• chiếc đàn, ngọn lửa và em •
Các đồng nghiệp ở Premier de Amour đều nói với Song Tử, rằng ở dãy số ba, bàn đầu tiên từ trái qua, luôn có một vị khách đặc biệt tới ngồi vào mỗi buổi tối thứ sáu đầu tháng.
Những bí ẩn xoay quanh vị khách nọ luôn là chủ đề bàn tán nóng hổi đối với cả nhân viên lẫn những khách quen khác hay ghé qua. Rằng chẳng một ai biết được vì sao anh ta luôn thay đổi màu tóc nhuộm mỗi một lần tới quan, luôn chọn cùng một chỗ, tầm tầm thời điểm và nghe đúng năm bản nhạc được xướng lên trên những phím dương cầm, rồi lập tức ra về trong hơi men gà gật. Chẳng bao giờ thấy anh ta gọi nhiều hơn một chai vang đỏ để thưởng thức, và chớ dại động đến thú vui này, tay bồi bàn trước đã bị anh hất thẳng ly vang khi cố nhắc nhở anh về thói ăn uống hại sức khỏe.
« Huh, anh ta lại đến hôm nay đấy à ? Cái vị thực khách kì lạ ấy. »
Song Tử nhướn mi, chậm rãi thu vào tầm mắt mái đầu nổi bật giữa những tông màu trầm. "Lần này là màu xám tro sao? " Cậu đảo mắt. Vị khách nới lỏng caravat, cởi ra chiếc măng tô to sụ có màu của những viên gạch ngói nâu đồng, toan vắt lên thành ghế trước khi chiếc áo rơi vào tay Song Tử. Hay đúng hơn là cậu đã lấy nó từ tay anh ta. Song Tử nở nụ cười thương mại quen thuộc.
"Quý khách sẽ không phiền nếu tôi treo giúp ngài chiếc áo khoác này chứ?"
Liếc thấy mi mắt của đối phương giật nhẹ, Song Tử thở phào, chà! có lẽ hôm nay là một ngày vui với anh ấy. Các đồng nghiệp khác cứ luôn tán tụng lá gan của cậu khi dám đối mặt với vị khách quái đản khó chiều này, nhưng anh nào có đáng ghét đến như vậy đâu chứ. Ít nhất là kể từ khi Song Tử ép đến cho anh một đĩa bít tết và thấy anh cầm dao nĩa lẩy bẩy như một chú hươu con, Song Tử biết rằng anh cũng là một con người bình thường với những điểm riêng tư yếu đuối không muốn cho người khác biết. Mà dường như anh cũng nhìn thấy ở cậu nhiều hơn là một thanh niên làm thêm giờ rỗi việc thích trêu chọc người khó ở.
"Gượm đi đã."
Hình như cậu đã nín thở trong một khắc. Song Tử xoay người theo một biên độ chuyên nghiệp nhất có thể và nở nụ cười, cố không dùng ánh mắt táy máy thứ anh đang lấy ra từ trong chiếc cặp cũ.
"Đưa cái này cho cậu chơi đàn."
Song Tử đã lỡ một nhịp để bắt lấy tập nhạc phổ. Giây lưỡng lự ngắn ngủi, Song Tử đánh mắt về phía cậu chơi đàn đang tất tả chạy lại chỗ cây dương cầm giữa sảnh cho kịp bảy giờ bắt đầu bài đầu tiên. Theo những gì cậu nhớ thì người đó không giỏi thị tấu.
"Yên tâm, cậu ta đủ giỏi để không bị sa thải sau tối nay."
Sững sờ và ngạc nhiên lộ rõ trên mặt, Song Tử liếc xuống, thấy anh đã ngồi yên vị với menu được mang đi (thật ra còn chẳng cần mang đến vì anh ta có gọi món đâu), hai tay đan vào nhau và để cằm tựa lên đó, mắt chăm chú nhìn về phía chiếc dương cầm. Song Tử hít một hơi và gật đầu, bước lại chỗ ánh đèn vàng chói lóa chỉ tụ lại duy nhất chính giữa sảnh. Một điểm nhấn lộng lẫy giữa không gian riêng tư lãng mạn của những cặp đôi trẻ, hay trầm ngâm nghĩ ngợi của một nhà sản xuất nhạc kì quái.
"Của anh. Là vị khách đó tặng."
"Ồ, anh đã làm gì phật lòng anh ấy sao? Không phải chứ, anh không muốn bị đuổi việc đâu."
"Haha, nó không phải là đơn thôi việc đã được thông qua hay cái gì đại loại thế đâu. Một bản nhạc, là một bản nhạc."
"Một bản nhạc?"
Cậu chơi đàn mở file ra và săm soi tập nhạc phổ. Song Tử lùi xuống khỏi mấy bậc thang cao làm sẵn để đặt chiếc dương cầm, sự chói sáng này không phù hợp với cậu cho lắm. Nó hợp với đôi vai gầy đang run lên bật cười vì những lời lẽ trong nhạc phổ hơn. Chẳng đến một phút, nhạc phổ được đặt ngay ngắn trên giá đỡ, đôi bàn tay thon dài lướt trên những phím đàn, bắt đầu ngân những nốt đầu tiên.
◦◦◦
« It's not that I believe,
but that I'm tryin.
Cause this is the only, the only thing I can do.
I want to stay here,
I still wanna dream here.
Even so I know,
the time to leave has come near. »
"Không 'Stigma' nữa sao, nhóc con?"
Thiên Yết hơi tí hí mắt, biếng nhác đẩy về phía Kim Ngưu – người vẫn đang nghêu ngao giai điệu 'Awake' – một ánh nhìn tò mò. Hàng lông mi rung lên theo những nốt cao, và em mở mắt, môi hơi bĩu nhưng vẫn đáp trả hắn.
"Ồ, em không biết là quý ông thích 'Stigma' cơ? Nếu vậy thì em sẽ suy xét việc hát nó nhiều hơn khi đi với anh đấy. Đùa thôi, chỉ là thỉnh thoảng, em nhớ lại và cảm thấy khá đồng cảm với lời hát 'Awake', thế là em hát. Có điều gì không ổn với chuyện đó sao?" Em vươn tay lên, chạm vào những lọn tóc mềm hơi thuốc nhuộm, óng đỏ sắc lá phong đang rung rinh trong bàn tay em hết xoa lại vò. Xử Nữ bật cười khanh khách khi Thiên Yết rụt đầu như một nhím cuộn tròn người.
"Nếu là giọng em thì chẳng có gì không ổn đâu. Vẫn tuyệt vời như thanh âm phát ra từ một cây piano đắt đỏ. Cái ở nhà anh chẳng hạn, em vẫn nhớ vụ anh kể nó là bảo vật truyền từ đời này sang đời khác chứ?" Thiên Yết trầm giọng, có vẻ như là quá trầm so với số tuổi mười bảy hiện tại của hắn, và Kim Ngưu không hài lòng chút nào về điều đó. Đẩy hắn ngã vào lòng tràng cỏ, em chống hai tay xuống đất, ngay trên đôi vai đang giật nhè nhẹ của Thiên Yết vì ngỡ ngàng và vì bóng em che cả ánh hoàng hôn đang dần tắt. Hắn quay ngang quay dọc, nói với em như là giọng bỡn cợt, nhưng đến cơn gió ngang qua cũng biết là hắn đang căng thẳng.
"Đ-Đừng đùa nữa, em biết là..."
"Biết là anh vẫn chưa hết chứng ngại tiếp xúc, và chưa cả hết nỗi ám ảnh với cây đàn chết tiệt kia." Kim Ngưu thở dài, ngửa người nằm sang bên cạnh, thất vọng hằn rõ rệt trong đôi mắt. Em còn chẳng thèm nhìn hắn, và điều đấy khiến Thiên Yết cảm thấy mình như một thằng thất bại. "Nhiêu đó là đủ rồi, em biết mà. Anh vẫn chưa sẵn sàng." Lời khẳng định khiến hắn chưng hửng, gần như là hoảng hốt, Thiên Yết cố sắp xếp câu chữ trong họng để nói một cách trôi chảy, cố chứng minh trong tuyệt vọng rằng mình không sao.
"Em có thể thôi đối xử với anh như một đứa trẻ rồi, anh không sao cả, hoàn toàn ổn cho chuyến đi tới Seoul tháng tới. Đừng có nói với mẹ rằng anh có vấn đề gì về tâm lý để mà bà ấy đưa thẳng anh nhập viện, anh sẽ bóp chết em đấy. Anh không sao cả, hiểu chứ? Điều đó bao gồm vấn đề với cái đàn, vậy nên thôi suy nghĩ điên rồ của em—"
Em lại bắt gặp nó. Cái dáng vẻ hắn run rẩy, ôm lấy đầu mình như thể hắn cố lục lọi và lôi bằng được cái kí ức chết dẫm đã ăn sâu vào tiềm thức, ném nó đi cho thanh thản lòng mình, trong khi tất cả những gì Thiên Yết có thể chỉ là ngăn mình không phát điên lên và làm điều dại dột như hắn của ba năm về trước, trước khi hai người gặp nhau. Xử Nữ ngăn cái cảm giác bất lực cay đắng xộc vào cổ họng, rằng sau chừng ấy thời gian, chừng ấy nỗ lực đưa Thiên Yết trở về với cuộc sống bình thường, học hành, bạn bè và các mối quan hệ, vẫn còn đâu đấy trong hắn cái mầm mống của sự sụp đổ. Chỉ bởi cây dương cầm.
"Tại sao chứ? Đến mẹ của anh cũng đã chấp nhận điều đấy, tất cả mọi người đều biết nó là cần thiết, nếu anh muốn lên Seoul với một tâm lý ổn định và vững vàng, anh phải làm điều đấy."
"Nhưng tại sao cứ phải là đốt kia chứ? Có bao nhiêu cách tốt hơn?" Thiên Yết rít lên, suy nghĩ về việc mất đi chiếc đàn khiến hắn mất bình tĩnh thực sự, người bật khỏi tràng cỏ và lật đật đứng dậy. Hắn không thể ở đây lâu hơn nữa, trước khi hắn phát điên lên và hành động vượt ngoài tầm kiểm soát, Thiên Yết có thể làm điều gì đó tổn hại đến em và có chết hắn mới để chuyện đó xảy ra. Trên hết là hắn không muốn nói về chủ đề này nữa, chiếc đàn, nó luôn là một kí ức đau đớn mỗi khi nhắc nhớ lại. Rằng Thiên Yết không thể đàn nữa, không thể.
Trước khi chạy xuống khỏi triền đồi, tách xa khỏi tiếng gọi của người hắn thương, Kim Ngưu vẫn nghe lời cậu vang vọng chừng như là đau xót. "Anh, chính anh cũng biết là không còn cách nào khác cả." Kể cả có bán đi, anh vẫn sẽ ở một phía nào đó trong cuộc đời của mình, nhìn về phía nó, cảm nhận sự tồn tại của nó, của chiếc đàn mà cả tuổi thơ anh đã theo đuổi. Chỉ có đốt đi, xóa bỏ sự tồn tại của chiếc đàn mới đủ khả năng giúp anh bước tiếp. Mới có thể hạnh phúc sống như một con người bình thường.
Hạnh phúc sao? Thiên Yết bật cười, kể từ khi bàn tay này thôi phủ lên những phím đàn tinh khôi màu giấy trắng, thì hạnh phúc của hắn đã lặng câm tắt tiếng rồi.
Thiên Yết không thường lang bạt mấy phố khi buồn chán, mà nay chùng chình vòng vèo thế nào đi đến chạng vạng mới thấy khoảnh vườn thân quen xa xa mấy dãy nhà. Hắn bước vội, cảm thấy toàn thân sắp đổ ập xuống đất lạnh, phải đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Đến khi hàng rào trắng rêu phong đã ở ngay trước mặt, Thiên Yết dùng hết sức nhảy lên một nhịp, vịn tay vào hàng rào nhảy vào trong. Xong xuôi, hắn phủi đi bụi dính ở gấu quần và bàn tay lúc chạm vào hàng rào, mắt chếch về phía trước.
"Xin chào, dạo này có khỏe không?"
Thiên Yết bước những bước rệu rã về phía chiếc đàn, trong lòng bỗng nảy lên một khát khao to lớn được gục xuống ôm lấy nó mà bật khóc. Hắn thấy dương cầm của hắn già cỗi và rêu phong biết chừng nào, lớp sơn đã tróc ra hết bao phần sau hàng thập kỷ tồn tại trong căn nhà chỉ có những giáo điều và âm nhạc, những phím đàn dày đặc bụi không thể nhấn xuống lấy một thanh âm nào nữa. Ah, cây đàn từng thuộc về hắn.
Thiên Yết nhấn xuống một phím bằng ngón cái rẩy run bên tay phải, mặc kệ những dây thần kinh được nối lại chắp vá đang không ngừng gào thét. Đau đến ứa nước mắt, hắn tự hỏi đau nằm ở những ngón tay chấn thương vô dụng này, hay nằm ở chiếc đàn chết mòn trước mặt đây. Giữa không gian lặng như tờ, một thanh âm đục ngầu, vỡ vụn vang lên. Thiên Yết giật mình rụt tay lại, ngước nhìn chung quanh, tựa như có một kẻ chơi khăm nào đó đã tạo nên âm thanh xấu xí kia, chứ chẳng phải chiếc đàn hắn hằng nâng niu. Khi nhận ra bốn phía chỉ hắn và mình hắn, Thiên Yết đánh bạo nhấn cả bàn tay xuống năm phím dương cầm, mặc kệ xương cốt muốn gãy vụn chỉ bởi hành động đấy. Mặc kệ sự thật, rằng biết bao năm qua, hắn đã chỉ còn viết được bằng tay trái.
Và thứ âm vang lên tiếp đó kinh khủng tới nỗi Thiên Yết phải lùi lại, với khóe miệng mấp máy lời phủ nhận yếu ớt, và ngã rạp xuống nền cỏ thấm đẫm ánh hoàng hôn. Không, đây không phải chiếc đàn của hắn! Kẻ nào đó đã độc ác đem tráo của hắn chiếc đàn, đúng vậy, chiếc đàn hắn yêu thích chỉ mang những thanh âm trong trẻo động lòng người, đây không phải thứ mà hắn tìm kiếm!
Thiên Yết đứng bật dậy, khập khễnh bước đến nơi chiếc rìu đặt nép bên góc vườn, nhấc nó lên bằng cả hai tay mà trọng tâm là tay trái không có mấy đau đớn, ma sát từ cán rìu đến mồ hôi dính dấp lòng bàn tay đầy những vết xứt sẹo đủ để Thiên Yết hiểu được hiện thực và điều hắn sắp làm, kể cả đau đớn đang trào dâng từ con tim co bóp từng nhịp cho đến cổ họng và cả hốc mắt bừng bừng nóng. Hít một hơi sâu, ngẩng mặt lên nhìn mặt trời vẫn chói chang chiếu xuống, Thiên Yết dùng tất cả sức lực hét mà hết lên, lao đến chiếc dương cầm đứng lặng lẽ chính giữa vườn.
Một nhát, hộp đàn móp xuống, những thanh gỗ vụn văng ra đâm vào bàn tay hắn tứa máu. Một nhát, những phím trắng nảy lên, long khỏi mặt đàn và rơi lách tách xuống nền cỏ khô ráo. Một nhát, thành đàn đổ xuống như cúi đầu trước sự thua cuộc. Thanh âm đục ngầu vỡ vụn của tiếng đàn vẫn không ngừng vang lên, Thiên Yết nghe như từng mạch máu trong cơ thể vỡ tung và tràn ra lênh láng, các dây thần kinh không còn tiếp nhận một thông tin nào nữa, trước mắt hắn chỉ còn một đống đổ nát những phím, những thanh gỗ và những dây âm. Và cả một tường thành của tuổi thơ đã đổ sụp xuống như vậy.
Thiên Yết run rẩy đứng trước bãi chiến trường do chính mình tạo ra, quỳ rạp xuống, nước mắt xối như một vòi nước hỏng van. Hắn nấc lên những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng chẳng ai, kể cả chiếc đàn, giờ phút này có thể sẻ chia với hắn. Thiên Yết phải tự mình đối mặt, giống như cái ngày xưa đó khi hắn nhận được bản án tử cho cả một tương lai nghệ sĩ dương cầm hắn thầm mơ ước bấy lâu, chính là bệnh án về bàn tay đã đứt cả thảy mười ba dây thần kinh của hắn.
"Ah...không..."
Giờ phút này, đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa, nhưng Thiên Yết vẫn lập cập bò những bước đứt quãng về phía cây đàn – đã chẳng còn ra hình dạng một cây đàn – ôm lấy chân đàn như một sự níu kéo vụng về đến ngây dại. Nước mắt vẫn tuôn như bao lời hắn chẳng thể trao gửi đến người bạn ấu thơ kể từ khi tai nạn đẩy xa cả hai. Hắn rạn vỡ, và cây đàn cũng từ từ rạn vỡ.
"Làm ơn, xin cậu đấy...hãy nói một lời thôi, hãy vang lên một âm thanh trong trẻo như ngày xưa cậu vẫn thường làm dưới bàn tay của tôi ấy...và rồi sẽ chẳng có một ai đưa cậu đi đâu hết."
"Không. Không thể."
Thiên Yết nghe vai mình âm ấm thứ chất lỏng sền sệt, đỏ rực bóng chiều. Kim Ngưu, với bàn tay và cả cơ thể trầy trụa tựa như đã bước ra từ một chận tử chiến, bình thản cầm ca xăng, tiến khỏi chỗ người thương đang quỳ mọp thảm hại, tưới lên từng đợt, từng đợt xăng vào chiếc dương cầm tan tác. Em đi thật chậm rãi xung quanh nó, ca xăng cừ ùng ục vơi dần theo tiếng hét của Thiên Yết, mọi nỗ lực ngăn cản em đều trở về công cốc.
Đến khi cả ca xăng đã cạn kiệt, em vứt nó vào góc vườn và tiến đến phía trước hắn, toàn thân nồng mùi xăng. Em nhìn hắn với ánh mắt phức tạp hơn cả những bản độc tấu dài mươi mấy trang nhạc phổ, bóng em đổ dài theo bóng nắng, và em cúi người. Thiên Yết mở to mắt, mùi xăng nồng nặc cùng với hơi lạnh buốt cóng theo em luồn qua eo hắn, nhưng hắn chẳng lấy thế làm điều để gạt em ra, đôi bàn tay rẩy run từ từ đáp lại cái ôm của em thật chậm rãi. Hắn bỗng nhận ra tự bao giờ, hai đứa con trai cao ngang tầm nhau, giờ hắn đã cao hơn em rất nhiều, đã có thể ôm trọn em vào lòng mà không cần o ép những thớ cơ bắp trên tay để duỗi cho thật dài. Còn em thì vẫn y nguyên như lần đầu hai người gặp mặt.
"Anh, anh phải làm điều này." Và từ trong lòng hắn, em lùi ra, kéo đôi tay hắn về phía mình, đặt lên đó chiếc bật lửa đen bóng, những ngón tay lạnh buốt của em đẩy nó vào sâu trong lòng bàn tay của hắn và bắt hắn nắm thật chặt, thật vững vàng. Em ngước lên nhìn hắn, mồ hôi tuôn đầy vầng trán cao, mất hút trong những lọn tóc lòa xòa trước mắt, nhưng em vẫn nhếch lên một nụ cười tin tưởng. "Em tin anh sẽ làm được."
Và em để hắn tự mình đứng dậy. Thiên Yết mơ hồ nhìn về phía trước, khoảng không bỗng dưng khép lại, và mọi thứ hắn nhìn thấy được là chính bản thân mình, bé bỏng ngồi trên chiếc ghế cao quá người được điều chỉnh vừa vặn, tay với lên những phím đàn tinh khôi. Hắn nghe những thanh âm trong trẻo vang lên như rót mật vào tâm trí, thấy đôi mắt của chính mình sáng ngời nhìn vào nhạc phổ, vỡ òa trong niềm sung sướng khi lần đầu tiên được chạm vào báu vật mà các cha ông đời trước truyền lại. Chiếc đàn trang nghiêm được đặt kêu hãnh chính giữa phòng, vân gỗ như một bức tranh quý và thanh âm là những tiếng gọi của thiên đàng.
Nhưng kể từ khi hắn tự tách mình khỏi cuộc đời và oán thán sự sắp đặt của số phận, hắn đã không còn đoái hoài đến sự mòn vẹt của chiếc đàn nữa. Những lớp sơn bong tróc, những phím đàn phủ bụi, những thanh âm nứt vỡ, Thiên Yết chỉ quan tâm đến bàn tay không thể chơi đàn được nữa của mình, chứ nào có để ý bản thân chiếc đàn cũng không thể cất lên những âm thanh xưa cũ?
[Con trai, sinh mệnh con người hữu hạn, và sinh mệnh của chiếc đàn cũng không phải là vĩnh cửu. Sở dĩ nó tồn tại được từ đời này qua đời khác là nhờ sự để tâm, chăm sóc của những người chủ tiền nhiệm. Một khi chủ nhân không còn đoái hoài đến nó, tự thân chiếc đàn sẽ rữa mục từ bên trong, chẳng cần lấy một sự tác động nào cả. Nếu con nghe thanh âm của chiếc đàn không còn trong, những hợp âm không còn ngọt, đừng vội trách chiếc đàn không còn sinh mệnh. Sinh mệnh của nó, lúc ấy đã bị sự ơ thờ của con tước đoạt.]
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cậu đau lắm, đúng không? Mệt mỏi lắm, đúng không? Ah, đừng lo, tôi sẽ không để cậu đau đớn thêm một khắc nào đâu, không, không bao giờ.
Tạm biệt."
Và Thiên Yết ném mồi lửa vào giữa chiếc đàn, sức nóng từ đó nổi lên như một trận cuồng phong. Lửa liếm vào từng thớ gỗ và cất lên một khúc hùng ca bi tráng, bóp nghẹt từng hơi thở của hắn. Mọi thứ biến mất trước mắt Thiên Yết, không còn đứa trẻ với lên những phím đàn, không còn những đêm ngày ăn ngủ trong phòng tập, không khóc, không cười, không cả niềm vui thích khi những thanh âm vang lên đều đặn và nhịp nhàng. Thiên Yết trống rống, một sự trống rỗng nhức nhối đến từng tế bào. Hắn gục xuống, tay nắm chặt phần ngực áo đẫm mồ hôi, nỗ lực ngăn trái tim ngừng nhói buốt.
"Kim Ngưu," Hắn gọi, có lẽ giãi bày là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này để vợi bớt xót xa. "Hãy nói với anh rằng anh sẽ không quên đi, đúng không? Ngày sau, sau và sau nữa, anh vẫn sẽ nhớ về chiếc đàn, đau đớn về nó. Nhìn thấy những chiếc đàn khác, anh sẽ không thôi suy nghĩ về quá khứ sống với tiếng nhạc, đúng không? Kể cả nó đau khổ, kể cả nó là mệt nhọc, anh không muốn quên, bất cứ một thứ gì. Anh đều sẽ không quên. Phải không, em?"
Nhưng đáp lại anh, không gì ngoài khoảng không thinh lặng.
"Kim Ngưu?" Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống, Thiên Yết vội vội vàng vàng gạt nước mắt, run rẩy quay đầu.
Và hắn thấy Kim Ngưu đang bốc cháy.
Tựa như chiếc đàn sau lưng, Kim Ngưu chìm trong một ngọn lửa câm lặng, đôi mắt nhìn hắn đầy an nhiên. Thiên Yết hít một ngụm khí, lấy hết đà chạy về phía em, thế nhưng ngọn lửa lại càng bùng lớn ngăn hắn tiến gần. Trong biển lửa, hắn nhìn thấy bàn tay của Kim Ngưu vẫn không ngừng chảy máu, cùng với vô số vế xước bầm xung quanh, mùi xăng nồng mùi cỏ cháy. Quay đầu về phía sau, cây đàn trong biển lửa cũng đồng dạng một vẻ tan tác.
"K-Kim..em?"
Thiên Yết ôm đầu gập người xuống, hoang đường, thực sự hoang đường. Hắn lục lọi ký ức, tìm kiếm dù chỉ một dấu hiệu phủ nhận sự thật nằm trước mắt. Nhưng tìm kiếm càng nhiều, thì vỡ lẽ ra cũng càng nhiều. Vì sao da em luôn trắng đến nhợt nhạt, vì sao em không bao giờ cao lên, vì sao em có nụ cười như nắng. Và vì sao giọng hát từng vô cùng trong trẻo của em cứ ngày một trầm khàn. Kim Ngưu, em là...
"Thiên Yết," Em bật thốt, hốc mắt nóng bừng rơi xuống một giọt lệ. "Có ai đã từng nói cho anh nghe, rằng chiếc dương cầm anh sở hữu cũng có sinh mệnh?"
Có, hắn đã nghe, đều đã nghe. Nhưng Thiên Yết nào biết đứa trẻ đã lôi hắn ra khỏi căn phòng tối tăm ảm đạm, lôi hắn ra khỏi sự thật về tai nạn kinh hoàng gặm nhấm linh hồn hắn và đưa hắn trở về với thế giới chỉ bằng một cú ném bóng chày vỡ toang cửa kính, lại là sinh mệnh của chiếc đàn?
"Không...dối trá, em không thể làm như vậy được! Kim Ngưu, tại sao chứ?"
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn đã tổn thương em ra sao bằng một nhát rìu cắm sâu vào mạng sườn, Thiên Yết đã nghĩ rằng mình phải chết đi hàng ngàn lần mới có thể thanh thản được. Hắn đã để em mục rữa ra sao, hắn đã khiến khốn khổ ra sao, và giờ kết thúc cả khoảng đời em trong một mồi lửa, tại sao...tại sao em lại để hắn làm như thế? Tại sao?
"Ah, Thiên Yết, anh phải khen em chứ. Này nhé, không phải nhờ có em, có khướt anh mới chịu quay lại trường hay mở mồm bắt chuyện làm quen với bạn bè trên lớp, không có em thì giờ này anh cô đơn muốn chết luôn, đừng nói đến chuyện đủ can đảm gửi bản đăng ký lên thành phố để thi vào công ty lớn. Dù sao thì em cũng chỉ là một cái đàn, không biết đau đớn gì đâu, anh đừng lo. Chỉ là...đến khi thể xác thật của em cháy hết, thì em cũng sẽ...
Ah, sao Thiên Yết lại khóc? Em đã nói không phải lỗi của anh rồi mà, chỉ là em đã tồn tại quá lâu, cũng không còn được như trước nữa, biến mất là đúng rồi, anh làm đúng rồi mà. Thiên Yết cứ khóc thế này làm sao em yên tâm cho anh lên thành phố được, anh đừng khóc nữa được không?
Được rồi, em xin lỗi. Thiên Yết hãy hiểu cho em, em không thể tiếp tục như thế này nữa. Cho dù linh hồn em có vẹn nguyên, thì thời gian cũng đang bào mòn từ bên ngoài cho đến bên trong của em. Em xin lỗi vì đã lợi dụng anh để được giải thoát, chỉ là, em không muốn cả em lẫn anh đều không đi đến đâu thế này.
Thiên Yết, hứa với em, sau khi lên thành phố, bằng mọi cách phải theo đuổi bằng được ước mơ của mình, sống thật vui vẻ, tự chăm lo cho sức khỏe của chính mình. Anh phải tự yêu lấy mình, rồi một lúc nào đó em sẽ trở về tìm anh mà. Thiên Yết hứa nhé? Hứa với em..."
Lời nói còn chưa kết thúc, Thiên Yết nghe một tiếng đổ rầm sau lưng, chiếc đàn trở về tro bụi. Trước mặt, hoàng hôn tắt dần, bóng dáng anh từng dành biết bao đêm mong nhớ biến mất không một dấu vết. Tựa như chưa từng tồn tại, chưa từng đến bên hắn, yêu hắn, vì hắn. Nhưng Thiên Yết biết, ở đâu đó trong trí não này, trong từng tế bào và cả con tim vẫn đang đập từng hồi vội vã, em đã và sẽ mãi mãi tồn tại. Không bao giờ đổi thay.
◦◦◦
Tràng pháo tay vang lên rộn rã, ly vang đỏ trên tay Thiên Yết cũng đã gần cạn. Nhận lại chiếc áo khoác từ tay cậu bồi bàn, hắn đứng lên thu dọn cặp giấy toan rời khỏi. Ba năm sau ngày đi lên Seoul kiếm việc làm, hắn cuối cùng đầu quân cho một công ty nhỏ tên Horoscope, làm việc dưới danh nghĩa producer cho mấy nhóm nhạc lớn nhỏ trong công ty, tiền bản quyền dư dả đủ ăn đủ xài, mấy hôm trước cũng vừa lên nhận giải new producer of the year, ôm cái cúp nửa ngày ngắm nghía mãi chẳng chán. Ừ thì cũng gọi là thỏa mãn ước vọng một thời.
Có đôi lúc, dạo một mình lòng vòng quanh phố Hongdae, thấy mấy cửa hàng bày la liệt nhạc cụ định tấp vào mua dăm món làm đẹp cái studio, cơ mà cứ nhác thấy bóng chiếc dương cầm nâu bóng lại thấy ngơ ngẩn. Đúng là sợ mình không kiềm được nỗi lòng, hoặc sợ em không yên tâm, cho dù đủ tiền cũng chỉ mua con keyboard con con, tiệt chưa từng có ý định mua lại lấy một cây dương cầm nho nhỏ đặt góc phòng. Hắn thấy không cần, cũng thấy không thể.
Thế mà điên khùng thế nào lại lụi vào cái nhà hàng thuê nguyên cậu nghệ sĩ dương cầm đánh mỗi tối. Chẳng rõ do say men rượu, hay say bóng ai, Thiên Yết ban đầu khó chịu phải biết, cuối cùng lại tháng tháng vác mình đến nghe đàn.
Lại còn điên khùng chậm bước ngập ngừng tiến ra cửa. Thiên Yết không rõ mình chờ cái gì, phải chăng bóng lưng đó quá quen thuộc, phải chăng mọi thứ đã quá xa xôi, khiến hẵn mộng ảo, khiến hắn ngóng chờ.
Và rồi một bàn tay níu bên chiếc áo măng tô thiếu hơi ấm của hắn, gương mặt cậu nghệ sĩ hây hây đỏ vắt chéo vai chiếc ba lô khẽ ngước lên nhìn anh. Đôi ánh mắt chạm nhau, và Thiên Yết nhớ lại ánh cười vuông vức như chứa nắng của vạn buổi trưa hè. Khe khẽ cười, cậu trai trẻ cất tiếng.
"Anh quên nhạc phổ này. Và, chúng ta làm quen được chứ? Em là Kim Ngưu."
finished.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top