à?" Tiết Mông lầm bầm.

Sở Vãn Ninh nói: "Phụ bản."

"Phú ban (giàu có)?"

"..." Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nhìn cậu một cái, "Mặc Nhiên không nghe giảng còn không nói, sao ngay cả ngươi cũng không chú ý?"

Tiết Mông luyện võ hết sức chăm chỉ, nhưng lại không chút để ý tới văn sử, chỉ ngại uy nghiêm của Sở Vãn Ninh, lúc nghe giảng văn giả vờ ngồi ngay ngắn, nhưng kỳ thật cũng vào tai này ra tai kia, giờ bị Sở Vãn Ninh bắt tại trận, tức khắc mặt đỏ tai hồng.

Mặc Nhiên vỗ tay cười nói: "Sư tôn nói vậy, ta sẽ không vui đâu. Đoạn này ta nghe nghiêm túc lắm đấy."

Tiết Mông không phục: "Ồ? Vậy ngươi nói xem ngươi nghe được gì?"

"Phụ bản ấy à, chính là một loại trùng. Thiên tính hết sức tham lam, chỉ cần thấy đá đẹp, đã muốn vác lên người, cuối cùng thường bị đá mình nhặt được đè chết luôn."

Mặc Nhiên cười ngâm ngâm nhìn về phía Sở Vãn Ninh.

"Sư tôn người nói xem ta nói đúng không."

Sở Vãn Ninh gật đầu, sau đó nói: "Phụ bản ở nhân gian đã tuyệt chủng rồi, không ngờ ở đây vẫn còn."

Câu Trần Thượng Cung nghe xong, cười nói: "Chuyện này ấy à, là vì có y quán nhỏ, nên nó có thể may mắn sống sót. Có ngươi xem, là ở đó."

Chỉ thấy phụ bản kia cố sức từng chút từng chút lết lên bậc thang y quán, bỗng nhiên gào to: "Chịu không nổi rồi! Lang trung mau tới cứu mạng với!"

Bên trong nhanh chóng vọt ra một con thanh giao, nó hiển nhiên đã xử lý tình huống này vô số lần, quen thuộc cầm một bình sứ trắng nhỏ, đổ nước thuốc kim hồng lên người con phụ bản kia, vừa đổ vừa nhàn nhã cười nói: "Ngu công hôm nay thu hoạch được bao nhiêu đá rồi?"

Con phụ bản được gọi là Ngu công kia hừ một tiếng, giọng lười biếng, đương nhiên là được nước thuốc đổ lên cực kỳ thoải mái: "Hừ, thu được lắm, thu được lắm, mai lại vác thêm trăm khối nữa về, trong nhà đã có tới bốn trăm triệu tám vạn năm nghìn sáu trăm mười bảy khối đá rồi."

Mặc Nhiên: "... ..."

Sở Vãn Ninh: "... ..."

Sư Muội lẩm bẩm: "Thế mà đã vác được nhiều đá vậy rồi?"

Thanh giao rót thuốc cho phụ bản xong, nói: "Mai ngươi nhớ đến sớm chút, ta thấy ngươi nếu còn tới muộn hơn, có đổ thêm thuốc tăng lực cho ngươi, có khi cũng không dùng được."

"Biết rồi, biết rồi. Đến sớm hơn, đến sớm hơn." Phụ bản đồng ý qua loa hai tiếng, bỗng nhìn trúng một khối đá vàng nhạt bên góc tường, lại gân cổ reo lên, "Cá trạch nhỏ-- à không, là giao đại phu, khối đá bên kia có vẻ được đấy, phiền ngươi nhặt nó đặt lên lưng ta với. Như vậy ngày mai ta có thể có bốn trăm triệu tám vạn năm nghìn sáu trăm mười tám khối đá rồi."

Tiết Mông nhịn không được đi qua hỏi: "Ngươi lấy nhiều đá thế làm gì? Xây nhà à?"

Giọng phụ bản kiêu căng ngạo mạn truyền tới từ dưới viên đá, nâng giọng cao cao: "Gì? Phàm nhân? Ôi trời, lâu lắm rồi ta chưa gặp phàm nhân đấy-- ngươi hỏi ta lấy đá làm gì? Đương nhiên không phải để xây nhà rồi, ta sao có thể làm chuyện không thú vị tới thế!"

Sư Muội cũng không nhịn được tò mò: "Vậy ngươi lấy chúng nó để làm gì?"

Phụ bản hợp tình hợp lý nói: "Để đếm!"

"..."

Mọi người đều không còn lời nào để nói.

Vừa đi vừa nói, sau khi dạo một vòng, Câu Trần Thượng Cung đưa họ về dinh thự của mình.

Trong góc đường phố, có một vỏ sò lớn dựng đứng, tựa như bức tường thế gian. Sau khi vào trong viện, thấy trong viện chia thành sáu phòng, rộng lớn khí phái. Sương phòng thính đường, hoa uyển hành lang gấp khúc, rong biển với trân châu làm thành rèm châu lay động theo nước gợn sóng, có phòng tối, có phòng sáng, bên trong lộ ra ánh nến nhàn nhạt, trong đó cũng truyền ra tiếng đàn Khương và tiếng huân loáng thoáng.

Như trong hiệu thuốc, người hầu bên trong dinh thự của Thượng Thần cũng là tộc giao nhân.

Những giao nhân đó có con vẫn để đuôi, có con vì để có thứ đi lại, biến đuôi thành hai chân, chỉ là vẫn không quen đi giày, cứ để chân trần đi tới đi lui trên đất.

Câu Trần Thượng Cung thấy vẻ mặt quái dị của bốn người, hơi mỉm cười, nhạt như mây khói: "Chư vị đừng thấy kỳ quái, ta với Vọng Nguyệt quan hệ rất tốt, nên cùng ở chung. Ông ấy từng là Thái Tử Đông Hải, những người hầu này đều là sau khi ông ấy định cư ở đây, theo ông ấy tới."

Vọng Nguyệt chính là lão long giao nhân đen kia.

Vì kiếp trước Mặc Nhiên lấy được thần võ từ chỗ hắc giao này, nên cũng biết nó một chút, nghe Câu Trần Thượng Cung nói như vậy, không khỏi cười nói: "Vậy ông ấy đâu rồi? Ông ấy là quái vật khổng lồ, sau khi về đáy hồ, hẳn sẽ biến hình nhỉ? Bằng không sao có thể ở đây được."

Câu Trần Thượng Cung gật đầu, vui vẻ nói: "Đó là đương nhiên, có điều tuổi tác ông ấy lớn rồi, thể lực không chịu được lâu, lúc nãy lên mặt hồ một chuyến, trước mắt tạm nghỉ ngơi rồi. Nếu ngươi muốn gặp ông ấy, phải chờ tới lúc ông ấy tỉnh lại."

Lúc đang nói chuyện, có một giao nhân tóc dài bơi tới, nó cong lưng, cúi đầu với Câu Trần Thượng Cung, mở miệng, giọng ưu nhã mờ ảo:

"Thượng thần đã về. Vọng Nguyệt điện hạ kể lại chuyện cho thuộc hạ, thượng thần muốn đưa các khách nhân tới kho thần võ luôn ư?"

Câu Trần Thượng Cung không đáp ngay, mà ôn hòa nhìn qua khách khứa trước, thấy bốn vị khách không có ý kiến gì, mới gật đầu: "Thế cũng được, còn nữa phiền các ngươi hâm rượu làm ít món, chờ bọn ta từ kho thần võ về thì mở tiệc."

Mọi người xuyên sâu qua đình viện, tới nơi cuối cùng, chỉ thấy một gốc liễu chọc trời rất lớn, có lẽ khác với loài trên thế gian, thân cây liễu này to bằng mười nam tử ôm, vỏ cây sù sì già nua, cành liễu rủ xuống ngàn dây, như màn lụa xanh biếc.

Giọng Tiết Mông vang lên: "Oa, cây này đã sống bao năm rồi?"

Câu Trần Thượng Cung nói: "Thật ra chưa từng tính thử, có điều chắc tầm mười mấy vạn năm."

Tiết Mông cả kinh nói: "Loại cây gì thế, sao có thể sống lâu như vậy?"

"Tuổi tác cây cối vốn không thể so với người thường, huống chi nó được linh khí Kim Thành Trì nuôi dưỡng, nên cũng không có gì lạ. Mời các vị theo sát ta, vào kho thần võ dưới gốc liễu này." Câu Trần Thượng Cung nói, bỗng nhiên liếc qua Tiết Mông.

"Cố gắng đừng chạm vào mấy cành rủ xuống. Cây này thành tinh rồi, sẽ đau."

Nhưng lời này đã muộn, Tiết Mông đã hái một cái lá xuống.

Chỉ nghe thấy cậu "A" một tiếng, đồng thời trong hư không vang lên tiếng rên mờ ảo, tựa hồ là một tiếng than nhẹ-- "Ui da".

Tiết Mông như bị sét đánh, nhanh chóng vứt lá đi, tái mặt nói: "Sao thế? Sao lại có máu?"

Quả nhiên, cành liễu gãy chảy máu ồ ạt, chiếc lá cậu hái xuống như có sinh mệnh, run rẩy co quắp trên mặt đất, một lát sau, mới dần dần lặng lại, nằm xa xa, nhanh chóng cuộn lại khô héo.

Câu Trần Thượng Cung bất đắc dĩ nói: "Đã bảo là thành tinh rồi. Tiểu công tử sao vẫn..." Gã lắc đầu, tiến lên xem đoạn cây kia, dùng linh lực ngừng máu trấn an cây liễu.

Sở Vãn Ninh nói: "Tiết Mông, ngươi tới cạnh ta đi. Đừng làm linh tinh nữa."

"Vâng, sư tôn." Tiết Mông phạm sai lầm, chỉ đành cúi gục đầu xuống đi qua.

May mà chuyện này cũng không tạo thành phiền toái quá lớn, Sở Vãn Ninh xin lỗi Câu Trần Thượng Cung, đối phương không hổ là thủy thần, cũng rộng lượng, chỉ cười nói: "Tiểu công tử này tay chân cũng thật nhanh nhẹn quá."

Mặt Tiết Mông đỏ bừng, cúi gằm mặt đi theo sau Sở Vãn Ninh, chẳng hé răng. Lúc mọi người trò chuyện đi xuyên qua cành liễu sum xuê rủ xuống, đi tới trước thân cây thô to. Nhìn gần, họ mới phát hiện cây liễu này còn khủng lồ đáng sợ hơn khi nhìn từ xa, lúc đầu cho rằng mười nam tử có thể ôm hết, giờ nhìn lại, mới phát hiện thực sự đã coi nhẹ nó rồi.

Giữa hốc cây liễu, so với nói là hốc cây, không bằng nói là cổng vòm lớn, độ cao đủ ba hán tử cao lớn đi qua. Trước hốc cây bày mấy kết giới phức tạp, Câu Trần Thượng Cung hóa giải từng cái, sau đó quay đầu cười cười: "Bên trong là kho thần võ, có hơi nhỏ lại lộn xộn, mong chư vị chớ chê cười."

Mặc Nhiên tò mò, theo sau Câu Trần Thượng Cung vào, Sở Vãn Ninh lại làm như lơ đãng mà che hắn lại phía sau, nhàn nhạt nói: "Ngươi từ từ chút đã." Mình thì lên trước.

Cử chỉ của y như vậy, Mặc Nhiên rất quen thuộc, kiếp trước khi bốn sư đồ giết quái trừ ma, Sở Vãn Ninh vẫn luôn đi đầu, khi đó hắn cho là sư tôn tính tình nóng nảy, làm người lại kiêu ngạo, không muốn đi sau vãn bối. Nhưng mà, giờ Mặc Nhiên dù sao cũng đã trọng sinh, suy nghĩ cũng không giống trước nữa, hắn nhìn vạt áo trắng của Sở Vãn Ninh biến mất trong bóng tối hốc cây, trong lòng bỗng nổi lên một tia do dự mềm mại--

Người này tranh đi trước, thật sự là vì nóng nảy kiêu ngạo ư?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Bắt đầu đi tìm vũ khí rồi, bổ sung thông tin vũ khí mà bốn người dùng quen.

Sở Vãn Ninh:

Có ba thần võ Thiên Vấn, Cửu Ca, Hoài Sa.

Sư tôn am hiểu cơ giáp, kết giới, tấn công, trị liệu. Nhưng phòng ngự kém, nói theo game, là một dps sức tấn công mạnh nhưng máu mỏng.

Mặc Nhiên:

Kiếp trước có thần võ Bất Quy, kiếp này hết hạn sử dụng, chỉ có một thanh kiếm của đệ tử.

Đế quân am hiểu đệ nhất đại cấm thuật của Tu Chân giới, công kích, phòng ngự khá ổn. Nói cách theo game, hắn là kẻ mở đường chẳng ra gì.

Tiết Mông:

Long Thành, dù không phải thần võ, nhưng cũng là thanh đao cực phẩm được đúc ở Côn Luân Đạp Tiết Cung của Thượng Tu Giới.

Thiếu chủ kế thừa của sư tôn, công kích cao bùng nổ đánh quái như chó điên, vì cậu không biết dựng kết giới, phòng ngự còn kém hơn sư tôn.

Sư Muội:

Dùng tay không trị liệu, hỏi về vũ khí thì y không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hmy