28
Chương 25.1 Nguồn nước (Thượng)
"Nếu thật sự là dụng cụ chưng cất nước biển..."
Sao tên thuỷ thủ lại có thể không biết? Kỷ Tiểu Hàm chợt rùng mình.
"Ban đầu không cần phải tìm mọi cách đào giếng, cũng không cần xung đột vì tranh giành tài nguyên ── "
"Đúng vậy, tên đó vẫn luôn có mục đích khác. Hắn không cho chúng ta biết tình hình thực tế, chỉ khăng khăng hạn chế nước uống, yêu cầu đào giếng, khiến mọi người vừa mệt vừa khát." Bách Ngữ Sanh nhỏ giọng nói, "Thảo nào hắn dám làm những chuyện kia sau khi phát hiện ra đảo, hắn cũng chẳng cần quá nhiều người hợp tác để sinh tồn, có lẽ còn mong đợi mọi người bị ép đến đường cùng."
Rợn cả tóc gáy. Chuyện đã đến nước này, có bực tức vì sự thiếu đề phòng ban đầu cũng vô ích, cả hai lại đưa mắt nhìn thiết bị nghi ngờ có khả năng tạo ra nước ngọt.
"Theo tôi đoán, có lẽ nó dựa vào mặt trời để chưng cất." Bách Ngữ Sanh suy đoán.
Mặt trời, là mặt trời vây khốn họ trong cái nắng khủng khiếp, nhưng cũng chính nó đã tạo ra lửa, và bây giờ còn có thể tạo ra nước.
"Tại sao cô lại nghĩ là chưng cất dựa vào năng lượng mặt trời?" Kỷ Tiểu Hàm tò mò hỏi.
"Bởi vì nó được đặt trong túi đựng dụng cụ cứu hộ khẩn cấp trên bè cứu sinh." Bách Ngữ Sanh vừa hồi phục sau cơn cảm lạnh, giọng nói nhỏ yếu nhưng kiên định, "Trong hoàn cảnh khan hiếm dụng cụ trên bè cứu sinh, cách tốt nhất để có nước ngọt là chuyển đổi nước biển thông qua một phương pháp nào đó."
"Nếu nghĩ theo hướng này thì không có nhiều cách tách nước ngọt từ nước biển, cũng chỉ có mấy nguyên lý. Tôi biết một số thiết bị tinh vi có thể lọc nước biển bằng áp suất thẩm thấu ngược, nhưng thứ này nhìn không tiên tiến đến vậy, do đó khả năng tương đối lớn là dùng phương pháp chưng cất cơ bản, nhìn cấu tạo cũng khá giống... Dù sao cũng có thời gian, chúng ta cứ thử xem."
"Hình như cô biết rất nhiều..." Kỷ Tiểu Hàm có chút sửng sốt.
"Tôi thích những thiết kế tinh xảo, những thứ máy móc nhìn như rất phức tạp lại có thể tự vận hành từ những bánh răng rất nhỏ, cô không cảm thấy thứ công nghệ đó rất hấp dẫn sao? Nhưng tôi chưa đọc cuốn sách nào về kỹ năng sinh tồn, lúc nhỏ cũng chỉ đọc 'Robinson và người bạn Thứ Sáu'(*), giống chúng ta bây giờ vậy."
(*Bản dịch tại VN có tên 'Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Robinson Crusoe', là tiểu thuyết của của nhà văn người Anh Daniel Defoe kể về chuyến phiêu lưu của Robinson khi lạc đến đảo hoang. Thứ Sáu (Friday) là tên Robinson đặt cho người thổ dân Châu Phi để kỷ niệm ngày anh ta được cứu thoát khỏi bọn ăn thịt người, sau này trở thành bạn đồng hành trên đảo hoang cùng Robinson.)
Khi nói đến Robinson, cô nghiêm túc chỉ vào mình, còn nói đến Thứ Sáu lại chỉ vào Kỷ Tiểu Hàm. Kỷ Tiểu Hàm lập tức xù lông.
"Cô mới là Thứ Sáu, còn là Thứ Sáu đặc biệt vô dụng!"
Bách Ngữ Sanh đang ôm bụng, hiếm khi vui vẻ bật cười khanh khách, vừa cười vừa ho khan vài tiếng.
Kỷ Tiểu Hàm bỗng cạn lời, người này lại còn lòng dạ vui đùa, cho ho chết luôn đi.
Cô cho con cua vừa nhặt được vào hộp thiếc, ngồi xuống bên cạnh Bách Ngữ Sanh, cũng bắt đầu suy nghĩ nên sử dụng thiết bị này thế nào. Nghe được phỏng đoán của Bách Ngữ Sanh, trong lòng cô cũng nhen nhóm vài ý tưởng.
Bách Ngữ Sanh nói cũng đúng tám, chín phần, có lẽ thứ này chưng cất dựa vào năng lượng mặt trời. Cô cầm món đồ nhựa hình nón to lớn lên xem xét.
"Như cô vừa nói... nếu nó được thiết kế để sinh tồn trên biển... phần đáy lại rỗng..."
"Thiết bị này nên đặt trên mặt biển." Hai người đồng thanh nói.
"Đáy rỗng, tiếp xúc trực tiếp với nước biển, hơi nước bốc hơi sẽ ngưng tụ thành giọt nước ở đầu nhọn." Kỷ Tiểu Hàm sờ lên chóp nhọn.
Suy nghĩ của Bách Ngữ Sanh cũng rõ ràng hơn: "Sau khi bay hơi, những giọt nước ngưng tụ nặng hơn sẽ theo vòng cung trượt xuống, chui vào rãnh bên cạnh, cuối cùng được thu vào túi nước dưới đáy..."
"Vậy bây giờ kiểm tra ngay xem liệu nó có thu được nước hay không."
Kỷ Tiểu Hàm nôn nóng cầm túi chưng cất, háo hức chạy về phía bờ biển.
"Khoan đã, Tiểu Hàm, nhớ buộc dây vào nó để tránh bị sóng cuốn đi." Bách Ngữ Sanh gọi với theo Kỷ Tiểu Hàm.
"Tôi biết."
Kỷ Tiểu Hàm đi một lúc lại bất chợt cảm thấy khó tin, tại sao mình phải nghe lời cô ấy? Và từ khi nào họ đã thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên? Tiểu Hàm? Sao cô lại có thể chấp nhận cách thiết lập này một cách dễ dàng như vậy?
Tuy trong lòng có chút rối rắm nhưng cô không nén được mong muốn thử thiết bị này, tạm thời không để ý đến cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Cô chọn bãi biển tương đối nông, dùng đá bao quanh một khu nhỏ, để nửa dưới của bình chưng cất có thể tiếp xúc hoàn toàn với nước biển. Phần thân tròn bằng nhựa của bình chưng cất có dây buộc để tiện cầm nắm, Kỷ Tiểu Hàm cột nó vào tấm gỗ dạt để tránh cho thuỷ triều cuốn đi.
Hiện tại trời đang nắng gắt, nếu những suy luận của họ là đúng thì không cần quá nhiều thời gian để kiểm chứng kết quả.
Trên đường về, cô thuận tay nhặt vài con ốc nhỏ, cũng để ý thấy vài con sao biển mắc kẹt dưới đá ngầm, chỉ là không biết có ăn được không nên không nhặt.
Ngẫm lại, bây giờ nhìn thấy sinh vật sống, tiềm thức cô trước tiên lại nghĩ đến nó có thể ăn được hay không, thật buồn cười.
Kỷ Tiểu Hàm trở về từ bãi biển đúng lúc thấy Bách Ngữ Sanh đang quỳ trên đất, một tay ôm quả dừa, tay kia cầm con dao săn lớn, vì cố sức mà hai má đỏ bừng.
Có vẻ cô ấy đang muốn chặt dừa nhưng lại hơi e ngại khi dùng con dao săn lớn như vậy, dẫn đến dùng lực không đúng, lưỡi dao xiên xẹo cắm vào thân quả dừa chỉ đủ tạo ra một vết cắt nho nhỏ. Con dao vẫn đang bị kẹt không rút ra được.
Bách Ngữ Sanh ngượng nghịu nhìn sang, Kỷ Tiểu Hàm hiểu ý, cầm lấy dao, chỉ sau hai ba nhát đã chặt được lớp vỏ dừa thật dày.
"Sao cô làm được hay vậy? Sao có thể nhẹ nhàng thế chứ." Dường như Bách Ngữ Sanh có chút bất mãn.
"Làm sao làm được à... thì, cầm dao chặt xuống? Loại chuyện này chắc không cần phải học tập bài bản?"
Bách Ngữ Sanh thử lại lần nữa, dao bay thẳng ra ngoài khiến Kỷ Tiểu Hàm hoảng hốt nhảy giật ra sau.
"Đơn giản chỗ nào chứ."
Bách Ngữ Sanh thở phì phì, Kỷ Tiểu Hàm lại làm mẫu cho cô ấy xem lần nữa. Kết quả là Bách Ngữ Sanh vẫn không cách nào bổ dừa.
"Có lẽ cổ tay cô không đủ sức, vẫn nên để tôi xử lý quả dừa trước thì hơn."
"Quả nhiên cô mới là nhóc thổ dân Thứ Sáu." Bách Ngữ Sanh cười khẽ.
Kỷ Tiểu Hàm lườm cô ấy một cái rồi giao cua cho cô ấy nấu.
"Cái nồi bẩn quá..."
"Nồi sạch, xẻng nấu ăn, bếp gas còn có thêm máy hút mùi? Đừng tỏ vẻ ghét bỏ vậy chứ. Hay là ngày mai cô đi dọc bờ biển, biết đâu chừng có thể nhặt được nồi gang LC(*) cũng nên."
(*Nồi hàng hiệu của Le Creuset.)
Trong lúc mỉa mai Bách Ngữ Sanh thì bữa ăn đã chuẩn bị xong. Dù sao cũng không cần chuẩn bị nguyên liệu, cách làm cũng rất đơn giản, một con cua, một lon thiếc, một đống lửa, nấu cho đến khi con cua chín đỏ là được.
Thịt cua mới bắt được có vẻ khá ngon, con này lớn hơn so với con hôm trước, chỉ tiếc thịt cua không nhiều như cá, hai người chia nhau ăn hết rất nhanh.
Đến chiều, trước khi mặt trời lặn, Kỷ Tiểu Hàm đi lấy dụng cụ nghi là có thể chưng cất nước biển, quả nhiên ở đuôi dụng cụ thật sự có nước, cô vặn nắp đổ vào miệng.
"Đúng là nước ngọt."
Cẩn thận suy nghĩ, nguyên lý dùng nhiệt làm bốc hơi nước cũng giống như lấy sương trên đá, nhưng lúc đó chỉ một lòng chờ gió nên không có tâm tư suy nghĩ sâu hơn.
Thì ra chỉ đơn giản như thế. Bách Ngữ Sanh không khỏi cong môi.
Các kiến thức về chưng cất nước biển đã từng được học thời tiểu học. Hoá ra không cần thuỷ thủ chuyên nghiệp, không cần bách khoa toàn thư, bây giờ mình có thể tự cứu rồi. Chỉ cần một nguyên lý rất đơn giản đã có thể sống sót.
Vứt hết những thứ vô dụng, sử dụng các nguồn lực có trong tay, dùng phương pháp khả thi bất kỳ để hoàn thành mục tiêu. Không cần suy nghĩ tới lễ tiết, cao sang, chỉ cần dứt khoát, quyết đoán tạo ra nước và thức ăn, vậy là có thể thắng ông trời.
Một phương pháp sinh tồn phức tạp nhưng lại rất đơn giản.
Hai người uống hết nước thu được trong túi. Trước đây, dù có thể dùng dừa để giải toả nhu cầu cấp bách, nhưng thứ duy nhất có thể tạo sự khoẻ mạnh chân chính cho cơ thể chỉ có nước tinh khiết. Hơn nữa Bách Ngữ Sanh đang đến kỳ, nước dừa khiến bụng cô hơi khó chịu, uống nước sạch mới là cách tốt nhất.
Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng hai người cần uống rất nhiều nước. Tốc độ thu nước của thiết bị này tương đối chậm, dù bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian khi đến chiều mới đi cất nước nhưng có thể tăng tốc thêm được nữa không?
"Có lẽ chúng ta có thể tự chế tạo một thiết bị chưng cất khác."
"Làm thế nào?"
"Cô có mang theo túi rác đúng không? Cô có thể dùng nó thay thế vách trần hứng sương, bây giờ nghĩ cách nâng cao khoảng giữa để sương có thể chảy xuống tự nhiên... Nhưng như vậy lại không thể thu được sương, chẳng lẽ phải để túi rác xuống đất sao? Hình như cũng không được..." Bách Ngữ Sanh tựa như trưng cầu ý kiến, lại tựa như tự nói với mình.
"Vậy nếu ngược lại hạ phần giữa xuống thấp thì sao?" Kỷ Tiểu Hàm tưởng tượng cấu tạo của vật thể, "Nâng cao khoảng giữa là muốn thu nước xung quanh, nếu ở giữa có một chỗ trũng, nước sẽ chảy về giữa, chỉ cần chúng ta đặt bình ở giữa là có thể thu được nước."
"Được đấy!" Hai mắt Bách Ngữ Sanh sáng lên.
"Nhưng chúng ta lấy nước biển ở đâu? Nếu chúng ta cũng đặt trên biển giống như thiết bị này thì cần phải tìm thứ có thể nổi trên biển."
"Ừm..."
Ngoài ra còn rất nhiều vấn đề phải quan tâm.
Nếu tự chế công cụ chưng cất thì làm thế nào tách nước biển để thu được nước ngọt một cách hiệu quả? Làm thế nào để nung nóng? Làm thế nào để đóng kín khu vực nung nóng? Nguyên liệu thu được bằng cách nào? Phương pháp đơn giản nhất để thành công chỉ dựa vào hai người họ là gì?
"Hình như không đơn giản như tôi tưởng tượng."
Kỷ Tiểu Hàm cảm thấy khá thú vị khi thấy dáng vẻ tập trung suy nghĩ của Bách Ngữ Sanh. Cô chưa từng thấy Bách Ngữ Sanh tập trung tinh thần vào chuyện gì đến vậy. Trong ấn tượng của cô, cô ấy luôn xa cách và tỉnh táo, có thể giải quyết mọi việc một cách dễ dàng, đó là loại khí chất mà ngay khi còn là học sinh tiểu học cô đã cảm nhận được. Cho nên khi lâm vào khó khăn hiện tại ở đây, một Bách Ngữ Sanh khác biệt như vậy khiến cô cảm thấy thật mới lạ.
"Có rất nhiều rác trên bờ biển, nếu sức khoẻ cô tốt hơn thì ngày mai có thể cùng đi tìm thức ăn, tiện thể tìm vật liệu thích hợp để làm công cụ chưng cất nước."
"Ngày mai tôi có thể hỗ trợ."
Bách Ngữ Sanh gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top