27
Chương 24. Thăm dò
Một đêm ngon giấc.
Tuy nơi họ nghỉ ngơi cách xa bụi cỏ rậm rạp, nhưng buổi tối ở chốn hoang vu sẽ không tránh khỏi sự xuất hiện của côn trùng, thế nên chất lượng giấc ngủ đêm trước không được tốt lắm. Nhưng có đống lửa bên cạnh, tiếng côn trùng khó chịu rõ ràng đã giảm bớt, cũng xem như một phần thưởng bất ngờ.
Đây là ngày có trạng thái tinh thần tốt nhất kể từ khi lên đảo, Kỷ Tiểu Hàm được ngủ đủ giấc cuối cùng cũng có thể tập trung thăm dò những nơi khác.
Cô để lại còi và dừa cho Bách Ngữ Sanh, vẫn dự định hành động một mình.
"Để tôi đi cùng cô." Bách Ngữ Sanh ngăn cô lại.
Kỷ Tiểu Hàm nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ.
"Tôi ổn hơn nhiều rồi, hơn nữa chỉ còn một chút xíu. . ." Bách Ngữ Sanh hơi mất tự nhiên khi bị cô nhìn chằm chằm, vành tai đỏ lựng.
"Tốt hơn hết là cô đừng miễn cưỡng." Kỷ Tiểu Hàm thấy sắc mặt Bách Ngữ Sanh vẫn khá kém, cơn ho cũng chưa dứt nên từ chối khéo đề nghị giúp đỡ của cô ấy, "Ở lại canh lửa cũng tốt, cô đừng rời trại quá xa, đi thu gom mấy cành cây gần đây đừng để lửa tắt là được."
Cô nói xong định lập tức đi ngay.
"Khoan đã." Bách Ngữ Sanh lại gọi cô, "Cô còn công cụ nào nữa không?"
Kỷ Tiểu Hàm dừng bước, nhìn cô ấy, không trả lời ngay.
Bách Ngữ Sanh cười khẽ: "Câu này hình như hơi nhạy cảm?"
Kỷ Tiểu Hàm giận dỗi: "Nhạy cảm gì chứ, tôi chả sợ cô đâu."
"Tôi chỉ muốn biết còn lại bao nhiêu vật dụng, không có ý gì khác, cô thấy phiền thì thôi."
"Vậy cô cũng phải cho tôi xem đồ của cô." Kỷ Tiểu Hàm lầm bầm lầu bầu nhưng vẫn bày đồ của mình ra.
Bách Ngữ Sanh nhoẻn cười: "Được."
Thực ra thì Kỷ Tiểu Hàm có chút tò mò về những thứ trong túi Bách Ngữ Sanh. Mặc dù chiếc túi dạ tiệc nhỏ xinh đó trông có vẻ không chứa được món đồ giúp sinh tồn nào, khoản giao dịch này chắc chắn không có lời, hiện giờ đơn thuần chỉ vì tò mò mà thôi.
Cô chỉ cho Bách Ngữ Sanh xem khu để vật tư.
Trong lúc đợi Bách Ngữ Sanh tỉnh lại cô đã làm rất nhiều việc, bao gồm thu thập thêm những vật tư quan trọng và thiết lập một khu lưu trữ nhỏ, dĩ nhiên vật quan trọng như dao săn thì Kỷ Tiểu Hàm luôn để trong ba lô, mang theo mỗi ngày.
Những thứ còn lại đều được trải ra bên ngoài khu trú ẩn, cô dùng vài cành cây quây xung quanh và lót đá bên dưới. Không gian biệt lập được sử dụng để làm khu chứa vật tư cỡ nhỏ, bao gồm cả những món bà Trương không lấy đi, dây thừng và lưới đánh cá sau khi tháo dỡ bè. Tóm lại, tất cả những thứ không biết dùng vào việc gì nhưng có thể hữu ích trong tương lai đều được giữ tại nơi đó.
Ngón tay mảnh khảnh của Bách Ngữ Sanh khẽ nghịch mấy thứ trên đất, miệng tấm tắc ngạc nhiên.
"Sao cô có thể mang nhiều đồ thế này?"
"Tôi thích leo núi, đây là chiếc ba lô tôi thường dùng để leo núi."
"Chả trách." Bách Ngữ Sanh gật đầu, "Đây là gì vậy?"
"Đây là chăn không gian, mặt ngoài là giấy bạc, có tác dụng thu nhiệt. Cô đã bao giờ thấy vận động viên marathon quấn khăn màu bạc lên người chưa? Đại loại vậy đấy."
"Còn cái này?"
"Đây là bột trà đắng. Nếu cô nấu gì đó để qua đêm trên núi, rửa chén bát bằng bột trà đắng sẽ giúp bảo vệ môi trường. Sau này cô có thể lấy mà dùng, váy của cô... có lẽ sẽ cần dùng đến."
"Còn túi rác nữa." Bách Ngữ Sanh mở ra túi rác màu hồng, "Cô cũng mang theo không ít."
". . . Mua một tặng một, kích cỡ cũng nhỏ nên tôi cho hết vào ba lô để mỗi lần leo núi khỏi phải quên trước quên sau."
Bách Ngữ Sanh thích thú nhìn những thứ trên mặt đất, dần dà, ánh mắt cô từ từ tập trung vào một thứ gì đó, cô cầm nó lên.
"Đó là thứ rơi ra từ bè cứu sinh, tôi nghĩ có thể sẽ có ích nên mang theo luôn."
"Tôi biết." Bách Ngữ Sanh lặng lẽ lật xem món đồ nhựa không rõ công dụng. "Lúc trước tôi đã hỏi tên thuỷ thủ."
Kỷ Tiểu Hàm trở nên trầm lặng, bầu không khí hào hứng chợt nguội lạnh.
Bách Ngữ Sanh nói tiếp: "Tôi cảm thấy trên bè cứu sinh sẽ không có món đồ nào vô dụng, nhưng thuỷ thủ nói thứ này hỏng rồi, không thể dùng được."
"Hắn không nói cho cô biết đây là gì sao?"
"Không có, chỉ trả lời qua loa mơ hồ, tôi cũng cảm thấy hơi lạ."
Toàn bộ sự chú ý của Bách Ngữ Sanh đều đổ dồn vào thứ đó, chăm chú thưởng thức, dường như còn muốn thổi căng khí cho nó. Kỷ Tiểu Hàm có chút buồn bực, nhớ ra đối phương cũng nên trưng bày những thứ cô ấy mang theo.
"Đến cô, đồ của cô đâu?"
Bách Ngữ Sanh chậm rãi cầm túi xách đặt lên đầu gối.
"Tôi chỉ có từng này thôi." Trong giọng nói của cô pha chút bông đùa, "Không nhìn trộm lúc tôi ngất xỉu đấy chứ?"
"Dù sao bây giờ cô cũng phải cho tôi xem."
Quả thật trong túi dạ tiệc của Bách Ngữ Sanh không có gì đáng kể.
Một thỏi son, gương trang điểm, một đôi tất sạch dự phòng cuộn tròn, một hộp vaseline nhỏ, điểm đặc biệt là một lõi máy cơ đồng hồ đeo tay trông khá đắt tiền, tuy nhìn như bán thành phẩm nhưng bề mặt được chạm khắc rất tinh xảo, thoạt trông không rẻ chút nào.
Mặc dù sau khi bị bệnh tỉnh lại, Bách Ngữ Sanh có chút khoảng cách không thể sờ được, ôn thuần lại rất khó nắm bắt, không thể nhìn thấu được cảm xúc thật sự và ý định của cô ấy, nhưng trong khoảnh khắc mở túi xách, Kỷ Tiểu Hàm cảm nhận rõ ràng Bách Ngữ Sanh rất trân trọng chiếc đồng hồ kia và xem nó như bảo vật lúc cô ấy cầm lên.
Đồng hồ cơ loại đó bị ngâm trong nước biển nhiều khả năng sẽ bị hỏng và vô dụng, hoặc giả nó đã bị hỏng trước khi rơi xuống nước.
Khúc nhạc đệm trôi qua, Kỷ Tiểu Hàm lập tức lên đường sau khi hai người kiểm kê lại toàn bộ đồ vật trong tay. Trước khi đi cô còn giúp Bách Ngữ Sanh chặt dừa, nếu không thì nhìn cánh tay khẳng khiu như cành cây của cô ấy, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể chặt được. Cô cũng không muốn khi quay về lại nhìn thấy Bách Ngữ Sanh ngất đi vì khát.
"Cô muốn đi đâu vậy?"
"Tìm nguồn nước."
"Không phải đã có dừa sao?"
"Những chỗ tương đối thấp chúng ta đều đã hái hết rồi, tôi muốn ra ngoài xem còn chỗ nào nhiều dừa hơn không, hoặc là trực tiếp tìm nguồn nước ngọt khác."
"Ừ, dừa phải ăn tiết kiệm, không tìm được nước uống thì phiền lắm."
Bách Ngữ Sanh gật đầu, vừa nói vừa ngoắc tay với cô.
"Vậy... cô lại đây một chút."
"Làm gì?"
"Tới đi." Bách Ngữ Sanh cất tiếng gọi mềm mại, ma xui quỷ khiến thế nào mà Kỷ Tiểu Hàm lại bước đến.
Cánh tay trắng nõn loáng một cái đưa đến trước mặt cô, có thứ gì đó được cài lên bên má cô.
Khuôn mặt Bách Ngữ Sanh đang ở rất gần, dáng vẻ tập trung, giống như đang làm chuyện gì quan trọng lắm. Cô ấy lùi xa một chút, hài lòng mỉm cười: "Tuyệt, đi đường cẩn thận."
Giọng nói mang hơi hướng dịu dàng của Bách Ngữ Sanh theo gió truyền vào tai cô, khiến lỗ tai cô ngứa ngáy tê dại.
Bên cạnh gốc cây họ dùng làm chỗ nghỉ tạm thời có một cây khác nhỏ hơn một chút, thân cây còng queo trơ trọi, lá có hình thuyền dài, tự nhiên rũ xuống đất, đoá hoa màu đỏ cam lấp ló giữa những chiếc lá khổng lồ, có lẽ Bách Ngữ Sanh đã hái nó xuống từ đó.
Bách Ngữ Sanh cài cho cô một đoá hoa.
Có ý gì vậy.
Trước nay cô đều không hiểu được suy nghĩ của Bách Ngữ Sanh, bây giờ lại càng mơ hồ.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì Kỷ Tiểu Hàm đã đi được một đoạn.
Rốt cuộc hòn đảo này lớn đến mức nào? Trước mắt Kỷ Tiểu Hàm vẫn chưa có ý định thâm nhập quá sâu vào trong, cô ném áo phao sáng màu gần điểm nghỉ chân để làm cột mốc, đi về phía đông dọc theo bờ biển, bước chân khoan thai, cánh hoa lay động theo từng bước chân, không ngừng ma sát vào vành tai cô. Cô nhảy qua một tảng đá lớn chắn đường, thật cẩn thận để cánh hoa không bị rơi xuống.
Sau khi vượt qua bãi cát dài, cô gặp phải vách đá lớn chắn ngang đường đi về trước. Cách duy nhất để đi qua vách đá là chọn đường bộ xa hơn hoặc mạo hiểm đi đường thuỷ nông sâu không rõ.
Mặc dù nước có vẻ không sâu, nhìn như có thể đi qua, nhưng sau nhiều lần đắn đo Kỷ Tiểu Hàm vẫn quyết định đi đường bộ. Dù sao bây giờ cô cũng chỉ có một thân một mình, chẳng may nước sâu hơn tưởng tượng hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn thì rắc rối to. Có lẽ đường bộ sẽ quanh co hơn nhưng mục đích của cô là tìm nguồn nước, nếu hôm nay không đến được đầu kia vách đá cũng không sao.
Lại nói, đâu là nơi có khả năng tìm thấy nước nhất trên đảo này đây?
Rễ và thân của một số loại cây có thể chứa nước, nghe nói từng có người sống sót ở nơi hoang dã nhờ hút nước từ rễ cây, nhưng ngoài dừa ra thì cô không thể nhận biết loại thực vật nào khác, thay vì tốn thời gian và sức lực tìm kiếm những loại cây xa lạ còn không bằng tìm nguồn nước có sẵn. Hòn đảo này phủ đầy thảm thực vật xinh đẹp, trên cây cũng có không ít chim biển, nhất định có nước ngọt.
Càng đi sâu địa hình càng phân tách cao thấp, vách đá ngày càng cao, Kỷ Tiểu Hàm nhận thấy một cái khe sẫm màu hơn rõ rệt phía vách đá bên phải.
Cô ghé vào vách đá lạnh lẽo, tìm kiếm dọc theo bức tường đá lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy có nước đọng lại ở khe nhỏ uốn vào trong, do ánh sáng không chiếu tới nên không nhìn thấy màu nước.
Kỷ Tiểu Hàm duỗi hai tay vốc nước ra ngoài. Dưới ánh sáng, nước có màu xanh đậm cùng mùi rêu rất lạ. Có khả năng đây là nước đọng không thể uống được.
Kỷ Tiểu Hàm hơi thất vọng nhưng vẫn không nản lòng, tiếp tục đi tới.
Cô đã uống hết nước dừa trong bình, hoạt động dưới trời nắng gắt nên chưa bao lâu miệng lưỡi đã khô khốc. Sau khi đi tiếp một đoạn, cô phát hiện càng đi về phía bắc địa hình càng cao, cuối cùng tầm mắt trở nên trống trải.
Hoá ra có thể đi đến một nơi cao như vậy, vòng tới vòng lui lại lên đến đỉnh vách đá.
Kỷ Tiểu Hàm xem như đã hiểu, cô và Bách Ngữ Sanh thực sự rất may mắn, nếu như bị sóng đánh đến vách đá phía bên này, e rằng phải nán lại thật lâu trước khi tìm được nơi thích hợp để lên bờ ── hoặc chưa kịp lên bờ đã bị sóng đánh dạt ra biển.
Dù có tầm nhìn rất tốt nhưng ở đây không giống nơi sẽ có nước.
Có thể chuyến này đi uổng công vô ích, nhưng dọc đường cô cũng nhặt được khá nhiều: một chai nước ngọt lớn 1250ml có nắp, một chai 350ml nhỏ hơn, một chiếc dép phải và một con cua.
Con cua mập mạp kia thò đầu ra từ phiến đá, Kỷ Tiểu Hàm nhanh tay lẹ mắt túm lấy chân nó ném vào chai. Trên người nó có rất nhiều ký sinh trùng, không thể nhận ra là loại cua gì nhưng bây giờ có lửa, nấu chín thì có lẽ vẫn ăn được.
Cô vô thức sờ lên đoá hoa bên tai, bông hoa này khiến cô không thoải mái cho lắm, luôn phải chú ý đến sự tồn tại của nó nên chỉ có thể cố gắng cẩn thận, hành động cũng không lưu loát. Giống như tiếp nhận một món quà quý giá không phù hợp, rõ ràng là cô không nợ Bách Ngữ Sanh gì cả, món đồ vướng tay vướng chân thì nên vứt bỏ, nhưng vứt đi lại thấy tiếc.
Khi cô ngượng ngùng quay về thì thấy Bách Ngữ Sanh đã di chuyển ra ngoài trại với một chiếc lá to lót dưới mông, loay hoay trong đống vật tư.
Thoạt trông cô ấy vẫn còn yếu ớt nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều. Cô ấy đã thổi căng khí vào thứ đồ nhựa có hình dạng kỳ quặc kia, đang mày mò nghiên cứu, nhìn chăm chú như có điều suy nghĩ.
"Có phát hiện gì sao?" Kỷ Tiểu Hàm hỏi.
"Tôi đang nghĩ..." Bách Ngữ Sanh nói ra một tin chấn động: "Đây có thể là dụng cụ chưng cất nước biển."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top