31
Chương 31. Ngã bệnh
"Cô còn muốn uống nước không?"
Bách Ngữ Sanh đưa bình nước sang.
Kết quả là, dù rằng hai người đã giảng hoà nhưng Kỷ Tiểu Hàm lại ngã bệnh.
Không rõ vấn đề nằm ở đâu, có thể cua hôm trước chưa chín kỹ, hoặc do cơ thể yếu ớt khi sắp đến tháng lại phải dầm mưa. Cô miệng nôn trôn tháo, đầu đau như búa bổ, chỉ phút chốc đã nằm liệt giường.
Kỷ Tiểu Hàm rất tức giận bất bình, vì rằng cô là người duy nhất lăn ra ốm dù cả hai cùng mắc mưa. Cô có thể lực tốt hơn, sao có thể thua con chim hoàng yến kiêu căng kia được? Mất mặt quá.
"Vậy tôi đi nhé?"
Kỷ Tiểu Hàm bơ phờ, không đáp lời. Bách Ngữ Sanh lặp lại lần nữa.
"Tôi thật sự đi đấy nhé, nhóc thổ dân."
"Đi đi... bé anten."
"Bé anten?" Bách Ngữ Sanh ngắc ngứ.
Kỷ Tiểu Hàm đang xây xẩm mặt mày nên mặc kệ, quyết định tối nay mới nói cho cô ấy biết tại sao lại gọi là 'bé anten'.
Kỷ Tiểu Hàm nhìn theo bóng lưng đối phương, thấy Bách Ngữ Sanh gầy gò như gậy trúc đeo ba lô và dao săn, đội lên chiếc mũ rơm do cô đan. Mái tóc dài vàng óng được buộc thành đuôi ngựa bằng dây leo, đung đưa theo chuyển động, vô tình vướng vào cành cây sẽ nhếch lên trời, nhìn từ xa rất giống chiếc anten. Hình ảnh mộc mạc, đáng yêu ấy khiến cô thấy buồn cười.
Bé anten ngốc, cỏ mọc trên đầu cũng không hay.
Ngoài mặt buồn cười nhưng trong lòng cô thật sự lo lắng, thế nhưng tình trạng sức khoẻ lại không cho phép cô đi theo. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thấp thỏm nhìn cô ấy rời đi một mình.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bóng cây lờ mờ lay động trên mặt cô.
Mái tranh hôm qua chỉ mới làm một lớp nên có thể không che mưa được, nhưng cũng đủ che nắng.
Nền nhà vẫn còn hơi lầy lội, cũng may đã làm khung giường từ trước nên ít nhất cũng không phải ngủ dưới bùn.
Kỷ Tiểu Hàm yếu ớt nằm trên đó nghỉ ngơi, buồn chán đếm những cánh chim biển chao lượn trên bầu trời.
Dường như đã rất lâu rồi cô không được thư giãn nhìn lên trời, thời gian qua liên tục phải vật lộn với đủ loại cảm xúc và ham muốn khác nhau, dù lên được đảo cũng luôn phải vạch kế hoạch sinh tồn mỗi ngày, lâu lắm rồi cô không có cơ hội để đầu óc trống rỗng.
Cơ thể lạnh run, không khí ngột ngạt, cảm lạnh vào ngày nắng nóng thật sự rất khó chịu.
Bách Ngữ Sanh, chắc cô ấy sẽ không sao...
Cô vô thức ngủ thiếp đi cùng những lo lắng. Giấc ngủ này kéo dài cả ngày, lần mở mắt tiếp theo còn hơi mê man không biết mình đang ở đâu. Cô mơ mơ màng màng giơ hai tay lên quờ quạng giữa không trung.
Một bàn tay chợt nắm lấy bàn tay đang mò mẫm của cô, cảm giác lành lạnh kích thích cô tỉnh táo hơn đôi phần.
"Tỉnh rồi à?"
Kỷ Tiểu Hàm vẫn còn ngơ ngẩn, không trả lời.
Thấy cô ấy vẫn chưa tỉnh táo, Bách Ngữ Sanh lập tức buông tay, tiếp tục quay lại với công việc trước đống lửa.
Kỷ Tiểu Hàm hé mắt.
Bách Ngữ Sanh ngồi xổm trước đống lửa, chậm rãi cho thêm củi. Từ khi gặp nạn đến nay, dù quần áo lấm lem thì tư thế ngồi của cô ấy vẫn rất thục nữ. Dưới chân cô ấy đặt một cái bẫy cá, bên trong cá lội chen chúc, xem ra là được mùa to.
Sau khi Bách Ngữ Sanh khơi đống lửa cháy mạnh hơn, cô ấy lặng lẽ nhìn chằm chằm cá trong chai, giống như đang chuẩn bị tâm lý.
Tiếp đến, như thể đã hạ quyết tâm, cô ấy đổ ra một con cá, cầm hòn đá nhắm trái nhắm phải thật lâu, cú đập đầu tiên còn không trúng vào đuôi cá. Con cá nhảy lên, Bách Ngữ Sanh hoảng hồn nhảy bật ra.
Thấy cá vẫn chưa chết, Bách Ngữ Sanh hít sâu một hơi với vẻ mặt đau khổ, bộ dạng như chiến sĩ chuẩn bị hi sinh chậm chạp bước tới, thận trọng như thể đang tiến lại gần một quả bom. Cô ấy luống cuống chân tay hết đập lại nện, cuối cùng cũng xem như tiến được một bước trên hành trình giết cá.
Nhìn thấy cô ấy hoàn thành nhiệm vụ một cách vụng về, Kỷ Tiểu Hàm mỉm cười.
Bách Ngữ Sanh cảm nhận được ánh mắt dán vào lưng mình, vừa xoay người lập tức nhìn thấy khuôn mặt tròn nhỏ và đôi mắt đen ướt át của Kỷ Tiểu Hàm, vì bị ốm mà đôi mắt ấy lộ ra vẻ yếu ớt và dựa dẫm, rất giống trẻ vị thành niên.
Tuy rằng Kỷ Tiểu Hàm nói hai người bằng tuổi nhau, nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì cô vẫn không có cảm giác họ là bạn đồng trang lứa, đặc biệt là người kia đang bị bệnh, vô cùng yếu ớt, khiến cô cảm giác như đang chăm sóc em gái nhỏ tuổi hơn mình, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng hơn.
"Sắp được ăn tối rồi, cô có muốn uống nước trước không?"
Bách Ngữ Sanh đưa bình nước tới khoé miệng cô ấy, Kỷ Tiểu Hàm nhấp một ngụm. Uống xong, cô lau miệng định khen ngợi Bách Ngữ Sanh, lại chợt nghe đối phương nói:
"Tôi vừa giết được một con cá, bài tập hôm nay xem như hoàn thành ── còn lại giao cho cô."
...
"Làm ơn đi mà, giết cá thật sự đáng sợ, tôi cần thời gian ổn định cảm xúc. Làm ơn nha."
Bách Ngữ Sanh rưng rưng cầu xin.
Xem xét tiến bộ nho nhỏ của Bách Ngữ Sanh, Kỷ Tiểu Hàm cũng không tính toán với cô ấy. Cô kéo lê cơ thể khó chịu đứng dậy, tự mình xử lý số cá còn lại.
Giết xong cá cô lại choáng váng nằm xuống, không để ý đến động tĩnh phía Bách Ngữ Sanh.
Chỉ chốc lát sau, trong không khí đã tràn ngập mùi hương đầy cám dỗ. Bách Ngữ Sanh mang một con cá nướng đến.
"Không muốn ăn..." Cô yếu ớt nằm co quắp.
"Ăn một miếng cá nhé? Tôi sẽ lột da cho cô... Hay cô muốn ăn dừa?"
Bách Ngữ Sanh thổi nguội cá, gạt lớp da khá cứng ra, đút một miếng vào miệng Kỷ Tiểu Hàm. Cô cắn từng miếng nhỏ, nhai với tốc độ rất chậm. Bách Ngữ Sanh vuốt lại tóc cho Kỷ Tiểu Hàm để tránh cô ăn phải tóc của mình.
Gần như là cô đang nằm trên giường, được Bách Ngữ Sanh đút cho ăn, Bách Ngữ Sanh cũng rất kiên nhẫn hầu hạ cô.
"Có xương." Kỷ Tiểu Hàm nhíu mày, chầm chậm nhổ xương cá, "Tôi không muốn ăn, cá nhiều xương quá."
"Có xương à? Tôi không để ý, cô cẩn thận không nuốt vào."
Có thể do không khoẻ nên cô hơi nóng nảy, nhưng cô gây khó dễ Bách Ngữ Sanh cũng không giận, còn giúp cô lau miệng, cho cô uống nước tráng miệng, cảm thấy trời lạnh lại khoác áo lông lên người cô. Sau khi phục vụ cô xong, Bách Ngữ Sanh mới quay về ngồi trước đống lửa ăn cá của mình.
Ngọn lửa bùng lên vì dầu cá rơi vào, Kỷ Tiểu Hàm nhìn bóng lưng lập loè màu vàng cam dưới ánh lửa của Bách Ngữ Sanh, có cảm giác muốn khóc. Dường như đã rất lâu rồi cô không được chăm sóc cẩn thận thế này. Sau khi ông bà ngoại mất, cô chưa bao giờ yếu đuối và cần người chăm sóc như vậy. Tuy Xảo Hủy đối với cô rất tốt, nhưng cô luôn cố gắng trở thành trụ cột tinh thần cho em gái, kể cả trong cuộc sống, cô cũng thường có khuynh hướng chăm sóc người khác.
Bất kể Bách Ngữ Sanh chăm sóc cô vì mục đích gì thì lòng cô cũng đột nhiên nhũn ra.
Dù nghĩ thế nhưng ngoài miệng cô không muốn khen ngợi Bách Ngữ Sanh quá trực tiếp. Con người này ngày càng lộ rõ bản chất, khen vài lời là mũi bắt đầu hếch lên trời, vẫn nên tiết chế thì hơn.
Kỷ Tiểu Hàm hắng giọng, nghĩ xem mình nên động viên Bách Ngữ Sanh cố gắng làm việc thế nào.
"Hôm nay bắt được nhiều cá lắm sao?"
"Chắc là do thấy tôi quá xinh đẹp nên cá đua nhau chạy tới, mới thả một cái bẫy đã bắt được tám con, trong đó còn có một con cá lớn nữa!"
"......... Nhìn thấy cô ngốc nghếch quá nên không kiềm lòng được bơi tới xem?"
Rút lại lời định nói, Bách Ngữ Sanh đúng là thèm được phỉ nhổ đây mà.
"Nhóc thổ dân, đừng ghen tị với tôi. Tôi cảm thấy tôi ấy à, không chừng có thể trở thành thiên tài bắt cá đấy nhé." Bách Ngữ Sanh cười hơn hớn, vui vẻ thu dọn trại trong khi đắm chìm vào ảo tưởng thiên tài bắt cá của mình.
Gió thổi qua rừng cây xao xác.
Phải nói rằng Bách Ngữ Sanh thật sự có cố gắng học tập, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh, tuy rằng ── thật sự vẫn không dám giết cá, thậm chí còn lôi người bệnh là cô dậy để làm cá ── nhưng ít ra ở những phương diện khác, cô ấy có thể làm việc độc lập.
Không có sự trợ giúp của cô, Bách Ngữ Sanh vẫn duy trì các hoạt động cơ bản suốt cả ngày: Hái dừa, nhặt hải sản, thả bẫy bắt cá, thu thiết bị chưng cất nước, lấy củi, đốt lửa...
Sau đó hoàn toàn kiệt sức.
"Nhóc thổ dân, tôi chết đến nơi rồi."
Thu dọn trại xong, Bách Ngữ Sanh nằm trên ván giường rên rỉ.
"Thật đấy, chân tôi mất hết cảm giác rồi, sắp bị gãy mất thôi. Cô xoa bóp giúp tôi nhá?"
...
Bệnh nhân thật sự không nói nên lời. Kỷ Tiểu Hàm liếc nhìn đôi chân dài của đối phương, đầu ngón chân chuyển động thoải mái, cực kỳ linh hoạt, xem ra không cần phải lo lắng. Bách Ngữ Sanh vẫn tiếp tục lè nhè.
"Mau khoẻ lên đi nhóc thổ dân, chỉ có mình tôi thật sự không ổn... Cô mà không sớm khoẻ lại thì tôi phải một mình làm hết việc sao? Trời ạ, chúng ta không ăn cá nữa, gặm vỏ cây được không? Vỏ cây cũng rất ngon mà."
Nghĩ đến khối lượng công việc, Bách Ngữ Sanh chau mày ủ rũ.
"Không phải cô nấu súp hải sản rất ngon sao? Sau này đành trông cậy vào cô, bếp trưởng." Kỷ Tiểu Hàm lạnh lùng đáp.
"Tôi có thể âm thầm làm bình hoa mỹ nhân được không?"
"... Ở đâu ra bình hoa không biết xấu hổ thế? Với lại, ai là nhóc thổ dân, chỉ có cô là Thứ Tư ấy ── " Kỷ Tiểu Hàm vừa phản đối vừa ho khan.
"Không phải Thứ Sáu á?"
"Là Thứ Tư ── phiên bản kém hai level của Thứ Sáu ── "
"Ha ha, được, Thứ Tư cũng tốt, tôi thích thứ Tư."
Bách Ngữ Sanh vui vẻ chấp nhận biệt danh Thứ Tư. Người không biết xấu hổ là vô địch rồi.
Bách ‧ Thứ Tư ‧ Ngữ Sanh dường như cảm giác hôm nay mình quá tuyệt.
Vì quá phấn khích, trước khi ngủ cô ấy liên tục kể với Kỷ Tiểu Hàm hành trình cả ngày của mình, buổi chiều không có gì làm còn chạy vào rừng cây thám hiểm, v.v...
Kỷ Tiểu Hàm hơi buồn ngủ, tuy hờ hững nghe Bách Ngữ Sanh hăng say kể chuyện nhưng lại để ý thấy cô ấy đang co người về phía sau, giống như muốn cố hết sức để người bệnh có thể thoải mái nằm thẳng. Vì thế cho nên con người tay dài chân dài ấy lại tựa như cô dâu mới, cả người co rút lại.
"Bách Ngữ Sanh."
"Hả?"
Kỷ Tiểu Hàm kéo chiếc áo lót dưới người mình lên.
"Cô lại đây."
Bách Ngữ Sanh ngoan ngoãn tới gần.
Kỷ Tiểu Hàm cũng nhích vào giữa, khoác nửa chiếc áo lên người Bách Ngữ Sanh. Cô nằm thẳng, Bách Ngữ Sanh nằm nghiêng, hai người tay dán vào tay, hết sức gần gũi. Cánh tay Bách Ngữ Sanh đột nhiên quấn tới như rắn, giống như muốn dùng tay cô làm gối ôm, dựa đầu vào vai phải của cô rồi ôm chặt tay phải, như điều chỉnh tư thế để chuẩn bị ngủ.
Kỷ Tiểu Hàm rút tay về, nhưng sau mấy lần bị kéo ngược lại cũng chẳng muốn động đậy nữa, mặc kệ cô ấy.
Hai người im lặng, chuẩn bị ngủ.
Ngay khi hai người yên tĩnh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Kỷ Tiểu Hàm cất giọng xa xăm: "Hôm nay tôi nằm cả một ngày, không thể động đậy cũng không có chuyện gì làm, thế là lại có suy nghĩ."
Giọng nói của cô yếu ớt nhưng kiên định.
"Tôi hi vọng khi ốm đau có thể gọi điện thoại hẹn bác sĩ, tôi rất muốn sớm được trở về nhà... Vì thế..."
Bách Ngữ Sanh mở mắt, nhìn cô chăm chú.
"Chúng ta không thể bỏ lỡ bất kỳ chiếc tàu nào nữa."
"Tôi cũng cảm thấy vậy."
Trong bóng tối, Bách Ngữ Sanh thận trọng gật đầu.
"Tôi muốn làm một tháp báo hiệu... còn muốn thay nhau trực nhật. Như thế thì sau này có nhìn thấy chiếc tàu nào cũng không bỏ lỡ. Cô thấy sao?"
Cái gọi là tháp báo hiệu là chỉ một tháp cao có thể bốc khói dày đặc bất kỳ lúc nào, báo tin đến phương xa.
Không ai trong số họ biết cách chính xác để phát tín hiệu SOS quốc tế, nhưng nếu họ liên tục sử dụng mặt gương không ngừng nhấp nháy về phía con tàu, kết hợp với tháp báo hiệu bốc khói, có lẽ đối phương sẽ phát hiện được nơi này đang cầu cứu.
Họ chọn ra vài địa điểm thích hợp để cố gắng tạo khói đặc. Ban đầu có chút vất vả vì mỗi lần đều cần bổ sung định kỳ một lượng củi lớn, mất rất nhiều công sức. Sau đó họ phát hiện ra rằng chỉ cần dùng chút ít những thứ bằng nhựa là có thể tạo ra khói vừa đen đặc vừa hôi.
"Khụ, khụ! Dập lửa mau!"
"Á! Đồ ngốc này! Cô xối trúng tôi rồi!"
Tuy làm đến mặt xám mày tro nhưng kết quả thử nghiệm rất mỹ mãn, việc cho các sản phẩm nhựa vào đống lửa có thể đẩy nhanh quá trình đốt ra khói đen. Cả hai giao hẹn chia lượt mỗi ngày, đồng thời đưa việc trông coi tháp báo hiệu vào công việc thường nhật của họ.
Mỗi ngày đều đi đến chỗ cao nhất để đảm bảo hai tháp báo hiệu luôn trong tình trạng có thể đốt lửa bất cứ lúc nào.
Đây không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một nếp sống cần được duy trì theo thời gian, cần phải biến mọi thứ trở thành phản xạ bản năng.
Kỷ Tiểu Hàm mở lòng bàn tay ra, nhìn những lớp vảy kết lại sau khi bị rách da, chảy máu.
Yếu đuối quá chừng.
Con người thật sự rất yếu đuối.
Chỉ cần bạn còn sống thì sẽ luôn tiềm ẩn những rủi ro khác nhau, nhưng khi sống ở xã hội hiện đại, dù bạn có làm gì chăng nữa cũng sẽ có một tấm lưới bảo hộ đỡ lấy những người rơi vào hố bẫy.
── Xảy ra hoả hoạn, xe cứu hoả sẽ xử lý.
── Đến bệnh viện, có bác sĩ chuyên môn khám bệnh.
── Đói bụng, đâu đâu cũng có quán ăn.
Nói cho cùng, bọn họ đã đánh mất tấm lưới bảo hộ của mình, hiện tại lại ở trên hòn đảo nhỏ bé, nghèo nàn này, từng bước đan lại tấm lưới đã bị phá hỏng.
Thuyền tới, châm lửa ở đâu và phát tín hiệu cầu cứu như thế nào, tất cả quy trình đều được diễn tập.
Ngoài ra, cả hai cũng cố gắng mang theo những vật dụng nhẹ có thể phản chiếu ánh mặt trời, đề phòng khi ra ngoài thu lượm bất chợt nhìn thấy tàu: Một người mang theo gương, một người mang theo điện thoại di động. Vỏ lưng màu bạc của chiếc điện thoại không còn bật lên được cũng là vật phản xạ cực tốt dưới ánh nắng.
Thực hành lặp đi lặp lại kiểu này sẽ khiến não bộ hình thành phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy tàu, có như thế sẽ tránh khỏi lần thứ hai lỡ mất cơ hội tốt vì quá hoảng loạn.
Rõ ràng không có đồng hồ báo thức thúc giục, không có máy chấm công, không có lương bổng, nhưng cuộc sống của họ luôn bận rộn đến từng phút giây, chỉ vì một mục đích duy nhất: Sống sót trở về.
"Tôi cảm thấy cãi nhau đúng là lãng phí cuộc sống." Kỷ Tiểu Hàm nhìn mặt biển, đột nhiên cảm khái.
"Đồng ý." Bách Ngữ Sanh gật mạnh đầu, "Cãi nhau sẽ không có cá ăn, lần trước cãi nhau với cô tôi suýt chết đói."
Như lời họ nói, lãng phí cuộc sống là theo đúng nghĩa đen ── Cãi nhau thật sự sẽ lãng phí tài nguyên và thời gian sống.
"Cho nên, sau này có cãi nhau chúng ta phải nhượng bộ một chút." Bách Ngữ Sanh cột chặt dây buộc củi.
"Cô cảm thấy khi đang tức giận có thể tuân thủ điều này sao?"
"Tôi có thể, còn cô thì không à?" Bách Ngữ Sanh hơi nhíu mày, vẻ mặt đắc ý như muốn ăn đòn.
"... Vậy lần này ai là người nhượng bộ trước?"
"Đương nhiên là tôi, tôi chủ động nói chuyện với cô trước. Vì thế lần sau cô phải nhường tôi, hì."
"Rõ ràng là tôi bỏ qua trước."
"Không, là tôi ── "
Nếu như nói sống cùng một chỗ có thể gọi là sống chung thì họ chính là những người cùng chung sống xem hòn đảo là nhà.
Luôn có xích mích xảy ra khi những người không quen biết sống cùng nhau, nhưng sau trận cãi vã kia, cả hai dần đi đến thống nhất trong cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top