35

Chương 35. Trở trời

Hôm sau, sóng gió bắt đầu mạnh lên rõ rệt.

Khi Kỷ Tiểu Hàm đi thu bẫy cá đặt vào đêm trước, cô chợt phát hiện sóng cao đến mức nhấn chìm bệ đá mình thường đạp lên. Không thể tới gần khu vực rạn san hô, cô đành phải từ bỏ việc thu bẫy trong phẫn nộ.

Cô nhìn những ngọn sóng mãnh liệt trên mặt biển, thầm nghĩ: Hôm nay gió mạnh quá...

Vừa nghĩ thế đã nghe tiếng kêu ngạc nhiên của Bách Ngữ Sanh, gió lớn đột ngột cuốn bay mũ rơm của cô ấy. Chiếc mũ rơm bất lực tung bay giữa không trung, bị gió mạnh giằng xé, cuối cùng rơi xuống biển.

Nhìn chiếc mũ chìm xuống biển, Bách Ngữ Sanh nhỏ giọng nói:

"Gió hôm nay mạnh thật."

Kỷ Tiểu Hàm ừ một tiếng, nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Cô nhìn mây kìa..." Cả bầu trời bị mây dày che phủ, thỉnh thoảng những cơn gió cuồn cuộn quét qua không báo trước, cuốn nước biển lên trời cao. Rừng lau ven biển bị gió thổi xao xác, không thấy nửa cánh chim bay, từng ngọn sóng đợt sau cao hơn đợt trước.

"Có phải là có bão không?"

Bách Ngữ Sanh bày tỏ nỗi lo lắng trong lòng.



Dù không xa lạ gì với bão, nhưng trước đây họ luôn an toàn vượt qua dưới sự bảo vệ của xi măng cốt thép kiên cố. Khi bão đến, họ chỉ lo lắng có được nghỉ hay không, ăn ngũ cốc và mì gói đã chuẩn bị từ trước, lên mạng xem tình hình thiên tai ở các nơi khác. Nếu mưa gió nhỏ hơn dự đoán, miễn công việc làm tại thời điểm đó không phải là ngành dịch vụ thì có thể sử dụng ngày nghỉ thêm để xem một bộ phim.

Bão cũng không phải vấn đề lớn ── Ít nhất, đối với người sống tại thành thị như hai cô thì chỉ có ấn tượng như vậy.

Nhưng giờ đây, họ sắp phải đối mặt với cơn bão nhiệt đới đang đến gần mà không có bất kỳ công trình bảo vệ kiên cố nào.

Gió thổi ngày càng dữ dội hơn, mây đen đằng xa như cặp mắt thú dữ đang nhìn chằm chằm.

Sau khi nhận ra cơn bão đang đến, họ lập tức chuẩn bị cho việc phòng chống bão, nhưng dường như đã muộn. Đến chiều tối, gió không còn ngắt quãng mà dần mạnh lên, ở trong lều còn có thể nghe được tiếng sóng biển đánh vào bờ đá ầm ì.

Kỷ Tiểu Hàm sắp xếp lại tất cả vật dụng, cất những thứ quan trọng vào ba lô, sau đó bọc túi rác bên ngoài đề phòng nước mưa chảy vào. Có hai ngọn lửa tín hiệu cầm tay quá to không thể cho vào ba lô, Kỷ Tiểu Hàm dùng túi nilon gói lại nhiều lần để tránh ngấm nước rồi ôm trước ngực.

Ngoài việc tăng cường kết cấu bằng dây thừng, các đồ vật bằng đất nung, lều gỗ và những dụng cụ không thể mang theo cũng được buộc thêm đá để tăng trọng lượng và cố định trên mặt đất.

Nhân lúc trời chưa tối hẳn, họ lại tìm vài thanh gỗ dày để củng cố kết cấu của ngôi lều, đặt cánh cửa tạm ở lối vào lều rồi cột tất cả số dây mây còn lại để các mối nối chắc chắn hơn. Sau khi làm xong thì sắc trời cũng đã tối, Kỷ Tiểu Hàm lại đi tìm vài khúc cây vững chắc chắn trước cửa nhà kho, trước khi bóng đêm phủ vây, cô đã làm hết những gì có thể.

Bách Ngữ Sanh gọi Kỷ Tiểu Hàm đang bận rộn bên ngoài vào trong lều, thời điểm họ nghỉ ngơi gió lại càng mạnh thêm.

Gió đập liên tục vào lều, tiếng gió mưa gào thét khiến Kỷ Tiểu Hàm không thể yên tâm ngủ.

"Sợ à?"

"Không, chỉ là cơn bão thôi mà." Kỷ Tiểu Hàm cố nặn ra một nụ cười.

"Tôi thì ngược lại rất sợ bão." Bách Ngữ Sanh nằm yên lặng bên cạnh cô, bên ngoài là tiếng gió rền rĩ và mái lều kêu cót két, "Từ trước đến nay đều sợ."

Vừa nói cô ấy vừa dựa vào Kỷ Tiểu Hàm, giống như nhớ lại nỗi sợ thời thơ ấu của mình.

"Khi còn nhỏ tôi sống trong ngôi nhà rất lớn... khá trống trải. Bình thường người làm nhiều còn đỡ, nhưng mỗi khi bão đến, cả căn nhà chỉ còn vài bảo vệ thường trực và một bảo mẫu, cảm giác lại càng kinh khủng. Gió thổi làm lá cây rung rinh ngoài cửa sổ, giống như có ma quỷ bên ngoài đang vẫy tay, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào. Lần nào tôi cũng sợ không dám ngủ một mình, đến trước khi tốt nghiệp tiểu học, mỗi lần bão đến đều phải có người ngủ cùng mới có thể yên giấc."

"Tiểu công chúa sợ ma."

Trước khi tốt nghiệp tiểu học là như thế này, người trước kia cô biết luôn cần người ngủ cùng sao? Khi ấy Bách Ngữ Sanh kiêu ngạo là thế, không ngờ cũng sợ ma.

Kỷ Tiểu Hàm mỉm cười, dường như cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Bách Ngữ Sanh như tiểu công chúa, ôm chăn sợ run cầm cập, bộ dạng đó hẳn là rất đáng yêu.

"Cô còn cười." Bách Ngữ Sanh lườm cô, "Không phải đối với trẻ con rất đáng sợ à?"

"Vậy bây giờ tiểu công chúa có cần người ngủ cùng không?"

"Nếu không thì cô cho rằng thế nào? Hiện tại không phải có người đang ngủ cùng tôi sao? Mau đến giúp tôi làm ấm giường ── "

Hai người trò chuyện đứt quãng, có lẽ cuộc nói chuyện trước khi ngủ đã phân tán sự chú ý thành công, Kỷ Tiểu Hàm mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, trong mơ cô trằn trọc trở mình, có thứ gì lạnh lẽo chạm vào chân cô, cô co hai chân lên, nhưng thứ kia lại càng lấn tới, dán thẳng vào bắp chân cô. Kỷ Tiểu Hàm run lên vì lạnh, giật mình tỉnh lại.

Đâu đâu cũng có nước.

"Sao có thể như vậy? Sao nước biển lại tràn tới đây!"

Cô vội đánh thức Bách Ngữ Sanh.

Tuy nơi trú ẩn của họ có thể nhìn thấy biển nhưng vẫn cách một bờ biển. Dù trước đó thuỷ triều có dữ dội đến đâu thì mực nước vẫn cách xa xa.

Thế nhưng lần này, cơn bão có thể vượt qua bãi cát và bờ đá đến vài mét, xuyên sâu vào đất liền. Kỷ Tiểu Hàm và Bách Ngữ Sanh hốt hoảng, lập tức ôm đồ đạc trong tay chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi lều gỗ, cả hai đã bị cuồng phong thổi lảo đảo, nước biển đen ngòm như bàn tay ác ma, từ từ xô đổ căn cứ họ vất vả gầy dựng. Hai người run rẩy toàn thân, không biết do lạnh hay sợ hãi, trời tối không nhìn rõ đường nên chỉ có thể mò mẫm đi đến chỗ cao.

"Cô nhìn kìa!"

"Mái nhà của chúng ta..."

Không bao lâu sau khi rời khỏi lều gỗ, giá đỡ đã bị sập, toàn bộ mái lều bị gió tốc lên thô bạo, cuốn vào trong cơn gió điên cuồng. Hai người đều ướt sũng, giống như con thuyền lắc lư xoay tròn giữa dòng nước xoáy, loạng choạng di chuyển, lúc nào cũng có cành cây bay tới đập vào người.

"Nhanh! Đến vách núi trốn!"

Trời tối đen, tiếng gió hú như dã thú khổng lồ gầm rống, hai người đỡ nhau đi về phía vách núi cao hơn.

Gian nan đến vách núi, mặc dù núi đá có thể chống chịu gió mạnh từ bên trái, thế nhưng ngược lại, những cơn gió từ bên phải thổi tới đều nằm lại đây rồi tràn ngược xuống dưới dọc theo vách núi, mãnh liệt xô ngã cỏ cây. Những gốc cây to bằng cổ tay bị gió cuốn bật gốc lăn xuống, sắp đổ về phía họ.

Vào thời điểm nguy cấp, Kỷ Tiểu Hàm tinh mắt chú ý tới một hốc nhỏ đen nhánh phía tay phải, cũng mặc kệ nó có thông hay không, lập tức cầm tay Bách Ngữ Sanh lao về phía đó.

Thật bất ngờ, cô có thể thuận lợi co người vào trong động nhỏ, thậm chí còn cảm giác được không gian dư dật phía sau, liền kéo Bách Ngữ Sanh tiến vào.

Tuy nhiên, có thứ gì đó túm lấy Bách Ngữ Sanh, giống như tử thần đang nắm tay cô ấy, nửa thân người Bách Ngữ Sanh không làm cách nào chen vào được. Kỷ Tiểu Hàm trơ mắt nhìn thân cây to bị gió quật sắp đổ tới đây, không nhịn được hét lên.

"Bách Ngữ Sanh!"

Cô cố hết sức kéo Bách Ngữ Sanh vào để tránh cú va chạm kinh hoàng đang ập đến, nhưng có gì đó bị vướng lại khiến Bách Ngữ Sanh không thể thuận lợi tiến vào. Đột nhiên, Bách Ngữ Sanh tránh thoát khỏi tay cô, đẩy cô vào trong ── Không ── Trái tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Giây tiếp theo, Bách Ngữ Sanh nhanh chóng đẩy chiếc ba lô trên người ra ── Hoá ra thứ khiến Bách Ngữ Sanh bị kẹt lại vừa rồi là ba lô chứa đầy vật dụng. Bách Ngữ Sanh dứt khoát trút bỏ gánh nặng sau lưng, buông lỏng vai, ba lô rơi xuống đất, Kỷ Tiểu Hàm gấp gáp kéo cô ấy vào trong.

Ầm!

Chiếc ba lô vẫn còn bên ngoài bị thân cây nghiền qua.



Kỷ Tiểu Hàm kéo toàn thân Bách Ngữ Sanh vào trong hang.

Cũng do họ mạng lớn nên chui được vào đây, cái hang này chỉ có một lối vào, không gian bên trong nhỏ hẹp nhưng khá trống trải.

Nói đúng hơn thì đây không phải hang động mà là một khe đá, diện tích rất nhỏ, độ cao cũng chỉ đến cằm Bách Ngữ Sanh, nhưng cố gắng cũng nhét vừa kích thước hai cô gái. Bách Ngữ Sanh không thể thoải mái đứng thẳng, cô ấy phải co vai lại, hơi khom người mới có thể tiến vào sâu hơn, dẫn đến toàn bộ trọng tâm của cô ấy đều đặt trên người Kỷ Tiểu Hàm ở phía trước.

Hai người giữ tư thế ôm nhau chính diện, dán chặt vào nhau. Họ co ro trong khe núi nhỏ, lắng nghe tiếng va đập liên hồi từ bên ngoài. Do tai kề sát vách núi nên có thể nghe tiếng ầm ĩ cộng hưởng từ phía xa truyền đến vách đá. Dường như họ đang ở tâm bão, nước mưa thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống từ các kẽ hở, âm thanh duy nhất bên tai họ là tiếng gió gầm thét và tiếng vật thể va chạm.

Bóng tối dường như không bao giờ kết thúc, và cuồng phong bão tố dường như không bao giờ ngừng.

Kỷ Tiểu Hàm tựa đầu vào vai Bách Ngữ Sanh, nhỏ giọng hỏi:

"Có phải chúng ta sắp chết..."

Bách Ngữ Sanh muốn nhìn vẻ mặt của Kỷ Tiểu Hàm nên cố gắng cúi đầu, nhưng không gian quá nhỏ hẹp khiến cô không cách nào di động, vì vậy chỉ có thể khẽ xoa lưng động viên cô ấy, bình tĩnh trả lời.

"Có lẽ vậy."

"Vậy tôi sẽ cho cô biết một bí mật."

Không đợi Bách Ngữ Sanh đáp lời, cô đã nói tiếp:

"Mỗi khi leo núi tôi đều mang theo con dao kia. Nhưng con dao đó, vốn là mang vì cô."

Bên ngoài thực sự quá ồn ào, cô kiễng chân, nhích lại gần Bách Ngữ Sanh thì thầm. Bờ môi mềm mại gần như hôn lên vành tai Bách Ngữ Sanh, giọng nói cũng giống như người, non nớt yếu mềm, nhưng lại nói ra câu khiến người khác giật mình.

"Lúc đó, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô nên mới mang con dao đó đến trường ── "

Giọng nói của cô, cùng tiếng rít gào của cơn bão và những va đập dữ dội, truyền vào tai Bách Ngữ Sanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top