Starry Sky
Ba giờ sáng, Cự Giải tỉnh ngủ. Đè lên đôi hàng mi nặng trĩu là ảnh hưởng của trận khóc tối hôm qua, cùng với nó là đôi mắt sưng đỏ. Chiếc gối mềm mại kê dưới đầu vẫn còn hơi ẩm, vị mặt chát của nước mắt vương vấn nơi khóe môi. Cô xoay người, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà đen kịt, đầu óc dù trống rỗng nhưng không hề xuất hiện cảm giác mê mệt quen thuộc của cơn buồn ngủ. Không có hơi ấm quen thuộc của Bạch Dương ở bên, thật khó để ngủ một giấc thật sâu mà không tỉnh giấc.
Bàn tay của cô vươn sang, chạm lên tấm đệm lạnh ngắt bên cạnh mình. Hai năm, hai người họ quen nhau còn chưa đầy hai năm, vậy mà anh đã dứt khoát nói lời chia tay với cô. Cự Giải vẫn nhớ những lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn mà Bạch Dương đã thốt ra vào lúc đó, những lời nói chỉ mang một hàm ý duy nhất, rằng anh đã quá chán ghét cô rồi, dù đôi mắt nói lên điều hoàn toàn ngược lại.
Cự Giải nhắm mắt, ngồi dậy khỏi tường, từ bỏ nỗ lực cuối cùng để chìm vào giấc ngủ. Màn hình điện thoại rực sáng trong màn đêm, hiện lên là dải Ngân Hà với hằng hà sa số những vì sao, cùng sắc hồng đen tím xen lẫn quen thuộc. Cô nhìn vào nó một hồi lâu, mơ hồ cảm thấy bản thân đã lạc trong bầu trời mênh mông đó, lạc trong dòng suy nghĩ vô định của chính bản thân mình.
Bàn chân trần chạm xuống nền nhà lạnh ngắt, cô quấn chăn, hơi rùng mình bởi cái lạnh mà điều hòa mang lại. Chậm rãi lê chân về phía tủ, những đầu ngón tay cởi bỏ lớp vải cotton mềm mại của chiếc áo ngủ khoác trên người, trước khi thay nó bằng chiếc áo sơ mi trắng Cự Giải thường mặc lúc ra ngoài. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh bãi biển nằm ở gần khách sạn, bãi biển chỉ cách đây một đoạn đường đi bộ. Có lẽ cô nên ra ngoài đi dạo, để lúc trở về, có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
***
Cậu gỡ mặt nạ xuống, một nụ cười ngạo mạn nở trên khuôn mặt, khóe môi nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh nhọn hoắt ở hai bên. Xung quanh đống lửa, đám bạn vẫn đang say sưa nhảy múa điệu múa truyền thống của dân tộc, tay nắm chặt tay, tiếng hò reo hòa cùng tiếng hát một bản dân ca với giai điệu vui vẻ. Gió biển thổi vào nồng mặn vị muối, cậu mỉm cười, ngửa đầu tận hưởng cảm giác mới mẻ này. Đó là lần đầu tiên bọn họ chuyển địa điểm tổ chức tiệc tùng ra ngoài bãi biển thay vì trên đỉnh núi như hằng năm. Nguy hiểm hơn, nhưng với những người trẻ như bọn cậu thì cũng thú vị và kích thích hơn rất nhiều.
Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, khiến đôi mắt đang nhắm lại khoan khoái của cậu bừng mở. Cậu khịt mũi thêm một vài lần nữa, nhằm khẳng định chắc chắn đó không phải là mùi hương thuộc về nhóm mình, cũng như không phải mùi thức ăn thơm lừng từ những loài hải sản đang được nướng trên ngọn lửa. Mọi người vẫn thường nhận xét rằng, khứu giác của Bạch Dương có phần vượt trội hơn xung quanh, nên cậu không hề nghi ngờ phán đoán mà chiếc mũi của mình đưa ra. Cuộc vui trước mặt vẫn tiếp tục, Bạch Dương đứng dậy, lẳng lặng rút lui vào trong bóng tối.
Đúng như cậu đoán, có một nhân loại đã lọt vào trong kết giới.
Bắt gặp ánh mắt tò mò của cô gái hướng về phía đám người đang nhảy múa quanh ngọn lửa, Bạch Dương không khỏi bất ngờ. Vùng biển này vốn là một khu du lịch nổi tiếng, nhưng về đêm lại tịnh không có lấy bóng người. Để cho chắc ăn, bọn cậu đã vạch ra kết giới trong khắp khu vực, để không một kẻ ngoài cuộc nào có thể chen chân vào lễ hội đang được tổ chức. Giải pháp đó được tất cả mọi người coi là tuyệt đối, nhưng bây giờ ngoại lệ lại xuất hiện ngay trước mặt cậu. Bạch Dương cau mày, nhìn xuống nền cát, vạch kết giới với sắc vàng óng ánh đang hiện lên phía sau chân cô gái.
Cậu liếm mép, không khỏi lấy làm thú vị. Những bậc cha chú trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ tìm cách loại bỏ cô ta ngay lập tức, nhưng máu nóng ngông nghênh cùng trí tò mò của tuổi trẻ đang sôi sùng sục trong huyết quản Bạch Dương thì mách bảo cậu làm theo điều ngược lại. Xét cho cùng, dù đã sống phải đến hàng trăm năm, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con người.
- Này, cô gái! – Cậu vụt xuất hiện bên cạnh cô gái, khiến cô ta giật nảy mình khi lên tiếng – Cô đang đi đâu vậy?
Không giống như những đứa con gái cậu từng gặp, làn da cô gái đang đứng trước mặt cậu có màu trắng hồng, với sức sống dồi dào như Đông phong mỗi khi mùa xuân tràn về trên mảnh đất cằn cỗi nơi quê hương cậu. Đôi mắt cô ta tròn, đen láy, lung linh như ánh sáng của hàng vạn ngôi sao đang nhấp nháy trên bầu trời. Đã quen với sắc tím, xanh cùng đỏ mà những đứa con gái trạc tuổi hay tô điểm lên môi, nên khi nhìn thấy sắc hồng nhàn nhạt điểm qua kia, Bạch Dương không khỏi cảm thấy lạ mắt.
Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt cậu. Bạch Dương mỉm cười, để mặc cho cô ta chăm chú quan sát từ đầu đến chân mình. Cậu biết chắc cô ta đang cảm thấy kỳ lạ, với nước da còn trắng hơn cả con gái của cậu, với đuôi mắt hẹp dài cùng đôi đồng tử mang màu hổ phách đặc biệt, hay thậm chí là cả những hình xăm kỳ lạ trên chạy dọc cánh tay để trần cùng chiếc khuyên mang ký hiệu đặc biệt cho dòng tộc trên tai trái.
- Ở ngoài đó có vẻ vui quá. – Cô ta dứt mắt khỏi gương mặt cậu, hướng về phía đống lửa sáng rực trên bãi cát – Tôi có thể tham gia cùng được không?
- Ôi chà... - Cậu nghe thấy tiếng mình xuýt xoa – Cô muốn tham gia ư? Cô có biết chúng tôi đang làm gì không?
- Vậy các anh đang làm gì?
- Ăn mừng "Đêm Thánh của Quỷ"!
Đôi mắt cô ta mở to, ngạc nhiên, nhưng không kinh hãi. Bạch Dương mơ hồ cảm thấy, cô ta dường như bất ngờ vì dự đoán của mình đã thành sự thật, hơn là bất ngờ vì một điều cô chưa bao giờ nghĩ đến bỗng dưng lại xuất hiện trước mắt.
Khóe môi hơi mím lại, đôi mắt đen đó tiếp tục chăm chú nhìn về phía bữa tiệc ở xa xa, trước khi cô gật đầu một cách chắc chắn:
- Tôi sẽ tham gia.
- Cô chắc chứ? Bây giờ là... - Cậu nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô ta – Hai giờ sáng. Cô đến đây với bạn bè phải không? Bọn họ sẽ lo lắng nếu không tìm thấy cô đấy.
- Tôi không có bạn bè nào hết.
- Vậy chắc cô đến đây với gia đình? Bố mẹ cô đâu?
- Họ chết rồi.
- Vậy là quý cô đây chỉ có một mình? – Cậu nhướn mày, nhếch mép cười – Cho cô tham gia... cũng dễ thôi, nhưng cô không thể ăn mặc như thế này được.
Cô gái nhướn mày, quan sát cậu một hồi lâu. Khi nhìn ra chiếc mặt đang đeo trước cổ Bạch Dương, một nụ cười thoáng nở trên môi cô. Cô gái quay chiếc ba lô đeo sau lưng mình ra đằng trước, rút từ bên trong ra một chiếc mặt nạ cáo đeo lên mặt.
Chiếc răng khểnh lộ ra bên khóe môi Bạch Dương khi cậu đeo mặt nạ trở lại lên mắt mình, cúi người và chìa tay ra như muốn mời một điệu nhảy.
- Tôi có thể biết tên cô chứ?
- Tôi là Cự Giải, còn anh?
- Bạch Dương.
***
- Ạ chị dâu của cậu đi nào, Bạch Dương.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu lại, mỉm cười với người anh trai của mình. Trong số tất cả anh em họ hàng, người mà Bạch Dương yêu quý nhất, chính là anh trai ruột Thiên Yết lớn hơn cậu ba trăm năm tuổi. Đứng bên cạnh Thiên Yết, là cô vợ tương lai ước chừng chỉ hơn cậu vài năm tuổi. Hoa văn bỉ ngạn nở rộ trên trán, cô chớp mắt chờ đợi ở cậu một câu chào:
- Xin chân thành chia buồn với chị, chị dâu. – Cậu nhắm mắt, trên gương mặt diễn ra một vẻ đau buồn tếu táo – Chúc chị may mắn để có thể sống sót nốt quãng đời còn lại với con người này.
- Cái thằng này! – Thiên Yết nhào tới trước, vung tay toan đập một cái cảnh báo lên đầu thằng em ngỗ ngược của mình. Bạch Dương khéo léo né được, không quên le lưỡi trợn mắt làm mặt xấu với anh. Ở bên cạnh, Kim Ngưu che miệng cười khúc khích.
Bạch Dương mỉm cười, hòa theo bầu không khí vui vẻ trước mặt. Anh mắt rơi xuống bắp tay phải của Kim Ngưu, nơi xuất hiện hình xăm thập tự giá cách điệu giống hết như cái trên bắp tay trái của Thiên Yết. Đó là dấu hiệu cho thấy, hai người họ đã là vợ chồng, sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại. Cổ họng bất giác khô không khốc, vậy mà trong một năm qua, đã có lúc Bạch Dương nghĩ rằng cậu và Cự Giải cũng sẽ được như vậy.
- Bạch Dương. – Choàng tay qua vai Kim Ngưu đầy dịu dàng, thế nhưng khi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt cáo của Thiên Yết lóe lên những tia dò xét. Nếu như có điều gì đó ở người anh trai làm Bạch Dương khó chịu, có lẽ đó là đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tâm can người đối diện của anh ta – Cậu đã dứt điểm với cô bé đó rồi chứ?
- Vâng. – Cậu đáp lại, nhẹ bẫng, bất chấp khối áp lực đè nặng lên trái tim mình.
Trong một thoáng, bờ môi mỏng lạnh của Thiên Yết hơi mấp máy, như muốn thốt ra một lời an ủi. Nhưng sau cùng, anh thu ánh mắt thương cảm của mình lại, khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng rồi cùng Kim Ngưu quay đi.
Hồi ức hai năm trước ùa về, Bạch Dương bất giác trút một tiếng thở dài.
***
"Đêm Thánh của Quỷ", đêm mà loài quỷ sẽ ùa lên dương gian, ngang nhiên ăn mừng cho những chiến tích huy hoàng mà chúng đã lập được khi thách thức Chúa trời trong quá khứ. Mười năm một lần, Thiên đường sẽ bất lực trong việc ngăn cản bước chân chúng, sẽ cay đắng nhớ lại rằng bóng tối mà chúng mang lại đã từng vấy bẩn chốn Thánh đường thiêng liêng, và chấp nhận sự thật rằng Địa ngục vẫn luôn là mối đe dọa với bọn họ, bây giờ và mãi mãi. Trong ngày đó, nhân gian trở thành chốn cấm với thiên thần.
Thứ duy nhất có thể đe dọa được đến loài quỷ đêm đó, là con người.
Sự ngông cuồng và ngạo mạn của bọn cậu khi đồng ý cho Cự Giải cùng tham gia Đêm Thánh chính là phát súng mở màn cho những sai lầm nối tiếp vào hai năm trước. Kết giới yếu dần, và những nhân loại khác không ngừng bị thu hút đến gần bãi biển. Ngay khi hình dạng của loài quỷ hiện ra trước mắt con người, cánh cổng nối giữa hai thế giới lập tức đóng lại, và một tiếng sét kinh thiên động địa giáng xuống. Luật lệ không thể nào vi phạm của cả Thiên đường và Địa ngục, đó là để cho người phạm nhìn thấy mình.
Những đồng loại của Bạch Dương đã phải phong ấn sức mạnh của mình, sau đó chia nhau di tản ra khắp các vùng miền trên nhân giới, án binh bất động chờ ngày quay lại Địa ngục. Sau hai năm, Thiên đường cuối cùng cũng chấp nhận hỗ trợ, mở ra cánh cổng không gian để bọn họ trở về.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói đối với Bạch Dương, nếu như không có sự xuất hiện của Cự Giải.
Trận sấm sét cuồng phong ngày hôm đó Chúa trời giáng xuống để trừng phạt bọn quỷ không làm Cự Giải bị thương, nhưng đã khiến cô chấn động và ngất đi. Trách nhiệm loại trừ Cự Giải để cô không làm lộ thêm thông tin nào ra bên ngoài nhân giới đương nhiên được giao cho Bạch Dương. Thế nhưng, khi đôi mắt đen láy đó mở ra nhìn cậu, câu đầu tiên mà cô cất tiếng hỏi lại là: "Cậu là ai?".
Bước ra bên ngoài kết giới, những ký ức của Cự Giải về Đêm Thánh hôm đó đã biến mất.
Lẽ ra cậu có thể rời đi từ lúc đó. Nhưng những lời Cự Giải đã nói về bản thân mình lúc mới gặp mặt, cùng sự cô đơn rõ rệt bủa vây xung quanh trong những ngày Bạch Dương giám sát cô, không biết từ bao giờ đã khiến cậu động lòng.
Cô ấy không có bạn bè, không có bố mẹ. Người duy nhất mà cô ấy có ở bên cạnh, là Bạch Dương.
Hai năm cùng biết bao kỷ niệm đẹp, đối với con người đã là ngắn ngủi, huống hồ là loài quỷ có tuổi thọ lên đến mấy nghìn năm. Cậu không thể ở lại, lại càng không thể đưa cô ấy về. Mối lương duyên này, ngay từ lúc bắt đầu, đã là cấm kị.
Làm sao Cự Giải có thể chịu đựng được nơi địa ngục tràn đầy bóng tối ấy, khi đôi mắt cô đã quen nhìn ánh sáng rực rỡ được chiếu rọi từ thiên đường? Làm sao Bạch Dương có thể bỏ lại trách nhiệm của người thừa kế gia tộc lại đằng sau, mặc cho những kẻ khác len chân chiếm được quyền hành và đẩy anh em ruột thịt của cậu xuống bùn? Làm sao cả hai có thể chấp nhận được, khi Cự Giải sẽ ngày một già đi rồi biến mất, còn Bạch Dương thì cứ mãi mãi trẻ trung như thuở ban đầu và sống đến hàng vạn năm về sau? Hai năm trôi qua, với một người con gái để cậu yêu thương, để cậu trân trọng, để cậu bảo vệ, đã khiến Bạch Dương thay đổi rất nhiều. Nói cho Cự Giải biết sự thật, thằng nhóc ngông cuồng đã ngang nhiên mời một nhân loại vào tham dự đêm thánh của quỷ có thể làm được. Nhưng một Bạch Dương vừa bừng tỉnh nhận ra những trách nhiệm vô hình của bản thân mà người anh trai luôn gánh vác thay cậu trong suốt bao năm qua, thì không thể làm được.
Ngay lúc biết được tin tức về cánh cổng không gian, Bạch Dương nói lời chia tay với Cự Giải.
Hai người họ đáng ra chỉ là hai kẻ đi lướt qua đời nhau. Rồi Cự Giải sẽ gặp, sẽ yêu và kết hôn với một người con trai khác, một nhân loại bình thường có thể ở bên cô trọn đời. Bản thân Bạch Dương rồi cũng sẽ phải kết hôn với một cô gái khác có vai vế nhất định trong quỷ giới, để củng cố quyền lực cho gia tộc của cậu. Cả hai người, rồi sẽ sớm quên được nhau.
Một kết cục tàn nhẫn như vậy, lại là điều tốt nhất.
***
Một luồng khí lạnh chẳng biết từ đầu xuất hiện, khiến cho Cự Giải rùng mình. Cô khom người, ngón tay càng siết chặt hơn vạt áo bomber khoác quanh người mình. Đêm xuống, thủy triều lên, những cơn gió biển không ngừng lùa từ ngoài xa vào trong đất liền. Cái lạnh dường như không đến từ mặt biển cuồn cuộn với những tiếng sóng dữ dội ấy, mà âm ỉ bên trong người cô, chầm chậm chạy dọc từ sống lưng tan ra khắp cơ thể. Mơ hồ cảm nhận có ai đó đang cất tiếng gọi mình, cô chầm chầm đi về phía trước, nơi bầu trời lấp lánh những ánh huỳnh quang kỳ lạ đủ sắc màu đang dần nhường chỗ cho tiếng sấm ì đùng cùng những cơn gió lốc cuồng loạn, bất chấp sự nguy hiểm của nó.
***
- ... Bạch Dương?
Khi giọng nói quen thuộc đó vang lên, cậu cứ ngỡ như mình đã nghe nhầm.
Đứng ở hành lang mà cánh cổng không gian mở ra để trở về Địa ngục, Bạch Dương từ từ quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy gương mặt của cô gái loài người mà cậu yêu rất nhiều. Mái tóc rối bù cùng vạt áo tung bay loạn xạ trong gió, bước chân cô ấy đứng trước vạch vàng óng ánh của kết giới, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc mà rung động. Dường như giải thích cho tất cả những thắc mắc đang dâng lên trong lòng cậu, Cự Giải từ từ bước về phía vòng xoáy trước mắt, đôi môi mỉm cười khẽ gọi tên cậu:
- Bạch Dương...
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi thương yêu ấy, chiếc mặt nạ mà Bạch Dương đang đeo lên vụn vỡ.
Cậu không muốn rời xa cô ấy, không muốn chấp nhận một kết cục tàn khốc như vậy, dù cho nó có là điều tốt nhất dành cho cả hai người. Làm sao cậu có thể bỏ Cự Giải ở lại một thế giới cô độc và u buồn mà cô từng bị giam giữ trong đó một lần nữa, khi cậu hoàn toàn có thể ở bên chia sẻ và bầu bạn cùng cô? Làm sao Cự Giải có thể yên tâm để cho cậu quanh về với cái ngai vàng lạnh lẽo ấy, cùng những kẻ chỉ lăm le bên cạnh trục lợi? Làm sao cả hai có thể quay về với cuộc sống buồn tẻ trước kia, khi mà đã biết đến mùi vị hạnh phúc ngây ngất tựa mật ngọt mà đôi bên mang lại?
Cự Giải cần cậu, cũng nhiều như cậu cần cô ấy.
Những bước chân dần trở nên dồn dập, khi Cự Giải lao về phía trước, giang hai tay sà vào lòng cậu. Bạch Dương chìa tay, tin chắc một điều, lần này cậu sẽ không làm liên lụy cô ấy, cũng sẽ không đẩy cô ấy ra xa nữa. Lần này, sau khi ôm chặt lấy cô ấy trong vòng tay, cậu nhất định sẽ cùng cô ấy đi từng bước từng bước, trên suốt quãng đời còn lại.
Phía trên cao, những vì sao lấp lánh tựa như những mảnh thủy tinh vụn vỡ, dẫu ánh sáng không sánh được với mặt trăng, nhưng vẫn luôn đồng hành cùng nhau xuất hiện trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top