24
Chương 21. Lên đảo
Cả hai vẫn đứng yên bất động, sóng vỗ nhẹ sau lưng, và hành trình trên biển vô cùng gian nan vừa rồi giống như cơn ác mộng xa xôi. Vào giờ phút này, không có sóng gợn lắc lư, không có cá mập truy đuổi, chân giẫm lên mặt đất bằng phẳng, không biết có bao nhiêu hi vọng đang chờ họ khám phá.
Kỷ Tiểu Hàm nóng lòng bắt đầu bước đi.
Bách Ngữ Sanh vẫn vô lực quỵ gối tại chỗ. Cô cố gắng đứng dậy nhưng tay chân đều mềm nhũn, vừa quỳ xuống đã không thể đứng lên được nữa, chỉ có thể gọi Kỷ Tiểu Hàm, mong đối phương giúp đỡ.
Kỷ Tiểu Hàm vốn muốn làm lơ Bách Ngữ Sanh, nhưng ── Mái tóc màu vàng kim ướt đẫm bởi nước biển dán vào khuôn mặt, đang nhìn cô bằng ánh mắt ướt át, đáy mắt lộ ra vẻ cầu xin, những vết bầm xanh do bị thuỷ thủ đánh vẫn còn đọng trên mặt khiến cô ấy nhìn thật xinh đẹp mà cũng yếu ớt lạ thường ── Người này có gương mặt quá đẹp, dù tức giận đến mức nào thì khi nhìn vào khuôn mặt này cũng sẽ vơi bớt bảy phần.
Cuối cùng cô vẫn bước đến đỡ Bách Ngữ Sanh.
Bách Ngữ Sanh chân dài tay dài, thân hình chuẩn người mẫu, cao hơn cô nửa cái đầu nhưng khá nhẹ, Kỷ Tiểu Hàm chỉ cần dùng chút sức đã có thể kéo cô ấy lên.
"Cảm ơn..."
Giọng Bách Ngữ Sanh hơi khàn khàn.
Nơi hai người lên bờ nối tiếp với một dãy đá lớn, đi dọc theo đá hướng sâu vào trong đảo nhìn thấy cỏ cây ngày càng rậm rạp. Kỷ Tiểu Hàm vừa đi vừa tính toán, nhìn những thảm thực vật xanh tốt này có thể xác định rằng trên đảo nhất định có nước ngọt, hơn nữa cây cao chứng tỏ có đủ củi để nhóm lửa.
Sau đó sẽ phải sinh tồn trên hòn đảo hoang sơ này.
Sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã, nói thật nhẹ nhàng như một trò đùa.
Tuy rằng Kỷ Tiểu Hàm có kinh nghiệm leo núi nhưng đối với cô, đó chẳng qua chỉ là một đam mê nghiệp dư, cô cũng không rèn luyện kỹ năng leo núi một cách nghiêm túc. Dù trong lúc rảnh rỗi cô cũng sẽ bổ sung một số kiến thức thực địa, thắt nút tốt và có kiến thức cơ bản về sinh tồn cơ bản, nhưng thử thách leo núi cao hơn 3000 mét cô chỉ mới thực hiện có hai lần, mà đó lại còn là có hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp dẫn đường, ngoài ra còn có nhân viên khuân vác những thiết bị nặng nên chuyến đi không mấy khó khăn.
Ngược lại, cô có vô số thời gian lưu trú ở vùng núi ngoại ô nhỏ, nhưng thời gian cũng không quá dài, chỉ khoảng hai, ba ngày. Địa điểm cắm trại được chuẩn bị sẵn, cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh, khác xa hoàn toàn so với điều kiện sinh tồn thực tế trong tự nhiên.
Nhìn chung, cô có sự kính sợ nguyên thuỷ đối với hiểm nguy nhiên và ý thức nghiêm túc về sự nhỏ bé, tầm thường của con người. Nếu phải cho điểm, điểm sinh tồn nơi hoang dã của cô có thể rơi vào sáu mươi lăm điểm, coi như là đạt, nhưng cô không dám nhận là mình xuất sắc.
Nhưng có một nguyên tắc cô luôn khắc ghi trong lòng, khi còn bé, ông ngoại từng nói với cô quy tắc "Ba ba ba" khi sinh tồn trong tự nhiên: Hạ thân nhiệt ba tiếng sẽ chết, không uống nước ba ngày sẽ chết, không ăn gì ba tuần sẽ chết. Không chắc những con số đó có chính xác không nhưng vì khẩu quyết rất dễ nhớ nên cô ấn tượng sâu sắc.
Nhiệt độ trên đảo này khá nóng, không sợ vấn đề hạ thân nhiệt như khi ở trên núi cao, chỉ cần tìm một chỗ nghỉ ngơi để tránh gió đêm, phòng ngừa cảm lạnh là được. Do đó phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, tiếp đến là nguồn nước và cuối cùng là thức ăn. Thứ tự ưu tiên đã được thiết lập, cô bắt đầu tìm kiếm nơi nghỉ qua đêm.
Chỗ họ lên bờ là nơi đón gió, hiện tại trời đang nắng nhưng khi mặt trời lặn e rằng sẽ rất lạnh, phải tìm được chỗ nghỉ ngơi thích hợp trước khi trời tắt nắng hoàn toàn. Sau đó phải nhanh chóng tìm nguồn nước, cô và Bách Ngữ Sanh đều bị mất nước nghiêm trọng, hiện tại phải chạy đua với tử thần, nếu như cô ngã xuống, cả hai người đều sẽ phải chết.
Vô số ý nghĩ quẩn quanh trong lòng cô, cứ như thần chết đang đứng bên cạnh vẫy gọi cô vậy. Kỷ Tiểu Hàm gấp gáp tìm nguồn nước nên đi rất vội, hoàn toàn phớt lờ Bách Ngữ Sanh bị rơi lại phía sau.
Mấy lần Bách Ngữ Sanh nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia biến khỏi tầm mắt, cô rất muốn gọi cô ấy nhưng rồi lại phát hiện cổ họng mình khản đặc, không thể phát ra âm thanh nào.
Cỏ ở chốn hoang vu rậm rạp và sắc bén, Kỷ Tiểu Hàm mặc quần jean nên đi qua không hề hấn gì, Bách Ngữ Sanh lại mặc váy nên bắp chân bị các mép cỏ sắc nhọn cắt rách tả tơi. Cô cảm thấy khó chịu khắp toàn thân, mặc dù ánh nắng chiếu lên người nhưng cô vẫn cảm thấy gió rất lạnh, cảm giác ớn lạnh từ sâu trong cơ thể, chỉ có thể run lập cập ôm cơ thể mình, cố gắng đuổi theo bước chân Kỷ Tiểu Hàm.
Kỷ Tiểu Hàm dừng lại trước một thân cây, một nơi cách xa bờ biển nhưng không xâm nhập quá sâu vào rừng. Cành và lá cây rậm rạp có thể ngăn cản ánh nắng, bên cạnh thân cây là tảng đá khá phẳng, xem như một chỗ ngồi tương đối sạch sẽ, có thể tạm thời dựng trại ở đây. Cô đặt ba lô xuống, quay đầu hỏi Bách Ngữ Sanh.
"Cô còn đi được không?"
Bách Ngữ Sanh lắc đầu.
Đúng là bình hoa, chẳng giúp ích gì được.
Kỷ Tiểu Hàm nhìn Bách Ngữ Sanh. Bách Ngữ Sanh đang đi đôi giày thể thao màu trắng của Kỷ Xảo Hủy, dây giày tuột ra do ngâm trong nước biển. Trước kia cô luôn nhắc em gái phải cột chắc dây giày, mà nay cảnh còn người mất, hoài niệm chuyện xưa khiến tim cô nhói đau, cô chớp mắt mấy cái để kìm nén nước mắt chực trào.
"Vậy cô ở đây nghỉ ngơi, tôi đi dỡ bè."
Kỷ Tiểu Hàm lần lượt lấy những món đồ không cần thiết trong ba lô ra, chỉ mang theo con dao săn, mũ, áo khoác và một bình nước rỗng.
Chờ cô ấy đi xa Bách Ngữ Sanh mới từ từ cởi giày, đúng như cô nghĩ, vết thương mới đóng vảy lại vỡ ra, lòng bàn chân máu me bê bết. Cô ngồi dưới bóng cây, cố gắng co người lại để tránh gió biển thổi vào, nhưng cô vẫn rùng mình vì lạnh.
Kỷ Tiểu Hàm quay trở lại nơi cô lên bờ, kéo chiếc bè nhỏ đang chìm một nửa dưới nước lên chỗ cao hơn để tránh cho sóng biển cuốn đi. Trời nắng gắt khiến Kỷ Tiểu Hàm mồ hôi nhễ nhại, một mình cô phải vừa đẩy vừa kéo nên mất một lúc lâu mới kéo được bè gỗ rời khỏi bờ biển và lấy hết những thứ cần thiết còn lại.
Chiều tối, khi cô đi về cái cây kia với nào áo phao, dây thừng và ngổn ngang những thứ đồ trên lưng thì không nhìn thấy bóng dáng Bách Ngữ Sanh đâu cả. Cô giật thót, sải bước đến dưới tàng cây.
Bách Ngữ Sanh dựa vào gốc cây to, co ro nằm dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top