CHƯƠNG 150: SƯ TÔN VÀ TA ĐỔI PHÒNG
Lại nói, trấn này năm đó là vì có Húc Ánh Phong mới nổi tiếng, nhưng sau đó chuyện Câu Trần giả làm loạn rất nhiều thứ, tất cả vũ khí ở Kim Thành Trì đều bị phá huỷ, đảo mắt đã qua nhiều năm, thị trấn dần lẻ loi, rất nhiều người tới cầu kiếm mới dừng chân vì không còn mà kinh tế dần đình trệ, đóng cửa, đổi sang làm nghề khác.
Nhưng mà, khách điếm năm đó các sư đồ ở và suối nước nóng vẫn ngoan cường tồn tại, hơn nữa nhờ đại hôn của Nam Cung công tử, khách khứa đến Nho Phong Môn chúc mừng rất nhiều đều sẽ dừng chân, khách điếm này không ngờ lại có thể khôi phục làm ăn như xưa.
Tiết Chính Ung vén màn trúc, bước vào trong đại đường: "Ông chủ, ở trọ!"
"Bốn người?"
Tiết Chính Ung còn chưa trả lời, đã nghe phía sau có tiếng nói trầm thấp: "Không, năm người."
Hoá ra Mặc Nhiên đi nhanh, đúng lúc tới kịp.
Tiết Mông thấy hắn, có hơi ngạc nhiên: "Nhanh vậy?"
Mặc Nhiên đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt tối sầm lại, âm thầm tức giận nói, ngươi tiêu xuống chẳng lẽ chậm lắm à?
Nhưng hắn cũng biết Tiết Mông không nghĩ giống mình, không tiện nổi giận, chỉ phải gật đầu rất hàm súc.
"Ngươi nuốt luôn hạt dưa, vỏ cũng không vứt à?"
Mặc Nhiên: "..."
"Năm vị khách quan, muốn mấy phòng?"
Tiết Chính Ung nói: "Ta cần một phòng đôi, những người khác lấy ba phòng tốt nhất, tổng cộng bốn phòng."
Mặc Nhiên nghe bá phụ sắp xếp như vậy, trên mặt trầm tĩnh không nói, trong lòng lại mơ hồ xao động, hắn kỳ thật vẫn âm thầm hy vọng cuộc đối thoại lúc trước có thể tái diễn, ông chủ nói phòng trọ đã đầy, cần phải ở chung, như thế hắn sẽ...
Thôi, kỳ thật hắn vẫn chẳng thể làm gì, chỉ là nếu nói có thể ở chung phòng với Sở Vãn Ninh, hắn đã thấy thật nóng lòng, có hơi bất an, cũng có chút hưng phấn, mạch máu hắn đập rần rần, chung quy vẫn là máu sói hổ.
Nhưng mà, chuyện trùng hợp sẽ không có nhiều như thế, chưởng quầy vui vẻ nói: "Được thôi, bốn phòng!" Ông xoay người lấy chìa khoá trong ngăn tủ, kéo dài giọng hô to nói, "Khách quan, lầu hai, xin mời các vị--"
Mặc Nhiên trầm mặc mà lườm ông ta, đáy mắt hơi tăm tối.
Hắn nghĩ, đồ ngu xuẩn, gọi bốn phòng mà cũng có thể vui vẻ như thế? Có cái gì để vui! Vui cái gì! Kiếm được bao nhiêu tiền lắm mà vui thế!
"Nhiên Nhi, con siết bàn quầy của người ta làm gì thế?"
"..." Mặc Nhiên bất động thanh sắc thu tay về, cười nhạt. Chỗ bàn bị hắn siết kia đã có vài vết nứt, khéo còn dùng lực nữa sẽ nát luôn, "Không có gì."
Chờ đến khi lấy chìa khoá trong tay Tiết Chính Ung, lên lầu, Mặc Nhiên đứng trước phòng mình, bỗng ngẩn ra.
Quay đầu, thấy Sở Vãn Ninh cũng đang nhìn hắn.
"Ngươi ở phòng này?"
"Vâng... Đúng thế." Mặc Nhiên do dự một lát, đầu tiên rũ mi, sau đó không nhịn được ngẩng được nâng mắt lên, con ngươi đen láy nhìn mặt Sở Vãn Ninh, "Sư tôn còn nhớ không?"
"... Nhớ cái gì?"
Mặc Nhiên chỉ cửa phòng mình, nói: "Lúc chúng ta tới cầu kiếm, sư tôn ở căn phòng này."
"..."
Mặc Nhiên cẩn thận nhìn y, thanh âm ẩn nhẫn, nhưng không giấu nổi chút chờ mong ít ỏi kia: "Sư tôn, người còn nhớ không?"
Sở Vãn Ninh thầm nghĩ, sao có thể không nhớ.
Lúc lên tầng, chuyện cũ cùng tràn về, cùng tiếng bậc thang lâu năm không tu sửa kẽo kẹt vang lên, mang theo mùi gỗ ẩm, từ từ quay lại.
Y cơ hồ có thể nhìn thấy thiếu niên Mặc Nhiên mở cửa ra, trên mặt mang vẻ bất cần đời, nhếch mép cười với mình, má lúm đồng tiền mờ mờ, năm tháng thực sâu.
Thấy y không nói gì, Mặc Nhiên làm như có hơi thất vọng, rủ mắt, nói: "Cũng có thể là ta nhớ nhầm, bị lẫn lộn..."
"Không sai."
Mặc Nhiên bỗng ngẩng đầu lên.
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, cười nhàn nhạt: "Ngươi nhớ không sai, là gian này."
Những lời kia như một đốm lửa, nháy mắt đốt cháy đôi mắt đen láy của Mặc Nhiên, khoé miệng Mặc Nhiên dần dãn ra thành một nụ cười ngọt ngào, như ăn được viên kẹo ngon, lại chỉ vào phòng Sở Vãn Ninh giờ ở, nói: "Còn có, hôm nay sư tôn ở, trước là phòng của ta."
Hắn rất vui vẻ, thẳng thắn nói.
Sở Vãn Ninh nghe xong lại hơi ngượng, không cười nữa, phẫn nộ nói: "Chuyện này không nhớ."
Nói xong đẩy cửa vào phòng, kệ Mặc Nhiên ở ngoài.
"... ..."
Ách... Mình làm gì, khiến y không vui rồi?
Đêm đến, Mặc Nhiên không dám tới suối nước nóng, có một số chuyện không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn cảm thấy dục vọng của mình bây giờ gần như tới giới hạn rồi, nếu giờ hắn lại nhìn thấy chút da thịt của Sở Vãn Ninh, hắn không biết mình có thể nhịn làm quân tử nữa hay không, không đi hái đoá hoa cao lãnh ấy.
Hắn nằm trên giường, gối đầu lên tay, thật sự là chán muốn chết, bắt đầu nghĩ về mình sẽ ở chung với Sở Vãn Ninh thế nào.
Hắn không phải người thông minh, hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh như con mèo trắng lớn, hắn muốn đối tốt với Sở Vãn Ninh, muốn chăm sóc con mèo trắng này, nhưng hắn mới vuốt lông hai cái, mèo trắng đã dùng móng vuốt, như bị hắn sờ tới không thoải mái, cũng như không như ý.
Hắn cảm thấy thực tội lỗi, thật sự không biết nên chạm vào đâu trên người mèo trắng, nơi nào không thể chạm vào, hắn như kẻ mới nuôi mèo, cái gì cũng không biết, chỉ biết vuốt lông mèo mà thôi.
Sau đó lấy được tiếng kêu giận dữ, một cái cào.
Mặc Nhiên trở mình, chớp mắt, trầm mặc suy tư.
Bỗng nhớ tới, bố cục của khách điếm này, cách vách phòng là giường đệm như mình, hẳn là chỉ cách một tấm gỗ.
Ý niệm này xuất hiện, Mặc Nhiên không thể ngủ được, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Sở Vãn Ninh tắm về chưa? Hay giờ mới chuẩn bị đi?
Nhưng mà sao không nghe thấy động tĩnh trong phòng y... Nếu Sở Vãn Ninh không định đi tắm, như vậy bây giờ, có phải đã ngủ rồi không? Vậy bọn họ, thật sự cách rất gần, nếu không có tường gỗ hơi mỏng ngăn giữa, cách họ thành hai gian, kỳ thật bọn họ đang nằm bên nhau...
Nằm bên nhau. Ý niệm này làm máu nam nhân trẻ tuổi nóng lên, như chảy xuôi theo núi lửa ngủ yên nguy hiểm, chỉ là chưa dâng lên thôi.
Hắn nhịn không được dựa lại càng sát hơn, kề bên bức tường, tường làm từ đất cát và gỗ không giống nhau, gỗ thường mỏng, dày lắm cũng chỉ ba phân.
Mặc Nhiên nghĩ, Sở Vãn Ninh nằm gần mình ở nơi chỉ cách ba phân, cởi y phục, hoặc chỉ mặc một lớp áo lót mỏng... Hắn nhắm mắt, nuốt khan, hắn thấy lòng như lửa đốt, đốt tới toàn thân, đốt tới khoé mắt, hắn không mở ra, nhưng nếu mở, bên trong nhất định có tơ máu, ửng hồng.
À, sau đó hắn nhớ tới một chuyện khác-- Chuyện này quá kích thích, cả người hắn cứng đờ, máu chảy xuống dưới thân.
Hắn đã từng, thủ dâm trên chiếc giường Sở Vãn Ninh đang ngủ.
Ký ức lâu năm ướt át, như tội ác lại ngọt ngào, Mặc Nhiên nhớ tới chuyện này, da đầu tê rần. Hắn nhớ tới năm đó mình ngâm trong suối nước nóng, không cẩn thận ngã vào lòng Sở Vãn Ninh, cảm giác khô nóng khó nhịn, chỉ có thể đắm chìm trong truỵ lạc tự vuốt ve mình, trán dựa lên tường, cứ như vậy mà phát tiết ái dục...
Mặc Nhiên mở nửa mắt, ánh mắt u ám, nơi sâu trong như nham thạch, có dung nham đỏ đậm sôi sục. Hắn lại dựa trán lên tường.
Tim đập nhanh muốn vỡ, năm đó mình sao lại ngốc như vậy, rõ ràng tình yêu và dục vọng hiện rõ như vậy, sao lại... Không phát hiện ra...
Hắn đặt tay lên tường, kiềm chế, thật sự nhẫn nhịn không nổi.
Khi không yêu cho rằng, có thể không kiêng nể gì mà nghĩ tới Sở Vãn Ninh để phát tiết, nhưng yêu rồi, đời này hắn đã định cách người kia một bức tường, cầu mà không được, nằm mơ thấy một lần, hắn đều cảm thấy thật bẩn, là khinh nhờn Sở Vãn Ninh.
Dục vọng sinh ra phải nhẫn nhịn, đối với thân thể trẻ tuổi phương cương mà nói thật sự dày vò quá mức, chóp mũi hắn sát lên tường, thân thể nóng rực cố hết sức dán lên bức tường mỏng kia, suy nghĩ hắn hỗn loạn, ánh mắt mê ly, hắn thậm chí trong tình triều ngày càng mạnh, ẩn ẩn sinh ra ảo giác.
Giống như, hơi thở của Sở Vãn Ninh, mùi hương nhàn nhạt trên người Sở Vãn Ninh, đã xuyên qua khe gỗ hở, thấm lên giường hắn, chặt chẽ vây hắn lại.
Mùi hương của Sở Vãn Ninh đang câu dẫn hắn, thương hại hắn.
Câu dẫn thú tính của hắn, thương hại hắn nhẫn nhịn.
Câu dẫn dục hoả đốt người của hắn, thương hại hắn cầu mà không được.
Mặc Nhiên trong câu dẫn đáng thương như vậy, thống khổ nhíu chặt lông mày, tay chống lên tường, khớp xương trắng bệch rõ ràng, gân xanh nảy lên.
Trái ngược hoàn toàn với thô bạo của hắn, lại là tiếng hắn gần như nghẹn ngào năn nỉ, hắn nhỏ giọng nỉ non: "Sở Vãn Ninh... Vãn Ninh..."
Hắn không biết, bên kia tường, Sở Vãn Ninh kỳ thật không dám đến suối nước nóng tắm rửa, y quả thực giống suy đoán của Mặc Nhiên, đã nằm xuống từ lâu, giờ y cũng nhớ tới hắn, khao khát hắn, ngón tay thon dài của Sở Vãn Ninh vuốt ve tấm gỗ lạnh lẽo, trán cũng dựa lên bức tường vô tình.
Hai người bọn họ, kiếp trước hiểu lầm sâu như thế, nên hai người thành thù đồ, cách nhau một vực sâu. Nên đời này, họ dùng máu tươi, biến vực sâu thành biển máu, bơi đến bên nhau, lại vì một lớp ngăn cách, không thấy tình triều của đối phương, chỉ thấy ái dục của mình lan tràn.
Nhưng bọn họ rõ ràng đã tới gần bên nhau như vậy.
Gần đến mức Mặc Nhiên tựa hồ nghe thấy tiếng tim Sở Vãn Ninh đập, mà Sở Vãn Ninh, tựa hồ nghe thấy tiếng thở của Mặc Nhiên.
"Cốc cốc cốc!"
Mặc Nhiên cả kinh, nổi giận vô cớ: "Ai thế?"
Một tiếng thưa này của hắn, làm Sở Vãn Ninh cách vách giật mình, ngay sau đó nhận ra Mặc Nhiên thực sự dán lên tường ngủ, gần mình tới như thế, nên giọng trầm thấp nghẹn ngào này, như ngay sát bên gối mình.
"..." Sở Vãn Ninh không khỏi siết chặt mười ngón, mắt phượng đen nhánh mở ra.
"Ta, Tiết Mông." Người bên ngoài đáp, "Mẹ ta nói để hành lý của ta và ngươi chung rồi, ngươi mau mở cửa đi, thật là, ta còn muốn đi tắm."
Nghe lén đương nhiên chẳng có gì tốt, nhưng Sở Vãn Ninh thầm nhủ, mình không phải nghe lén, là ván gỗ quá mỏng, cách âm không tốt, là Tiết Mông nói quá to.
Tón lại lúc nãy y vô tình nghe thấy.
Sở Vãn Ninh nghĩ thế, trùm chăn lên, nhích tới gần tường hơn.
Cách vách truyền tới tiếng giường kẽo kẹt, một lát sau cửa mở ra, giọng Tiết Mông lại vang lên lần nữa: "Ầy, ngươi sao lại đi ngủ rồi? Sớm thế?"
"Ta mệt." Mặc Nhiên hơi nghẹn, "Nhanh đi, đang ngủ dở thì bị ngươi đánh thức, lấy y phục của ngươi rồi mau đi đi."
"Ngươi vội thế làm gì?" Tiết Mông ngừng một chút, giọng mang theo một tia nghi ngờ, "Còn sớm thế đã buông rèm đóng cửa, ngồi bên trong mãi không ra, nói với ngươi hai câu đã sốt ruột nóng lòng, không phải ngươi đang..."
Đang làm gì?
Sở Vãn Ninh bỗng mở to mắt, không tự giác mà nhớ tới lúc tứ chi sát bên Mặc Nhiên cạnh hồ sen, thanh niên kia nóng bỏng quá phận, lúc vận sức chờ phát động như thể muốn mạng người ta.
Một thanh niên vừa hai mươi, lại không tu đạo cấm dục như y, trong thân thể hẳn cũng ẩn giấu chút dung nham? Phát tiết bao nhiêu lần mới bình thường? Sở Vãn Ninh không biết gì, y thanh tâm quả dục lâu rồi, y không hiểu.
Giờ, y có hơi muốn biết, lại ngại mặt mũi, không buông kiêu căng của mình xuống được.
Y cao ngạo như vậy, loại chuyện như thế, y có thể hỏi ai đây? Cũng không thể tuỳ tiện kéo một đệ tử nói, "Ngại quá, làm phiền chút, ta muốn hỏi nam tử tránh niên bình thường, mấy ngày phải tự giải toả một lần?"
... Nghĩ lại cảm thấy chẳng khác gì biến thái.
Đương nhiên, Tử Sinh Đỉnh cũng có sách về chuyện song tu yêu đương, nhưng mượn đọc một quyển nào, đều phải làm giấy đăng ký mượn sách, Sở Vãn Ninh không cách nào nghĩ tới dưới một bộ sách được mượn có ghi:
"Truyện kiêu hùng trên giường", "Chìm vào bể dục ký"
Người mượn đọc, Ngọc Hành trưởng lão Sở Vãn Ninh.
... Giết y luôn đi.
Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi hiểu, phản hồi đối với chư quân tiếp xúc với nam tử Tiết Manh Manh
Mặc Vi Vũ tiểu tỷ tỷ: Dở hơi, ta cảm thấy đầu óc bà mối hỏng rồi, làm quen cũng không hỏi quan hệ với người ta, ta ngồi đợi trong quán cà phê, kết quả thấy người vào là đường đệ ta, còn là phú soái trong miệng bà mối? Phụt ha ha ha ha ha, ngại quá, ta phun cà phê vào mặt hắn.
Sư Minh Tịnh tiểu tỷ tỷ: ... Bắt đầu từ lúc trao đổi WeChat, nhưng ta không nghĩ ta sẽ chủ động nói chuyện với hắn, kỳ thực ta không chú ý thân cao của con trai, nhưng hắn đi giày độn như thế mà còn chính trực nói với ta hắn cao 1m8, ta cảm thấy hơi khó tin... Kỳ thật ta hắn ăn ngay nói thật, ta cũng không chê cười hắn, ài, lùn không phải vấn đề, nhưng ít nhất phải chân thành chứ.
Nam Cung Ti tiểu tỷ tỷ: Lão nương đậu má!!! Nghẹn cả ngày cuối cùng cũng chửi được rồi! Ta mắc gì phải làm quen? Ta chỉ giới thiệu hoàn cảnh gia đình ta chút, nói baba ta là trưởng tỉnh Nam Cung, hắn đã nói ta kiêu ngạo, ta nói nhà ta mở xưởng, hắn đã dạy ta cách quản... Cuối cùng ta không biết nói gì với hắn, ta sợ nhàm chán, nên nói chuyện với chó của ta, hắn lại dám chỉ vào con Samoyed của ta nói: "Ngươi thấy con chó nhỏ này có gì đẹp, hâm à?" Con chó nhỏ cái đầu ngươi! Ngươi không hiểu động vật thì câm mồm đi! Vất vả lắm mới kết thúc buổi gặp mặt, thêm WeChat, ta liền vứt ra sau đầu. Kết quả! Các ngươi đoán xem? Ta lái xe đi chơi với bạn, hắn dạy ta phải tiết kiệm, nói con gái cần bảo vệ môi trường, dạy cái chó má nhà ngươi! Ta còn chưa xây nhà thành pháo đầu nhá! Đã thế hắn còn phất tay đánh giá ta: "Con gái ham giàu nhất?" Mẹ nó, oái oăm, không thèm nói nữa.
Diệp Vong Hi tiểu tỷ tỷ:
Thoạt nhìn thì hơi nghèo, nhưng là người tốt, ta không ngại đi ăn món cay mười sáu đồng với hắn đâu, dù sao ăn không no thì ta cũng có thể mời hắn tới ăn buffet ở công ty ta, ghi tên ta là được rồi, hai người ăn chung, kỳ thật không quan trọng ai nhiều tiền hết.
... Nhưng ta không nhịn nổi hắn diss đại tiểu thư nhà ta.
Gây ác cảm.
Sở Uyển Ngưng tiểu tỷ tỷ:
Nếu không phải vì đồ ngọt gọi lên còn ăn chưa hết, lúc hắn nói "Mẹ ta không thích nữ nhân có ánh mắt hung dữ", ta đã phủi tay chạy lấy người. Sau đó nghĩ lại, giận trẻ con làm gì, ta vẫn ăn xong bánh kem dâu mới đi...
Mai Hàm Tuyết tiểu tỷ tỷ:
Hừmmmmmm, tiểu ca ca này khá quen mắt, có phải ta ngủ với hắn rồi không?
Được rồi, ngủ với nhiều người quá, không ai cho ta ấn tượng cả, nhân sinh khổ đoản, không thể bước đến bằng đường dạ dày tự bôi nhọ. Cói gì? Nói ta dễ dãi? Các ngươi không biết bạn WeChat ta đều phân thành các nhóm: 10cm không đủ ta chơi, 15cm tạm chơi được, 20cm chơi hết mình, à đúng rồi, còn một nhóm "tuyệt tục phi vật, làm người thán phục", gặp được người này ta muốn kết hôn với hắn luôn, có điều tới giờ chưa gặp được ai, ầy, để trống, để trống.
Tiết Mông: "Những người khác ta đều nhịn, nhưng vị Mai nữ sĩ kia, khoa chân múa tay như thế, 20cm dài thế nào, 15cm đã rất ưu tú rồi, 20cm ngươi nằm mơ à?"
Đường ca Mặc Nhiên: "... Khụ, kỳ thật vẫn có, ví dụ như ta ..."
Tiết Mông: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top