hdht q12c19-c23
Hi Du Hoa Tùng
Quyển 12 - Quyển 12 - Chương 19: "Phụ tử" gặp mặt.
Tác giả: Xích Tuyết
Convert: daitri_giangu, thuyuy12
Dịch: ga_kho
Biên tập: phongvan93
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Bấm vào đây để xem nội dung.
Đúng lúc khần yếu thì vang lên tiếng huýt gió,xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số đạo hắc khí. Chỉ lát sau đã xuất hiện vô số lệ quỷ bao quanh bốn phía, trong tay đều cầm đao kiếm, mặt mũi dữ tợn trông rất đáng sợ.
"Lưu Phong, để xem ngươi làm the?" Thanh Long thấy mình được giúp đỡ thì trong lòng thấy mừng rỡ, khôi phục lại lòng tin, chuẩn bị đại chiến thêm hồi nữa.
Bạch hổ còn chưa kịp kêu tốt, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hắn cảm ứng một cỗ thần tức cường đại đang hướng phía này kéo tới.
" Lũ tiểu quỷ các ngươi còn không có cút ngay." Một tiếng quát uy nghiêm nhất thời vang lên ngay bên người Thanh long, Bạch hổ và các quỷ tướng.
Bị lực lượng tuyệt đối áp chế(ép), Thanh Long, Bạch Hổ cùng lũ quỷ tướng chung quanh trong đầu căn bản không hề có ý niệm phản kháng.
" Hài tử, ngươi đến rồi sao?"sau khi Thanh Long, Bạch Hổ lui ra, trong điện truyền ra một tiếng gọi thân thiết.
Lưu Phong có chút động tâm, hắn đoán rằng, đây là người cha tiện nghi đang gọi mình, hơi do dự một chút rồi vội nói:"Phụ thân, là người sao?"
" Hài tử, thật sự là ngươi?" Lập tức trong điện hiện lên một đạo quang ảnh. Sau khi ánh sáng rực rỡ tan hết thì hiện ra một nhân ảnh.
Lưu Phong vẫn rất tò mò về cách làm người của thái tử(ý chỉ cách đối nhân xử thế),giờ thấy hắn hiện thân thì vội nhìn kỹ lại. Chỉ thấy một khuôn mặt tuấn mĩ, con ngươi trong suốt sáng ngời thâm thúy, mơ hồ có thể cảm nhận một khí tức tĩnh lặng tự nhiên. Thân bào tử(áo dài, kiểu mấy thằng công tử TQ ngày xưa nó hay mặc ấy) trắng muốt lộ vẻ nho nhã, quả nhiên là một mĩ nam tử hiếm gặp.
Lưu Phong vẫn tự hào với dung mạo kiếp này của mình, nhưng hôm nay thấy thái tử mới biết núi cao còn có núi cao hơn.
Bất quá cũng khó trách, có thể sinh ra con là Chu Phong tuấn tú như thế,thì dĩ nhiên người cha cũng phải là cực phẩm nam nhân.
Khi Lưu Phong đánh giá thái tử, thì thái tử cũng đánh giá lại Lưu Phong, nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận, mi tước mục thâm(mày nhọn ánh mắt sâu xa). Khuôn mặt tuấn tú, mơ hồ có thể nhìn ra được bóng dáng của hắn.
" Hài tử, ngươi đã vào hoàng lăng?" Thái tử gật đầu hài lòng. Trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc:" Hài tử, ngươi đã tu thành tử hư chân long quyết sơ giai tam cấp(tầng thứ ba)? Thật không thể tin được, mới chỉ có vài ngày thôi a, xem ra đây đều là ý trời à...."
" Nào, lại đây cho ta xem. Trong người ngươi tại sao lại có ba nguyên anh?" Thái tử tu vi cao thâm, tự nhiên liếc mắt một cái là nhìn thấu tu vi của Lưu Phong, ánh mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Lưu Phong cũng không giấu diếm, vội đem chuyện mình mang thái âm thất tinh quyết nói cho thái tử.
Thái tử nghe vậy thầm thán phục, trên đời lại có kỳ công như thế.
" Hài tử, lại đây cho ta nhìn thật kỹ..." Sau khi kinh ngạc giây lát, thái tử trên mặt toát ra vẻ hiền từ của người cha.
Hắn vội nắm lấy tay Lưu Phong mà nhìn ngắm kỹ lại mấy lượt.
" Hài tử, ta không ngờ ngươi có thể đạt được thành tích như thế, xem ra Điềm nhi cũng không phụ lòng ta?" Lúc thái tử lâm chung. Từng nhờ thái tử phi chiếu cố Chu Phong. Hắn thấy thành tích của Lưu Phong hôm nay, nghĩ đó là công lao thái tử phi nên trong lòng cảm kích vạn phần.
Chuyện lúc trước, mặc dù thái tử phi có chút quá đáng, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng là do hắn thay lòng đổi dạ trước. mấy năm trôi qua thái tử cũng đã thấy thông suốt.
Điềm nhi? Người cha tiện nghi này đang nói thái tử phi sao?
Ngược đời, lão nhân gia ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Mụ tiện nhân kia đối với ngươi như thế, lại đối xử với con mình như thế. Ngươi còn nói nàng ta không phụ lòng ngươi sao.
Không được. ta phải vạch trần tội ác của mụ đàn bà này.
Lưu Phong cẩn thận dò hỏi:" Phụ thân, Điềm nhi là ai?"
Thái tử nghe vậy thì cả kinh:" Sao lại vậy? Ngay cả nhũ danh của mẫu thân ngươi mà ngươi cũng không biết sao?" Thái tử đột nhiên có chút hoài nghi, đây là con mình sao? Sao ngay cả đến cả nhũ danh của mẫu thân nó mà nó cũng không biết.
" Nàng là..." Thái tử cẩn thận nhìn Lưu Phong lại lần nữa, đây không phải con mình thì còn là ai? Mặc dù mấy chục năm không gặp, nhưng dù sao cũng là cha con, nhất là cái tướng mạo này....
" Đúng rồi, thất tinh đế vương ấn..."
" Hài tử, cởi quần ra..." Thái tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng..
Lưu Phong nghe vậy thì cảnh giác nhìn thái tử.
Quái thật, chẳng lẽ người cha tiện nghi này lại có ý đồ xấu với ta sao?
Trời ơi, đây là thân thể con ngươi đó, đừng có tính làm bậy nha.
" Tiểu tử thúi. Nghĩ đi đâu vậy? Còn không mau cởi quần ra, để ta xem thất tinh đế vương ấn..." Thái tử tựa hồ nhìn ra tâm tư của Lưu Phong, cười mắng.
Lưu Phong nghe vậy mới thở dài một hơi.
Mẹ nó, nhất thời nóng vội mà quên mất thất tinh đế vương ấn. Nó tượng trưng cho thân phận lão tử đấy, phỏng chừng đợi người cha tiện nghi này kiểm chứng xong thì sẽ hết hoài nghi.
Lưu Phong liền cởi quần. dù cởi quần trước mặt nam nhân, nhưng tốt xấu gì thái tử cũng là cha hắn nên cũng không hại gì.
Đợi Lưu Phong cởi quần ra, thái tử lập tức kháp khởi một đạo pháp quyết( bấm ngón tay thực hiện pháp quyết), một đạo kim quang bắn tới, lập tức thất tinh đế vương ấn trên mông Lưu Phong hiện ra.
Thái tử nhìn kỹ, trong lòng nhất thời thấy mừng rỡ, đưa tay vỗ mông Lưu Phong đánh "tét" một cái, cười nói:"A a , quả nhiên là con ta...."
Lưu Phong cũng thầm tặc lưỡi, lúc trước Trương Thiên Sư vì để xem thất tinh đế vương ấn mà hộc cả máu, thái tử người ta lại lợi hại hơn, chỉ nhẹ nhàng thực hiện một cái pháp quyết là giải quyết được vấn đề.
Cuối cùng thì người ta cũng là người sắp thành tiên a.
Sau khi kéo quần lên, Lưu Phong cười nói:" Phụ thân đại nhân, người sắp thành tiên sao? Có thể giúp ta chút chuyện được không?" Mục đích của Lưu Phong rất đơn giản, hi vọng thái tử có thể ra tay giúp tiêu diệt lão tặc Vô Cực Thần Quân.
" Hài tử, chuyện hỗ trợ trước tiên đừng nói vội, ta hỏi ngươi. Sao ngươi lại không biết nhũ danh mẫu thân ngươi." Thái tử có chút kỳ quái hỏi.
Lưu Phong nghe vậy, cố ý giả bộ đau buồn, chua xót nói:" Cha. Ta không có mẫu thân..."
" Đồ hỗn trướng, ngươi thế nào lại không có mẫu thân?" Thái tử khi còn sống đọc nhiều kinh thư, rất xem trọng nghĩa liêm sỉ hiếu. Bây giờ nghe Lưu Phong nói vậy thì cực kỳ tức giận.
Lưu Phong ủy khuất nói:" Phụ thân đại nhân. Người khoan hãy trách ta, nghe ta giải thích đã."
Ngừng lại một chút, Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn thái tử hỏi:" Phụ thân, người nói con biết. Điềm nhi mà người nói có phải là thái tử phi không?"
" Đúng. Là nàng." Thái tử càng cảm thấy kỳ quái, hài tử này sao lại gọi mẫu thân là thái tử phi. Năm đó hắn cùng thái tử phi có ước định. Nàng sẽ chiếu cố hài tử này, hơn nữa còn giấu diếm thân phận hắn. Để hắn tưởng rằng hắn là con ruột nàng, nhưng xem tình hình hiện nay, hài tử này tựa hồ...
" Phụ thân. Người nghĩ thái tử phi là người thế nào?" Lưu Phong nhẹ giọng hỏi.
Thái tử nghe vậy khẽ cau mày, đưa tay sờ trán Lưu Phong:" Hài tử, ngươi không phải là bị bệnh chứ, sao lại nói nhảm như vậy. Thái tử phi là mẫu thân ngươi, cũng là thê tử ta, nàng một tay nuôi dưỡng ngươi thành người, lại có thành tích như thế thật không dễ dàng gì..."
Sặc, người cha tiện nghi ơi, ngươi bị lừa rồi.
Lưu Phong vội nói:" Phụ thân đại nhân, người nhầm rồi...thái tử phi là một xà hạt độc phụ(người phụ nữ độc ác như rắn rết). Con không phải do nàng nuôi lớn, mà trái lại còn thiếu chút nữa chết trên tay nàng."
Lời này vừa nói ra, thái tử nhất thời kinh hãi, nếu không phải lúc trước nhìn thấy thất tinh đế vương ấn thì hắn còn tưởng Lưu Phong là "hàng giả" nữa.
" Hài tử, ngươi nói thật sao? Tới cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thái tử thấy Lưu Phong vẻ mặt nghiêm trang không giống như đang nói dối thì vội hỏi nguyên do.
Lưu Phong cố gắng rơi vài giọt nước mắt, khóc rống lên,vội đem mọi chuyện về thái tử phi kể lại một lượt cho thái tử nghe.
Thái tử nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trong mắt xuất hiện một đạo sát khí:" Tiện nhân, nàng dám đối với ngươi như vậy...Hài tử, là ta không tốt, khiến ngươi phải chịu khổ rồi." Thái tử sau khi chết, vẫn đợi vài chục năm ở Phong Linh cung. Có vài thuộc hạ khô khan, ngoài Tiểu Thiến đã ra bên ngoài ra thì chưa từng đi khỏi nơi này. Đối với chuyện bên ngoài cũng chẳng biết. Cho đến nay hắn vẫn tưởng lúc trước tha thứ cho thái tử phi thì nàng ta sẽ đội ơn mà chiếu cố cho hài tử hắn. Nhưng ai mà ngờ được tiện nhân kia cư nhiên dám lại mang con hắn vứt trên Đại Tuyết Sơn. Nếu không phải ông trời chiếu cố, hài tử này chỉ sợ đã chết rồi.
" Hài tử, ngươi nói là mấy vị tiên tử ở Vân Mộng trạch, Phiêu Hương cốc nuôi lớn ngươi. Ngươi nói tên các nàng xem nào, không chừng ta biết các nàng đó?" Thái tử đột nhiên hỏi.
Lưu Phong vội đem tên bốn vị tôn sư nói ra một lần.
Thái tử nhất thời kinh hãi:" Ngươi nói đại sư tôn ngươi là Tần Thủy Dao, Tần tiên tử?"
Lưu Phong cũng thấy khó hiểu:" Phụ thân. Người biết đại sư tôn ta sao?"
Thái tử gật đầu nói:" Ân, Vài chục năm trước, ta và đại sư tôn ngươi từng có duyên gặp mặt, không nghĩ được, ngươi lại là môn hạ của nàng...Ân, tốt, rất tốt."
" Hài tử có chuyện này ngươi phải đáp ứng với ta?" Thái tử đột nhiên trong mắt hiện lên đạo sát ý:" Có cơ hội, giết thái tử phi giúp ta." Năm đó chuyện nàng hạ độc giết mình thái tử còn có thể tha thứ. Nhưng nàng đem con mình vứt trên Đại Tuyết Sơn, xà hạt độc phu đến mức này sao có thể tha thứ được.
Thái tử bây giờ hết sức hối hận, lúc đầu không nên mang con mình giao cho nàng nuôi dưỡng, nếu không có thượng thiên chiếu cố, sợ rằng kiếp này hai phụ tử không còn cơ hội gặp lại nữa.
Lưu Phong hơi kinh hãi, cũng có chút đau đầu. Thái tử cũng thật là, bảo con mình đi sát hại mẫu thân. Vốn việc này là Lưu Phong cũng có thể làm, nhưng hắn đã hứa với Chu Phong rồi.
" Phụ thân, thái tử phi dù sao cũng là mẫu thân con. Nàng bất nhân nhưng ta không thể bất nghĩa." Lưu Phong tính đánh bài thoái thác..
Thái tử nghe vậy, thầm gật đầu, quả có phong phạm của một bậc hiền vương.
" Hài tử, ngươi nghe ta nói. Nàng không phải mẹ ruột của ngươi." Chuyện đến nước này thái tử cũng không muốn tiếp tục giấu diếm nữa, quyết định nói sự thật cho hắn.
Lưu Phong nghe vậy hơi kinh hãi:" Phụ thân, người nói gì? Người nói nàng không phải mẫu thân ta."Lưu Phong nhất thời đầu to như đầu bò, như thế này là thế nào. Nói chuyện cả nửa ngày, đến cả mẫu thân cũng là giả.
Thái tử gật đầu:"Không sai, nàng không phải mẹ ruột của ngươi."
Lưu Phong vội hỏi:" Phụ thân, rốt cục là có chuyện gì? Người có thể nói cho con được không?"
Thái tử hơi do dự một chút, đem chuyện năm đó nói đơn giản qua cho Lưu Phong.
Lưu Phong nghe vậy cảm thấy một trận buồn bực. Nói tới cùng vẫn là do phong lưu mà gây họa. Bất quá cũng phải nói, lòng đố kị của thái tử phi cũng quá lớn đi. Người ta tốt xấu gì cũng là thái tử, tam thê tứ thiếp thì có gì là không đúng.
Mẹ nó, gặp phải loại đàn bà như vậy thật là quá xui xẻo mà. Lòng thù hận cũng quá lớn.
Lưu Phong vẻ đồng tình với người cha tiện nghi này, nhìn thái tử mà ánh mắt hơi kích động:" Phụ thân, vậy người có thể nói cho ta biết mẹ ruột ta là ai được không?" Nếu thái tử phi không phải, thì mẹ ruột của Chu Phong là ai?
Thái tử nghe vậy, mặt đổi sắc mấy lần, vẻ do dự hiện ra rõ ràng:" Xin lỗi hài tử, tạm thời ta không thể nói cho ngươi."
Lưu Phong tha thiết hỏi:" Phụ thân tại sao vậy? Chẳng lẽ ta ngay cả mẫu thân mình cũng không có quyền được biết sao?"
Thái tử áy náy nói với Lưu Phong:" Xin lỗi hài tử, có một số việc không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Ít nhất bây giờ ta chưa thể nói cho ngươi được."
"Phụ thân, người đối với ta như vậy có công bằng không?" Lưu Phong có vẻ hơi kích động:" Ta sau khi sinh đã không được hưởng tình thương của cha mẹ. Chẳng lẻ ta ngay cả quyền được biết cũng không có sao?"
Thái tử thở dài một tiếng, buồn bã nói:" Hài tử, ta cũng không gạt ngươi nữa, mẫu thân ngươi đã chết rồi."
"Đã chết?" Lưu Phong đầu ta ra gấp rưỡi nữa. Chu Phong ơi Chu Phong, ngươi thật đáng thương a.Hi Du Hoa Tùng
Quyển 12 - Chương 20: Mẫu thân của Lưu Phong..
Tác giả: Xích Tuyết
Convert: daitri_giangu, thuyuy12
Dịch: ga_kho
Biên tập: phongvan93 + QuanQuan
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Bấm vào đây để xem nội dung.
Khi Lưu Phong biết thái tử phi không phải là mẹ ruột của Chu Phong thì thầm kêu may mắn, vì hắn rất cao hứng. Thái tử phi thực sự không phải là người mà, có mẫu thân như vậy thì thật là một điều sỉ nhục a. Nhưng không nghĩ tới là chỉ đảo mắt một cái thì lại có tin xấu. Người mẹ tiện nghi lại đã chết rồi.
" Phụ thân, nếu mẫu thân đã qua đời, ta càng có quyền được biết tất cả về mẫu thân?" Lưu Phong giả bộ giận dữ: "Mẫu thân chết như thế nào? Bị người khác hại sao? Nếu vậy, con phải báo thù cho mẫu thân."
Thái tử nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng: "Hài tử,ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng, tin rằng mẫu thân ngươi ở dưới cửu tuyền mà biết được cũng sẽ vui vẻ. Bất quá ta phải nói cho ngươi, ngươi chắc chắn không thể báo thù cho mẫu thân ngươi được."
"Tại sao?" Lưu Phong hơi khó hiểu, hắn thầm đoán đối thủ lần này chắc rất lợi hại, nếu không thái tử cũng sẽ không lo lắng như thế. "Phụ thân, người không cần giấu con. Với tu vi của con, phóng mắt khắp thiên hạ cũng hiếm gặp đối thủ."
Thái tử thở dài một tiếng, ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Lưu Phong, nói: "Hài tử, ngươi tuổi còn trẻ như thế mà tu vi đã cao như vậy quả là không tồi. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn báo thù ngươi cho mẫu thân thì trình người còn kém lắm. Nói thật cho ngươi biết, đừng nói là ngươi, cho dù là với tu vi của phụ thân ngươi bây giờ,muốn báo thù cho mẫu thân ngươi cũng là nhiệm vụ bất khả thi mà thôi. Ngươi hãy quên cái ý niệm báo thù trong đầu đi."
Lưu Phong trầm giọng nói: "Mẫu thân bị người ta sát hại, là một đứa con, nếu không thể chính tay mình đâm chết kẻ thù giết mẹ được, người nói ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa đây."
Dừng một chút, Lưu Phong hỏi: "Phụ thân, người đừng nói với ta là mẫu thân bị tiên nhân trên trời giết đấy nhé?"
Lưu Phong nói như thế cũng không phải chỉ là nói đùa. Hắn hoàn toàn nghiêm túc. Ngươi nghĩ lại xem, thế lực mà ngay cả sắp tu thành Quỷ Tiên như thái tử cũng cố kỵ thì đủ biết thế lực đó cường đại cỡ nào.
Thái tử cười khổ một tiếng, nói: "Không phải tiên nhân. Nhưng bọn họ cũng là đại ngôn nhân (người phát ngôn) của tiên nhân ở thế giới này."
"Phụ thân, ngươi nói xem rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?" Hứng thú của Lưu Phong đã bị gợi mở ra.
Thái tử do dự một chút rồi nói: "Quên đi, ta cũng không gạt ngươi nữa. Ngươi nói rất đúng. Ngươi có quyền biết mọi chuyện về mẫu thân ngươi. Hài tử, ta hỏi ngươi trước, ngươi có biết môn phái tu chân nào mạnh nhất thiên hạ này không?"
"Môn phái tu chân cường đại nhất thiên hạ này là Tiêu Linh môn." Thái tử chậm rãi nói, tựa hồ như đang nhớ tới chuyện xưa vậy.
"Mẹ ngươi từng là đệ tử kiệt xuất nhất của Tiên Linh môn, nàng tên là Lan Thi Kỳ. "
Lưu Phong biến sắc. Vội vàng hỏi: "Phụ thân, người nói mẫu thân là bị người của Tiên Linh môn hại chết sao."
Thái tử lạnh nhạt nói: "Ngươi đừng vội. Cứ bình tĩnh nghe ta nói đã."
"Mẹ ngươi thật ra là tự sát. Nhưng cũng là do tuần thiên sử của Tiên Linh môn bức tử( buộc phải chết)." Nói tới đây, thần sắc của thái tử có vẻ hơi ảm đạm.
"Bọn họ tại sao lại muốn giết chết mẫu thân. Món nợ máu này, ta sớm muộn cũng bắt bọn họ phải trả đủ." Lưu Phong lời này là xuất phát từ chân tâm. Bất kể nói như thế nào, Lan Thi Kỳ cũng là người mẹ tiện nghi mà. Nợ máu này chắc chắn là phải đòi.
"Hài tử, đừng hành động theo cảm tính, Tiên Linh môn cao thủ nhiều như mây. Cho dù là cao thủ thiên nhân kỳ cũng không đếm xuể. Hơn nữa, năm đó ta còn nghe mẫu thân ngươi nói, Tiên Linh môn rất có thể còn có tiên nhân tọa trấn. Cho nên, việc báo thù cho mẹ ngươi hay là cứ quên đi."
Ngừng lại một chút, thái tử tiếp tục nói: "Kỳ thật năm đó mẹ ngươi tự sát, cũng là do tự nguyện. Nàng là muốn bảo vệ ngươi."
Lưu Phong biến sắc: "Nếu vậy con càng nên báo thù cho mẫu thân."
"Không được, ta không đồng ý." Thái tử nhíu mày nói: "Năm đó mẫu thân ngươi tự sát, là để bảo vệ cho ngươi. Nàng chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp tục sống tốt. Nếu ngươi bây giờ mà báo thù, chính là đi chịu chết. Ngươi nếu chết, vậy cái chết của mẫu thân ngươi năm đó chẳng phải là đã trở nên vô nghĩa sao?"
"Hài tử, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi phải tiếp tục sống cho tốt." Thái tử mặt trở nên nghiêm nghị: "Ta và mẫu thân ngươi đều hy vọng ngươi có thể an toàn. Hy vọng ngươi sẽ không phụ sự kỳ vọng của chúng ta."
"Phụ thân, con cũng hy vọng mình có thể có một cuộc sống bình yên. Chỉ là......bây giờ sợ rằng không phải do con điều khiển nữa .. " Lưu Phong nghiêm mặt, nói: "Phụ thân, con muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về con. Hơn nữa, vào lúc thích hợp, con sẽ báo thù cho các người. Được rồi phụ thân, người cũng biết, tên thái tử giả trong cung kia là hài tử là của thái tử phi với ai không?"
Thái tử khẽ thở dài một tiếng: "Cái này ta cũng không biết. Nếu có cơ hội, ngươi giúp ta hỏi mụ đàn bà độc ác đó một chút."
"Tại sao? Phụ thân người không định tự mình đi thu thập mụ độc phụ này ư?" Lưu Phong kỳ quái hỏi.
Thái tử lắc đầu: "Hài tử, ta rất nhanh sẽ tu thành Quỷ Tiên. Đến lúc đó, ta sẽ rời khỏi thế giới này. Tất cả mọi chuyện của thế giới này sẽ đều không còn quan hệ gì với ta nữa......"
Người cha tiện nghi này cũng rất là thoáng nha, bất quá mụ độc phụ kia ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng đâu.
Mặc dù lúc đầu đáp ứng với Chu Phong, nhưng là bây giờ đã xác định rồi .. Nàng cũng không phải mẹ ruột Chu Phong. Lưu Phong cũng không cố kỵ cái gì ..
Đương nhiên, là giết hay làm nhục? Lưu Phong bây giờ còn chưa nghĩ ra. Tóm lại, không thể buông tha mụ độc phụ kia là được.
"Phụ thân, ngươi có thể đi gặp hoàng gia gia không?" Lưu Phong hiểu được cho người cha tiện nghi ra mặt cùng lão hoàng đế nói rõ thân phận mình là tốt nhất.
Thái tử cười nói: "Hài tử, ngươi muốn ta giúp ngươi làm rõ thân phận sao?"
Lưu Phong không có ý tứ cười nói: "Phụ thân, người sắp thành tiên nhân, mở rộng tấm lòng, không lo mọi sự.
Nhưng là con không giống vậy, tất cả vốn thuộc về ta, ta sẽ lấy lại hết. Hy vọng phụ thân có thể giúp ta?"
Thái tử lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói: "Tiểu tử, chuyện này ta sợ rằng không thể giúp ngươi. Vốn ta tu vi đã đủ, chỉ là bởi vì trong lòng còn lưu luyến, cho nên mới chậm chạp không thể tiến đến bước cuối cùng. Hôm nay tâm nguyện đã thành, sợ là không thể đợi vài ngày .. Huống hồ, thân phận ta hôm nay, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, Tiên Linh Môn sẽ gây bất lợi cho ngươi và ta. Phụ than thì không sợ, chỉ lo là bọn họ tìm ngươi. "
"Hài tử, vạn bất đắc dĩ ngươi ngàn vạn lần không thể bại lộ thân phận thực sự, nếu không. Bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua của ngươi. Năm đó mẫu than ngươi tự tử tạ tội, khiến cho Tiên Linh Môn nhượng bộ, nhưng ta biết. Bọn họ vẫn còn có chút không cam lòng. Cho nên ngươi phải cẩn thận." Thái tử chăm chú dặn dò.
"Phụ thân, Tiên Linh Môn tại sao muốn như vậy?"
"Ta nói rồi, mẫu thân ngươi là Tiên Linh Môn kiệt xuất đệ tử, vốn nàng có hy vọng trở thành thánh nữ.....Nhưng bởi vì ngoài ý muốn cùng ta yêu nhau. Hơn nữa sanh ra ngươi, phá hủy đại sự của Tiên Linh Môn. Cho nên, bọn họ mới hận phụ tử ta......" Thái tử đơn giản đem nguyên ủy nói một chút.
"Được rồi hài tử, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, vài ngày này, vi phụ đạt cảnh giới thiên nhân hơp nhất, ta tựa hồ biết được một điểm thiên cơ. Tu Chân Giới không lâu sẽ có một hồi đại nạn. Ngươi chính mình phải làm việc cẩn thận. Có cơ hội nhìn thấy đại sư tôn ngươi, thay ta nói cảm ơn." Thái tử chậm rãi nói.
Lưu Phong gật đầu. Lập tức hỏi: "Phụ thân, ngươi cùng đại sư tôn là......" Lưu Phong hoài nghi. Đại sư tôn không dính bụi trần kia có cùng tiện nghi lão cha có quan hệ mập mờ hsy không.
"Tiểu tử thúi, ngươi lại muốn nói gì .?" Thái tử cười mắng: "Mẫu thân ngươi khi chưa vào Tiên Linh Môn, cùng đại sư tôn ngươi Tần Thủy Dao là bạn tốt. Lúc ấy. mẫu thân ngươi chính đang rất ngưỡng mộ Tần Thủy Dao. Cùng ta xảo ngộ. Hơn nữa, đại sư tôn ngươi còn là bà mai ta và mẫu thân ngươi......"
Không phải tình nhân là bà mai, ta đây an tâm. Lưu Phong âm thầm thở dài một hơi. Hắn chuẩn bị đem bốn vị sư tôn đều phát triển quan hệ. Trước còn tưởng rằng tiện nghi lão cha cùng đại sư tôn quan hệ mập mờ. Có chút lo lắng. Bây giờ hay lắm, hoàn toàn không có cần phải đi lo lắng.
"Tiểu tử, ta vừa cảm ứng được, ba ngày sau, ta có thể thăng vào tiên giới .. trong ba ngày này, ta sẽ giúp ngươi tu luyện." Thái tử nhướng mày, xem ra bất đắc dĩ.
"Nhanh như vậy sao, thân phận của ta......" Lưu Phong có chút thất vọng.
Thái tử nghiêm sắc mặt, chăm chú nói: "Hài tử, chuyện vừa rồi ngươi nói, chỉ sợ ta sẽ không có thể giúp ngươi .. Tin tưởng, với năng lực của ngươi, ngươi tự mình có thể làm được."
Lưu Phong rất buồn bực. Tự tin hắn tất nhiên là có, thế nhưng thái tử không hỗ trợ, vấn đề đơn giản lại trở nên phức tạp .. Ai biết chính mình còn phải cố gắng bao nhiêu. cũng thật không có biện pháp, ai kêu nhân gia mau thành tiên .. Bất quá Lưu Phong cũng vẫn còn có lợi. có quỷ tiên hỗ trợ trong ba ngày, phỏng chừng thực lực định sẽ tăng lên không ít.
"Được rồi, ta sẽ tự cố gắng" Lưu Phong thản nhiên nói.
"Hài tử, phụ thân tặng ngươi một câu: Có thể tha được thì tha, làm việc không cần quá tuyệt tình." Thái tử tựa hồ từ Lưu Phong thấy được một tia sát khí.
"Phụ thân, con nhớ kỹ. " Lưu Phong chăm chú gật đầu.
Hai phụ tử vẫn ngồi nói chuyện, tới ngày thứ hai mới dừng lại.
Bởi vì thời gian không nhiều lắm, thái tử cũng không lãng phí thời gian, lúc này dùng tiên linh lực trợ giúp kinh mạch Lưu Phong, hơn nữa tự mình chỉ đạo hắn tu luyện.
Mặc dù thái tử chưa từng tu luyện quá Thái Âm thất tinh quyết, nhưng lấy tu vị cùng cảnh giới hắn bây giờ. Tự nhiên không khó thấy được ảo diệu trong phương pháp đó.
Được hắn chỉ đạo, Lưu Phong nhận thức Thái Âm thất tinh quyết rất nhanh. Chưa bao giờ đạt trình độ như thế.
Dựa theo lời thái tử, thân thể người là vũ trụ, khí mạch là sao, linh khí chi lưu động cùng sao vận hành tương hỗ, tuần hoàn lưu chuyển, cả ngày không thôi. phương pháp tu hành, tức sao chi vận hành. Thiên địa vạn vật chi lý, tồn tại không ngoài sự luân chuyển của vũ trụ.
Được thái tử trợ giúp, Lưu Phong nhận thức quan hệ thân thể cùng vũ trụ, hơn nữa ngộ ra thân thể người tu hành có thể cùng thiên địa vận chuyển liên lạc.
Về Thái Âm thất tinh huyền, thái tử có chút nghi ngờ, công pháp này, kì thật là thể hiện người cùng trăng sao liên lạc.
Nhưng hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, tâm pháp này lại được một tu chân giả sáng tạo ra.
Thái Âm thất tinh huyền tu đến mức tận cùng. Tất cả hình thành bảy nguyên anh, cuối cùng hình thành Bắc Đẩu thất tinh thân thể, đến lúc đó liền có thể tùy ý dẫn động thất tinh lực. Nhấc tay có thể phiên sơn đảo hải. Thiên địa tinh lấy Bắc Đẩu làm chính. Cho nên, Thái Âm thất tinh huyền trước mắt còn không bằng tiên quyết. Nhưng nếu thật có thể đạt cực hạn cảnh giới, tất đem cơ thể cho người thể trở thành một vũ trụ, đạt đến cái vĩnh hằng mà người tu chân đều mơ tưởng..
Đương nhiên, muốn đạt tới cảnh giới vậy, Lưu Phong phải nỗ lực cố gắng.Có lẽ. chỉ là một hy vọng, giống như mĩ nữ có thể nhìn mà không thể ăn.
Thái tử cẩn thận kiểm tra thân thể Lưu Phong một chút, phát hiện Lưu Phong hôm nay tu thành Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Ki tam đại nguyên anh. Mặc dù khoảng cách thất anh còn xa. Nhưng cũng đã không tồi, trong thất tinh lấy Thiên Xu là chính, nó điều khiển Bắc Đẩu thất tinh, khống chế cả Bắc Đẩu vận chuyển cùng năng lượng.
Lưu Phong bây giờ tu thành . Thiên Xu nguyên anh, đúng với tương lai thất anh đại thành, là cột mốc quan trọng.
Vì để Lưu Phong càng dễ lý giải. Thái tử hao phí linh lực chính mình, làm thân thể Lưu Phong vận chuyển theo quỷ tích Bắc Đẩu thất tinh.
Lưu Phong rất nhanh phát hiện, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki tam đại nguyên anh, mỗi lần thổ nạp nguyên anh lực, đều theo đúng kinh mạch. Hắn nhìn thấy trong hắn có nhiều kinh mạch bất đồng. hỗ trợ cho nhau . Bắc Đẩu thất tinh định hình.
Thái tử nghĩ đến quỹ tích vận hành. Từ Thiên Xu đến Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền. Ngọc Hành, Khai Dương, cuối cùng đến Dao Quang, sau đó lại về Thiên Xu.Cả quá trình là không ngừng tuần hoàn. Mỗi một vòng tuần hoàn, khí tức lại càng cường đại.
Hi Du Hoa Tùng
Quyển 12 - Chương 21: Sức Mạnh Vô Cực Thần Quân.
Tác giả: Xích Tuyết
Convert: daitri_giangu, thuyuy12
Dịch: quocnc
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Bấm vào đây để xem nội dung.
Chứng kiến sự vận chuyển thần kỳ của Linh lực, Lưu Phong tựa hồ hiểu được liền chấm dứt sự hướng dẫn của Thái Tử, chính mình bắt đầu ngồi xuống tu luyện Thất Tinh Huyền.
Một nỗi vui mừng và sướng khoái chưa từng có nảy lên trong lòng hắn.
Lưu Phong chỉ cảm thấy trên dưới người mình mỗi lỗ chân lông đều thoải mái vô cùng, lực lượng trong cơ thể tựa hồ trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều.
Tu luyện ngày hôm nay đã mang đến cho Lưu Phong một cảm giác hoàn toàn mới.
Dưới sự chỉ dẫn của Thái Tử, Lưu Phong phát hiện Thái Âm Thất Tinh Huyền tựa hồ ẩn tàng sự huyền bí vô tận của Thiên địa.
Lần này hiểu được chân lý, khiến cho tu vi của Lưu Phong một lần nữa tăng vọt, chính thức bước vào hàng ngũ tu chân cao thủ.
Trước đây, Lưu Phong gần như chỉ là bị động tu luyện.
Nhưng là bây giờ, Thái Tử vì hắn mở ra cánh cửa lớn của việc Tu chân, khiến cho hắn chính thức tiến vào trong tu luyện.
Lưu Phong lần đầu tiên nắm giữ vững vàng lực lượng của Nguyên thần sơ kỳ, cũng thông qua phương thức vận chuyển của Thái Âm Thất Tinh Huyền, càng thêm quen thuộc với kinh mạch trong cơ thể mình.
Hơn nữa, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về Tu chân, Lưu Phong phát hiện, trong cơ thể hắn Vô cực chân khí cũng trở nên càng hùng hậu.
Vô cực chân khí tuần hoàn trong kinh mạch của Lưu Phong, cuối cùng dưới sự vận chuyển của Thái Âm Thất Tinh Huyền bắt đầu cùng với Linh lực trong cơ thể hắn dung hợp.
Cùng với sự dung hợp của hai cổ lực lượng, trên người Lưu Phong phát tán ra quang mang màu vàng nhạt lộng lẫy. Từ xa nhìn lại tựa như một tượng thần bằng vàng.
Thấy tình cảnh như thế, Thái Tử không khỏi mửng rỡ nở nụ cười, hắn có thể dung hợp hai loại lực lượng. có nghĩa là hắn đã chính thức lãnh ngộ được Tu chân chân chính.
Bất quá, dưới ánh mắt của Thái Tử. Tu vi của Lưu Phong như vậy vẫn chưa là gì cả.
Có lẽ trong mắt của Tu chân bình thường, Lưu Phong có thể coi như tuyệt đỉnh cao thủ. Dù sao Nguyên thần sơ kỳ tại đây cũng là rất hiếm thấy.
Nếu là trước kia, Lưu Phong căn bản không dám nghĩ tới hắn có thể đạt đến.
Nói thật ra, lúc Lưu Phong xuyên qua thế giới này, vận khí của hắn không sai, quả là rất tốt.
Đầu tiên là Chu Phong thiêu đốt linh hồn giúp hắn tăng tu vi, rồi lại gặp được Bạch Khiết tuyệt sắc...
Trong giới Tu chân bình thường mà nói, trường hợp của hắn chỉ có thể dùng hai chữ Kỳ tích để diễn tả, hoàn toàn không phải người bình thường là có thể hiểu được. Ai cũng không dám tưởng tượng, một người chỉ mới tu chân có mất năm, có thể đạt tới Nguyên thần kỳ, mà lại còn tu luyện thành ba Nguyên Anh.
Sau hai ngày, Lưu Phong từ tu luyện tỉnh lại, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng.
Thái Tử chứng kiến Lưu Phong trong hau ngày có thể đạt thành tựu, cảm thấy vui mừng, trong lòng thập phần cao hứng: " Hài nhi, khả năng lĩnh ngộ của ngươi còn cao hơn ta vài phần ah."
" Cha, người nhất định phải phi thăng sao? Người còn tâm nguyện gì không? Con nguyện ý giúp người hoàn thành." Mặc dù chỉ mới ở chung với nhau hai ngày, nhưng là Lưu Phong đối với Thái Tử có một loại tình cảm thân mật, nhớ tới ngày mai Thái Tử phải phi thăng, Lưu Phong trong lòng quả thật cũng không nỡ.
Thái Tử cười cười nói: " Tâm nguyện lớn nhất của ta chính là hy vọng có thể gặp lại con. Hôm nay phụ tử có thể gặp lại, hơn nữa còn chứng kiến thành tựu của con, trong lòng ta cũng yên tâm, thế giới trần tục đối với ta đã không còn quan hệ. Hài nhi, ta là Nguyên thần ly thề gặp mặt con, bản thể vẫn còn bị Vô cực huyền thiên phong ấn. Hôm nay, tâm nguyện của ta đã xong, ta phải về tu luyện, cô đọng lại Nguyên thần. Hoàng hôn ngày mai, con trở lại đây một lần nữa, ta sẽ giao cho con vài tên thuộc hạ, mặc dù ta không thể hỗ trợ con, nhưng là thuộc hạ ta có thể."
" Được rồi, Vô cực chân khí huyền là Mẫu thân con truyền cho ta, ngoại trừ hậu bối của con, không nên truyền cho người ngoài." Thái Tử cuối cùng dặn dò một câu.
Lưu Phong hơi kinh hãi: " Cha, Hoàng gia gia cũng không được sao?"
" Đương nhiên là không, ta nói rồi, đây là tín vật đính ước Mẫu thân con tặng cho ta, trong thiên hạ chỉ có cha con chúng ta mới có thể." Thái Tử chăm chú nói.
" Vậy Vô cực chân khí lệnh trong tay của Hoàng gia gia là như thế nào?" Lưu Phong có chút tò mò.
" Vô cực chân khí lệnh là do Chu gia chúng ta truyền lại, hơn nữa từ khi bắt đầu, Vô cực Chân khí lệnh và Vô cực chân khí huyền vốn là một bộ. Chỉ là do hậu nhân Chu gia không tốt, làm mất pháp quyết, cũng may Tiên Linh Môn đối với phát quyết trong thế gian đều có cất giấu, cho nên Mẫu thân con mới có thể tặng cho ta. Tương lai nếu con thật sự lên làm Hoàng Đế, ta hy vọng con có thể đem Vô cực chân khí huyền tiếp tục truyền xuống. Nhớ kỹ, ngoại trừ con cháu của Chu gia, không thể truyền cho ngoại nhân."
Rời khỏi Phong Linh Cung đã là nữa đêm. Lưu Phong cũng không có đến tẩm cung của Ân quý phi, có trời mới biết, tên Thái tôn giả mạo kia có thể hay không giúp Lão hoàng đế bắt gian tình.
Khi trở lại Thiên Thượng Nhân Gian, đột nhiên trong trời đêm thổi tới một trận gió lạnh.
Lưu Phong sinh ra cảnh giác, thầm kêu một tiếng không hay, vội vàng âm thầm đề phòng.
Lúc này, một cỗ sát khí mạnh mẽ đánh úp về phía Lưu Phong.
Lưu Phong không khỏi thối lui mấy bước.
" Tiểu tử thúi, chúng ta lại gặp nhau." Một thân ảnh từ trong đêm đen bay ra, đứng trước mặt Lưu Phong, cản đường đi.
Lưu Phong nhìn kỹ, đó chính là người đã lâu không gặp Vô Cực Thần Quân.
Không đợi Lưu Phong mở miệng, Vô Cực Thần Quân lạnh lùng nói: " Ngươi đã gặp Lão quỷ cha người? Tiểu tử thúi, Ngươi quả là rất tốt. Ngay cả Độc Cô Nhất Ma Đô cũng chết trên tay ngươi, thật là không nghĩ tới ah." Độc Cô Nhất Ma Đô kỳ thật chết trên tay Viêm Tránh, bất quá bây giờ cả hai đều chết, Vô Cực Thần Quân tự nhiên cũng không biết.
" Lão tặc, ngươi giam cầm cha của ta, hôm nay lại ở đây xuất khẩu cuồng ngôn. Vốn mấy ngày nay ta đã muốn tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới ngươi lại chính mình tìm đến cái chết." Lưu Phong cười lạnh một tiếng.
" Tiểu tử thúi, muốn chết?" Lời vừa nói, Vô Cực Thần Quân đã lao tới, một đạo Vô cực chân khí trực tiếp quét quanh thân người Lưu Phong.
Lưu Phong đối mặt Thiên Nhân kỳ cao thủ, không dám ngạnh kháng, Lập tức nhảy lùi về sau.
Lưu Phong thân hình vững vàng, khinh thường nói: " Lão tặc, ngươi là Thiên Nhân kỳ cao thủ, bất quá cũng chỉ như thế."
Vô Cực Thần Quân lãnh đạm nói: " Tiểu tử thúi, xem ra hai ngày nay ngươi từ Lão quỷ cha ngươi, đã tiến bộ nhiều. Bất quá, cũng là vô dụng thôi. Đêm nay ta sẽ giết ngươi, hút lấy lực lượng của ngươi."
Nói xong, Vô Cực Thần Quân hai tay xoay tròn, một cơn gió lốc vô cực chân khí từ bàn tay đánh về phía Lưu Phong.
Lưu Phong cổ tay vừa động, Hạo Thiên Kiếm đã nắm trong tay, vung kiếm lên phát ra một mảng màu vàng nhạt kiếm khí.
Hai vỗ lực lượng va chạm trong không trung vô hình tiêu tán, nhưng là Vô Cực Thần Quân phản ứng cực nhanh, ngay khi Lưu Phong còn chưa có phản ứng, một đòn công kích mới của hắn cũng bắt đầu.
Bốn đạo vô cực chân khí từ bốn hướng khác nhau phân biệt đánh tới các đại huyệt của Lưu Phong.
Lưu Phong không dám chậm trễ, vội vàng phát động kiếm quyết, dùng tốc độc cực nhanh chém ra bốn kiếm, phân biệt nghênh đón bốn hướng.
Ngay tại lúc này, Vô Cực Thần Quân không một tiếng động đã xuất hiện phía sau Lưu Phong. Lưu Phong cả kinh, khôn khỏi hốt hoảng, vội vàng quay mặt lại ra sức đâm một kiếm.
Vô Cực Thần Quân cũng không né tránh, tùy ý để kiếm quang của Lưu Phong vọt tới.
Mà lúc này, cùng lúc với giây phút Lưu Phong phát ra công kích, đột nhiên bắn về phía Lưu Phong.
Công kích của Vô Cực Thần Quân tốc độ cực nhanh, cũng không phải người thường cò khả năng tưởng tượng, Lưu Phong lúc này căn bản không cách nào tránh né, cũng không có cách nào ngạnh kháng.
" Rầmmm!"
Lưu Phong đã bị công kích của Vô Cực Thần Quân đánh trúng.
Đồng thời, kiếm quang của Lưu Phong cũng đánh trúng Vô Cực Thần Quân.
Lưu Phong bị Vô Cực Thần Quân đánh trúng thân thể, rơi xuống đất, trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
Vô Cực Thần Quân giờ phút này cũng không tốt, hắn vốn tu vi Thiên Nhân kỳ, cũng không coi Lưu Phong là gì, nhưng là không ngờ khi kiếm quang đánh vào trên người hắn, có thể phá hủy hộ thân chân khí, thậm chí bị đánh cho ói ra một búng máu.
Vô Cực Thần Quân buồn bực, đã bao nhiêu năm, hắn chính là cho tới hôm nay mới là lần đầu tiên bị đánh tới hộc máu.
Sỉ nhục ah
Phẫn nộ ah
Bất quá, hắn tới cùng cũng là tu vi Thiên Nhân kỳ, điểm thương thế như vậy cũng không tính toán là gì.
" Dám đánh bị thương lão phu, ngươi đi chết đi!" Vô Cực Thần Quân hét lớn một tiếng, đưa tay, thân thể tái xuất hai đạo Vô cực chân khí hướng Lưu Phong đánh tới.
Trong lúc nguy cấp, tự thân Hạo Thiên Kiếm bộc phát ra một đạo kiếm quang màu vàng nhạt, trực tiếp bay về phía Vô Cực Thần Quân, ngăn cản hai đạo Vô Cực Chân khí đánh tới Lưu Phong, triệt tiêu hoàn toàn.
Lưu Phong nhanh chóng vận khí điều tức, không lo ngại gì, cười lạnh một tiếng nói: " Vô Cực lão tặc, hôm nay ngươi chết chắc!"
Vô Cực Thần Quân nhìn thoáng Lưu Phong cũng không nói lời nào, một đạo kiếm quang nhanh như chớp bắn tới trước người Lưu Phong.
Lưu Phong cười lạnh một tiếng, đem Thất Tinh Bộ vận dụng đến cực hạn, trong nháy mắt tránh khòi đạo kiếm quang, lập tức nhằm phía Vô Cực Thần Quân.
Lưu Phong tiến đến gần, Vô Cực Thần Quân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên hướng Lưu Phong mà giết.
Lưu Phong một bên di chuyển rất nhanh, một bên tìm kiếm cơ hội để tấn công.
" Ầmmm!"
Tìm thấy đúng một cơ hội, Lưu Phong dương tay bắn ra một đạo kiếm quang, ai ngờ Vô Cực Thần Quân sau lần bị tấn công trước đã có đề phòng, đem hộ thân chân khí phát huy đến cực hạn. Một kiếm này của Lưu Phong cũng không công phá được hộ thân chân khí của Vô Cực Thần Quân.
Lưu Phong ngẩn ra, Vô Cực Thần Quân hét lớn một tiếng, nắm lấy cơ hội, rất nhanh phát kiếm ra.
Mắt thấy kiếm khí đánh tới, thân ảnh Lưu Phong chuyển động mạnh, nhất thời biến mất.
Vô Cực Thần Quân hoảng hốt, vội vàng đem hộ thân chân khí phát huy đến cực hạn, Hạo Thiên Kiếm phát ra một đạo quang mang, giống như một tia chớp bắn về phía Vô Cực Thần Quân.
Vô Cực Thần Quân cười lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm, mạnh mẽ chém xuống.
Sức mạnh tột đỉnh của Thiên Nhân kỳ lực lượng, Vô Cực kiếm khí nhất thời công phá kiếm quang của Lưu Phong, hơn nữa thế công kích không giảm, vẫn như trước hướng Lưu Phong đuổi giết.
Lưu Phong mắt thấy Vô Cực kiếm khí kéo tới, dưới tình thế cấp bách, vội vàng vận khởi Tử Hư Chân Long khí hộ thân.
" Ầmmm!" một tiếng, Lưu Phong bị lực lượng cường đại đánh té lăn trên đất, nhưng là Tử Hư Chân Long khí đã đem kiếm quang của Vô Cực Thần Quân ngăn cản thành công.
Lưu Phong nhất thời cảm giác khí huyết nhộn nhạo, lục phủ ngũ tạng như đều vỡ tan ra.
Vô Cực Thần Quân lạnh lùng cười, chậm rãi đi tới bên Lưu Phong.
" Tiểu tử thúi, ngươi trong cơ thề có thể sinh ra Tử Hư Chân Long khí, xem ra ta không thể giết ngươi, ta phải lưu ngươi lại để ngăn cản kiếp nạn sau này." Vô Cực Thần Quân trong mắt hiện lên một đạo thần sắc vui mừng.
Bỗng dưng, một ngọn lửa màu xanh hiện lên, chính là thần điểu của Lưu Phong thả ra.
Vô Cực Thần Quân hơi kinh hãi: " Ta quên mất bên người ngươi còn có thần điểu, bất quá chỉ là chim non, Lão phu cũng không e ngại."
Phi Nhi tựa hồ nghe hiểu lời chế giễu của Vô Cực Thần Quân, kêu lên một tiếng, cánh vung lên, quanh thân ngọn lửa màu xanh mãnh liệt thiêu đốt, trong nhát mắt nhắm về phía Vô Cực Thần Quân.
" Thật đáng chết, không ngờ là Tử vi linh hỏa..." Vô Cực Thần Quân thoáng kinh ngạc một tiếng, vội vàng huy động kiếm trong tay cùng Phi Nhi chiến đấu.
Lưu Phong nhân cơ hội này khôi phục một chút lực lượng.
Kim quang lóe lên, Hạo Thiên Kiếm mang theo âm thanh ai oán, hường Vô Cực Thần Quân đánh tới.
Vô Cực Thần Quân biết kiếm khí của Lưu Phong lợi hại, liền mau chóng tránh đi.
Lưu Phong hét lên một tiếng, huy động kiếm hướng Vô Cực Thần Quân phóng tới.
Vô Cực Thần Quân hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm, chém ra một đạo kiếm khí.
Lưu Phong tránh né không kịp, chỉ biết vận khởi lực lượng toàn thân, cùng Vô Cực lão tặc liều mạng đánh bừa.
Một tiếng Ầmmm vang lên, hai cỗ lực lượng va chạm nhau, Lưu Phong bị lực lượng cường đại đánh bay, hắn ngay tại không trung khéo léo lộn vài cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Trường kiếm run lên, Lưu Phong một chút cơ hội cũng không muốn bỏ qua, phi thân lên tiếp tục hướng Vô Cực Thần Quân đánh tới.
Vô Cực Thần Quân nghiêng người đối mặt Lưu Phong, đợi Lưu Phong tiến đến gần, hét lớn mộ tiếng, trường kiếm trong tay rất nhanh công kích, tìm đúng cơ hội, hướng huyệt Thái Dương của Lưu Phong đâm tới.
Một kiếm này tốc độ rất nhanh, Lưu Phong muốn tránh cũng không được. Mắt thấy bị cuốn vào kiếm thế, bị Vô Cực Thần Quân gây thương tích. Trong lúc nguy cấp, hắn lại thúc dục Tử Hư Chân Long khí bảo vệ quanh thân. Đồng thời cùng Vô Cực Thần Quân trước mặt tiếp xúc, thi triển công kích lưỡng bại câu thương.Hi Du Hoa Tùng
Quyển 12 - Chương 22: Mập mờ cùng Uyển Nhi.
Tác giả: Xích Tuyết
Convert: daitri_giangu, thuyuy12
Dịch: quocnc
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Bấm vào đây để xem nội dung.
Sau một âm thanh cuồng bạo, Lưu Phong từ mặt đất đứng lên, phủi nhẹ một chút tro bụi dính trên quần áo, lập tức ngừng kiếm đứng, khinh miệt cười nói: " Lão tặc, người chỉ có thế thôi sao?"
Vô Cực Thần Quân ngơ ngác nhìn vết thương trước ngực, thì thào tự nói: " Ngươi có khả năng làm ta một lần nữa bị thương ah... ta đã thay đổi chủ ý, ta phải giết chết ngươi."
Ngay khi Vô Cực Thần Quân nói chuyện, một cổ sát khí đậm đặc liền từ trên người hắn tản mát ra, Vô cực chân khí trên người hắn không ngừng nghỉ bắt đầu vận khởi ra, mang Lưu Phong bao bọc vào bên trong.
Lưu Phong chỉ cảm thấy một trân âm hàn kéo tới, toàn thân cảm giác lạnh lẽo, trong lòng hiện lên một nỗi sợ hãi khó hiểu.
Vô Cực Thần Quân chậm rãi hướng Lưu Phong đi tới, lạnh lùng nói: " Ngươi biết không? Cho tới bây giờ chưa có ai có thể làm ta bị thương hai lần, ngươi lần này chết chắc rồi ah..."
Lưu Phong nhíu nhíu mày, cố gắng trấn an, lạnh lùng nói: " Kỹ thuật không bằng người khác, bị đánh cho hộc máu cũng là chính xác." Nói xong, Hạo Thiên Kiếm trong tay Lưu Phong vũ động, hướng đến con mắt của Vô Cực Thần Quân.
Vô Cực Thần Quân điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Lưu Phong đi tới, đồng thời bắn ra vài đạo kiếm quang.
Lưu Phong cau mày, chân đạp xuống đất, phi thân nhảy lên giữa không trung.
Vô Cực Thần Quân trở nên điên cuồng, không để ý bất cứ thứ gì, như người điên nhắm Lưu Phong phía trên đánh tới.
Lưu Phong nhìn Vô Cực Thần Quân, quát lớn một tiếng: " Lão tặc, hôm nay là ngày chết của ngươi ah."
Lúc này hai người cách nhau chưa tới một thước, mắt thấy một cảnh tượng này ai cũng có thể biết đây là một trận sinh tử, không phải ngươi chết thì là ta chết.
Một tiếng hét lớn, Lưu Phong từ xa phóng tới, khí thế lẫm liệt.
Trong phút chốc, hai người cơ hồ đụng vào nhau.
Bỗng nhiên cuồng phong đập vào mặt, một lực lượng sát khí cuồng đại đánh úp về phía Lưu Phong.
Lưu Phong cả kinh, trong lòng biết Vô Cực Thần Quân giờ phút này muốn toàn lực phát ra một chiêu, không thể khinh thường được, lập tức cũng dùng lực lượng công kích mạnh nhất của mình nghênh đón.
Đúng lúc đó, Hạo Thiên Kiếm phát huy khí thế dũng mãnh, phát tán ra quang mang tựa như ánh mặt trời.
Cũng trong thời khắc này, Lưu Phong cảm giác Hạo Thiên Kiếm trong tay rất hưng phấn, rất kích động. Đây chính là phản ứng khi cùng cao thủ giao đấu ah.
Đối diện với đại địch, Lưu Phong cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết toàn lực nắm chặt Hạo Thiên Kiếm, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn Vô Cực Thần Quân, chuẩn bị hợp lực công kích.
" Giết!!!"
Một tiếng " Giết!!!" phát ra, Lưu Phong nắm chắc Hạo Thiên Kiếm thi triển Diệt Thiên Tuyệt Địa, mang Vô Cực Thần Quân bao phủ vào bên trong.
Vô Cực Thần Quân tựa như đứng yên bất động, không tránh né, vẫn như cũ dùng tốc độc cực nhanh hướng Lưu Phong đánh tới.
Lưu Phong cảm thấy bất thường, trong lòng hiện lên một tia bất an.
" Ầmmmmm!"
Một tiếng nổ vang lên, Hạo Thiên Kiếm của Lưu Phong chuẩn xác đánh trúng Vô Cực Thần Quân.
Nhưng cùng lúc đó, Vô Cực Thần Quân liều mạng tiến tới, ngay khi Lưu Phong đánh trúng hắn, kiếm tiên trong tay hắn cũng đánh trúng ngực Lưu Phong.
Hạo Thiên Kiếm không gặp trở ngại gì xuyên thấu thân hình Vô Cực Thần Quân, ngực của Lưu Phong cũng vậy, bắn ra một luồng máu tươi.
" Ta... hận..."
Vô Cực Thần Quân không cam lòng, mở to hai mắt nhìn Lưu Phong, liếc mắt một cái thân hình dưới sự ăn mòn của kiếm quang, huyết nhục bay tung tóe.
Lưu Phong và hắn cơ hồ ở cạnh bên, nên nhất thời đã bị máu tươi của Vô Cực Thần Quân nhuộm đỏ toàn thân.
Nặng nề rơi xuống mặt đất, Lưu Phong cảm giác toàn thân đau đớn, cơ hồ sẽ mất đi ý thức, hắn vội vàng dùng toàn lực ngưng tụ Nguyên Anh lực bảo vệ tâm mạch.
Một ngụm máu tươi trào lên cổ, Lưu Phong kiệt lực nhịn không được phun ra ngoài.
Đau đớn kịch liệt cùng với lực lượng bị tiêu hao, ý thức của Lưu Phong bắt đầu trở nên mơ hồ.
Ngay lúc này, cách đó không xa, một thân ảnh như một làn khói nhẹ hướng bọn họ phóng tới, mục đính của người này tựa hồ chính là Lưu Phong.
Lưu Phong âm thầm kinh hãi, lúc này địch nhân tới, vậy hậu quả thật là không thể tưởng tượng ah.
Trong lòng khẩn trương, Lưu Phong rốt cuộc nhịn không dược phun ra một ngụm máu nóng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cũng không biết qua bao lâu, ý thức Lưu Phong chậm rãi khôi phục lại, hoảng hốt, hắn lập tức cảm giác một mùi hương thơm ngát bay đến, làm cho đầu hắn đang đau như búa bổ cũng cảm thấy sảng khoái.
Chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá vài lần, hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng thiết kế tinh xảo, cảm giác trong phòng rất ấm áp.
Hơn nữa rèm treo màu hồng phấn bằng gấm thơm phức, Lưu Phong có thể phán đoán đây chính là khuê phòng của một nữ nhi.
Đây là nơi nào?
Ta như thế nào lại ở đây?
Lưu Phong lắc lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ tới chuyện mình và Vô Cực Thần Quân đại chiến.
" Đây là khuê phòng của ai? Chẳng lẽ ta được nữ nhân cứu?..." ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, nhìn bố trí trong phòng thanh nhã, cơn đau đầu của Lưu Phong chậm rãi biến mất.
Muốn đứng lên, nhưng là đan điền nhất thời truyền đến một trận đau đớn.
Trận đau đớn đến tận xương tủy này làm Lưu Phong nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, vội vàng cẩn thận xem xét thương thế của mình. Thông qua xem xét, hắn phát hiện ba nguyên anh của mình giờ phút này cũng không còn chút hăng hái, ngay cả Tử Hư Chân Long khí cũng gần như khô kiệt. Hiển nhiên, củng Vô Cực Thần Quân giao đấu làm hắn tiêu hao quá mức ah.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng tình huống bản thân, Lưu Phong nhanh chóng vận công chửa thương, mang Nguyên anh lực trong cơ thể vận chuyển, sau ba mươi sáu chu kỳ vận chuyển, Lưu Phong mới cảm giác đau đớn ở đan điền từ từ biến mất.
Lúc này, Tử Hư Chân Long khí dưới sự vận làm dịu của Nguyên Anh lực cũng khôi phục một nửa.
Lưu Phong không dám trì hoãn, vội vàng thúc dục Tử Hư Chân Long khí chữa trị kinh mạch bị hao tổn.
Hồi lâu sau, khi hắn thu công, mở mắt ra, đột nhiên phát hiện bên người mình có một người.
Một người, nữ nhân mặc trường quần màu trắng, mái tóc đen xõa ra rất lộng lẫy.
Nữ nhân giờ phút này đang ngồi ở bên giường, nàng đưa lưng về phía Lưu Phong, uốn cong thân hình xuống cởi giầy của Lưu Phong.
Lưu Phong nhìn qua, chỉ thấy đường cong của mỹ đồn lộ ra, bởi vì quá mỏng manh, hắn thậm chí nhìn được cả nội khố, một cái quần tam giác màu trắng ah.
Quá gợi cảm, Lưu Phong trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng: quả là một hương đồn quá đẹp.
Nữ nhân tựa hồ còn không cảm giác được Lưu Phong đã tỉnh lại, vẫn như cũ cúi người xuống cởi giầy cho Lưu Phong. Mỹ đồn rung rinh càng làm mê người hơn.
Đột nhiên, nữ nhân dường như mất trọng tâm, thân thể ngã về sau, mỹ đồn to lớn thiếu chút nữa là đè lên mặt của Lưu Phong ah.
Nhìn mỹ đồn của nữ nhân trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, Lưu Phong hạ ý thức nuốt nước miếng một cái, khóe miệng không khỏi nỡ một nụ cười dâm, trong lòng xuất hiện một cảm giác ham muốn.
Bất quá Lưu Phong cũng có chút lo lắng, nữ nhân trước mặt hắn bây giờ, nếu là địch nhân thì...
" Bất kể là gì, ham muốn là ham muốn... cho dù là địch nhân, nói không chừng bị ta hí lộng, dưới mị lực của ta, lại đem thân báo đáp thì sao." Lưu Phong một trận dâm ý, trong lòng càng ham muốn mãnh liệt.
Nữ nhân vẫn như cũ nhẹ nhàng di chuyển cái eo thon, mỹ đồng trước mắt Lưu Phong khẽ động.
" Mẹ kiếp, là ngươi hấp dẫn ta..."
Không phải là lỗi của ta, đều là do ngươi hấp dẫn ah.
Lưu Phong cuối cùng vì nhịn không được sự hấp dẫn, mang theo một cảm giác vừa bất an vừa kích thích, bàn tay to hướng đến mỹ đồng, bóp nhẹ một cái.
" Ahhh!"
Đột nhiên, nữ nhân trước mắt phát ra một tiếng hét chói tai như bị điện giật.
Lưu Phong trong lòng thầm khen sự co dãn của mỹ đồn, thậm chí còn hơn Vương Đông Đông. Vừa mềm mại, vừa co dãn, quả là mỹ đồn cực phẩm của nữ nhân ah, nếu được ôm nàng vào trong lồng ngực, hảo hảo thưởng thức một phen thì quá tốt.
Ngay khi Lưu Phong đang suy nghĩ, nữ nhân liền xoay người lại, ngón tay ngọc chỉ Lưu Phong mà chửi: " Lưu manh, dâm tặc, vô sỉ, hạ lưu..."
" Là ngươi?" Nữ nhân xoay người lại, Lưu Phong lúc này thấy rõ dung mạo của nàng, nữ nhân này không phải ai khác, chính là Mộ Dung thế gia Đại tiểu thư - Mộ Dung Uyển Nhi.
" Uyển Nhi muội muội, mông muội thật là đẹp, co dãn rất tốt ah..." Lưu Phong nao nao, mập mờ nhìn Uyển Nhi đùa giỡn.
" Đại sắc lang, ai cho phép ngươi khi dễ ta..." Mộ Dung Uyển Nhi hai tay chống nạnh, hét lớn lên giận dữ: " Ta sẽ thiến tên đại lưu manh ngươi."
" Đừng nhe, Uyển Nhi muội muội, nàng nếu thiến ta, thì sau này sẽ thành quá phụ ah..." Lưu Phong theo ý thức lấy tay che khố, sợ hãi nhìn Uyển Nhi.
" Nhảm, ai muốn gả cho ngươi..." Mộ Dung Uyển Nhi đỏ mặt, nhìn thoáng qua địa phương Lưu Phong đang lấy tay che, trong lòng không nhịn được xấu hổ, nàng trong lúc thay quần áo cho Lưu Phong, thấy thứ đồ vật kia, mấy chục năm chưa thấy lại, quả là lớn hơn rất nhiều ah, chỉ là nàng không hiểu, vì sao nàng chỉ khe khẽ huých một chút, vậy mà đồ vật kia tự nhiên cứng lên. Lúc ấy, nàng rất sợ hãi, còn tưởng đã phá hủy đồ vật đó của Lưu Phong, vì thế nàng đem chuyện này nói cho mẫu thân biết. Kết quả Mộ Dung phu nhân nghe xong, nhất thời đỏ mặt, vội vàng vì Mộ Dung Uyển Nhi mà dạy một khóa Sinh lý học. Uyển Nhi nghe xong mẫu thân giải thích, cũng xấu hổ không thôi, hận không cắt bỏ nó đi, thật là nhục nhã ah...
Không muốn lấy ta?
Không muốn, nàng thật không muốn sao, mấy hôm trước là ai chủ động ah, Lưu Phong ánh mắt chế giễu nhìn Uyển Nhi, liếc một cái, không giận dữ nói: " Nàng nhe, nếu ta không còn cái đó, coi nàng sau này làm sao đây?"
" Người ta sẽ gả chính là Bảo Bào, trừ khi ngươi chính là Bảo Bảo." Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
Lưu Phong cười một tiếng, làm bộ đáng tiếc nói: " Xem ra chúng ta có duyên không phận ah."
" Ta bây giờ thiến ngươi, ai cho phép ngươi sờ..." chữ Mông Uyển Nhi rốt cuộc vẫn không thể nói ra.
Vừa nói, Uyển Nhi không biết từ đâu rút ra một thanh trường kiếm, hai tay nắm chặt, làm ra tư thế như muốn cắt, ánh mắt cũng gắt gao nhìn hạ thân của Lưu Phong.
" Không được ah...!"
Lưu Phong bây giờ đành phải chịu nhục, tu vi cũng chưa khôi phục, không thể là đối thủ của Uyển Nhi, trong lúc này không dám động đậy.
" Không được, ngươi không phải Bảo Bảo, ai cho phép ngươi vô lễ với ta, ta từng phát thệ, thân thể ta chính là thuộc về Bảo Bảo, ngươi không phải Bảo Bảo, nhưng ngươi lại vô lễ với ta, cho nên ta phải giết ngươi, nếu không thì ta chính là không trung trinh với Bảo Bảo ah." Nói xong, ánh mắt Uyển Nhi kiên quyết, vũ động trường kiếm trong tay hướng tới hạ thân của Lưu Phong.
Lưu Phong hoảng sợ nhìn kiếm chém tới, cuống quít cầu xin tha thứ: " Đừng ah, ta chính là Bảo Bào, ta chính là Tiểu Bảo Bảo ah..."
Mộ Dung Uyển Nhi nghe thấy, mày ngài giãn ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên sắc thái vui mừng đắc ý, cười nói: " Ngươi thật sự là Bảo Bảo? ngươi thừa nhận..."
Lưu Phong có chút buồn bực, vò đầu bứt tóc, hôm nay hắn mới phát hiện, làm sắc lang cũng phải trả giá ah...
Vận khí của hắn quả không tốt ah, bây giờ mà tu vi vẫn chưa hồi phục ah.
Nếu giờ phút này tu vi hồi phục, hắn nhất định sẽ cưỡng gian Uyển Nhi ah.
Mẹ kiếp, dám uy hiếp tiểu đệ đệ của mình. Lưu Phong âm thầm ngầm hạ quyết tâm, sớm muộn cũng cho Uyển Nhi biết lợi hại của tiểu đệ đệ ah. Nàng mà thưởng thức rồi thì sẽ không còn dám uy hiếp ah.
" Bảo Bảo, ngươi thật là Bảo Bảo, ngươi thừa nhận ta rất cao hứng..." Mộ Dung Uyển Nhi bộ mặt giữ dằn đột nhiên trở nên ôn nhu, ngồi xuống bên cạnh Lưu Phong, một tay ôm lấy eo Lưu Phong, đầu nhẹ nhàng nép vào lồng ngực hắn, ôn nhu nói: " Ngươi là đại sắc lang, khi còn bé rất thành thật, bây giờ như thế nào.. Quên đi, không nói đến nữa, đến cùng là ai làm ngươi thành như thế này?"
Lưu Phong nghe vậy ngược lại kỳ quái hỏi: " nàng đến cứu ta, không lẽ không thấy thi thể nào?"
" Thi thể?" Uyển Nhi tựa hồ nhớ tới cái gì, nhất thời có cảm giác buồn nôn, lúc ấy tại hiện trường, nàng chỉ thấy một đống máu thịt, đâu có thi thể nào.
Lưu Phong sợ run một chút, lập tức nghĩ đến, vậy là Vô Cực lão tặc có thể đã bị Hạo Thiên Kiếm của hắn chấn nát thành máu thịt ah.
" Chính là Lão tặc Vô Cực Thần Quân." Lưu Phong chậm rãi mở miệng nói.
" Vô Cực Thần Quân?" Uyển Nhi cũng là tu chân thế gia, đối với tu vi của Vô Cực Thần Quân tự nhiên biết, nàng có chút khó có thể tin tưởng, Vô Cực Thần Quân chính là Thiên Nhân kỳ cao thủ, cao thủ như vậy tại tu chân giới mà nói, cơ hồ giống như Thần. Nhưng là bây giờ Lưu Phong giết chết Vô Cực Thần Quân, điều này thật sự làm cho nàng khó có thể tưởng tượng.Hi Du Hoa Tùng
Quyển 12 - Chương 23: Thái Tử biết thân phận thật của Lưu Phong.
Tác giả: Xích Tuyết
Convert: daitri_giangu, thuyuy12
Dịch: quocnc
Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Bấm vào đây để xem nội dung.
Lưu Phong tựa hồ nhìn ra tâm tư của Mộ Dung Uyển Nhi, cười nói: " Không cần nghi ngờ, ta đã giết chết Vô Cực Thần Quân, nếu không như vậy, ta cũng không bị thương nặng đến gần chết."
" Bảo Bảo, ta rất yêu mến ngươi, ta biết ngươi rất là khó chịu ah... ta chịu cực một chút, bồi thường cho ngươi, nghe nói Vô Cực Lão tặc năm đó khi dễ tổ tiên chúng ta. ngươi giết hắn chính là thay cho Mộ Dung thế gia chúng ta báo thù, ta phải thưởng cho ngươi một chút ah." Nói xong, Mộ Dung Uyển Nhi hôn lên trán Lưu Phong một cái.
Lưu Phong nhẹ nhàng nói: " Uyển Nhi muội muội, như vậy có vẻ không tốt lắm đâu. Nếu nàng thật sự muốn cảm tạ, không bằng..."
Lưu Phong thoáng do dự một chút, nghiêm mặt nói: " Uyển Nhi muội muội, không bằng nàng cho ta sờ lại mỹ đồn của nàng một lần nữa, được không?"
" Đại Sắc Lang, ngươi muốn chết, không được...." Mộ Dung Uyển Nhi nhất thời tức giận, trong tay trường kiếm lại xuất hiện.
Lưu Phong một trận buồn bực, chỉ có hôn ta thôi sao, không cho phép ta sờ soạng, nữ nhân này, thật là khó khăn ah.
" Mẫu thân nói, hôn thì vẫn còn trong sạch, nhưng cái ngươi nói thì không tốt ah..." Mộ Dung Uyển Nhi làm nũng tự nói: " Nếu chúng ta thành thân, ta cũng không lo lắng cho ngươi sờ soạng ah..."
Lưu Phong uể oải nghiêm mặt hỏi: " Được rồi, ta không sờ nữa..." Thành thân? Như thế nào thành ah, Lưu Phong một trận nhức đầu, nếu thành thân còn phải xem xét nhiều ah. Hắn không thể đối xữ tốt với một người mà thành thân ngay, nữ nhân bên ngoài của hắn còn rất nhiều. Đây chính là chuyện khó khăn nhất.
Lưu Phong bây giờ còn không có thời gian tính đến chuyện này.
" Đáng ghét, đáng ghét, ngươi chắc chắn không phải Bảo Bảo. Nếu là Bảo Bảo, ngươi dám chắc sẽ đồng ý..." Mộ Dung Uyển Nhi cắn cắn môi, có chút không vui.
Lưu Phong đang muốn an ủi vài câu. Đột nhiên nhớ tới chuyện đại sự, vội vàng hỏi: " Uyển Nhi muội muội, nàng cứu ta về đây đã bao lâu rồi?"
Uyển Nhi nhìn vẻ mặt chăm chú của Lưu Phong, vội vàng nói: " Cũng không bao lâu, ta mới cứu ngươi về tối hôm qua, bây giờ là giữa trưa ngày thứ hai."
" Tốt lắm, may mắn không trễ mất..." Lưu Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Hắn là muốn cùng Thái tử gặp mặt lần cuối ah.
" Uyển Nhi muội muội, phiền nàng theo ta tiến cung một chuyến." Lưu Phong suy nghĩ một chút, lập tức nói: " phái người tới Thiên Thượng Nhân Gian thông báo một tiếng, nói ta ngày mai sẽ trở về."
" Nhất định họ sẽ tưởng ngươi đang bị Hồ Ly Tinh dụ dỗ ah."
Mộ Dung Uyển Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn, kiều diễm nói: " Tên vô lương tâm, chỉ biết dụ dỗ nữ nhân.. trong lòng ngươi bây giờ không biết có bao nhiêu người."
Dưới sự trợ giúp của Uyển Nhi, Lưu Phong buổi chiều đã tới được Phong Linh Cung.
Thái Tử và vài tên tùy tùng đang khẩn trương đợi Lưu Phong, lo lắng sợ hắn không thể đến được.
" Hài nhi, con đã giết chết Vô Cực Thần Quân?" mắt vừa thấy, Thái Tử đã tươi cười hỏi.
Lưu Phong gật đầu nói: " Tối hôm qua khi rời Hoàng Cung có gặp Vô Cực Thần Quân, hắn muốn giết hài nhi. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại bị hài nhi giết chết."
Thái Tử cười nói: " Tốt lắm, xem ra chiến đấu lực của con đã đạt tới trình độ Thiên Nhân sơ kỳ, như vậy ta càng yên tâm hơn."
" Được rồi, vị này là thê tử của con sao?" Thái Tử ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Uyển Nhi, đối với nàng tựa hồ rất vừa lòng.
Lưu Phong đang muốn nói, Mộ Dung Uyển Nhi lại cướp lời nhu thuận ra mắt: " Con dâu Mộ Dung Uyển Nhi ra mắt cha."
Thái Tử nghe vậy, ha ha cười to, có chút thâm ý nhìn Lưu Phong một cái, cười nói: " Tốt, tốt, tốt lắm. Hài Nhi, thê tử này của con ta rất vừa lòng ah."
Lưu Phong một trận buồn bực, Mộ Dung Uyển Nhi cũng thật là, như thế nào lại đột nhiên làm như vậy.
" Uyển Nhi, lần đầu gặp mặt, ta tặng con kiện lễ vật nhỏ." Nói xong trong tay Thái Tử đột nhiên xuất hiện mấy viên đan dược phát ra kim quang.
" Uyển Nhi, đây là đan dược ta luyện chế trước đây vài ngày, con ăn vào tu luyện thật tốt, có thể trong thời gian ngắn đạt tới Kim Đan hậu kỳ." Vừa nói Thái Tử vừa tiến tới Uyển Nhi, đưa đan dược cho nàng.
Mộ Dung Uyển Nhi vô cùng kích động, phải biết rằng này bây giờ tu vi đang là Kim Đan sơ kỳ. Đạt được thành tích này cũng tốn rất nhiều tài lực cũng như sự bồi dưỡng của gia tộc.
Tiếp nhận đan dược, Uyển Nhi cảm kích không thôi, hướng Thái Tử làm ra tư thế cảm tạ: " Con dâu cám ơn cha."
" Ha ha, người một nhà không cần cám ơn, Uyển Nhi không cần khách khí." Ánh mắt Thái Tử chuyển hướng sang Lưu Phong, lạnh nhạt nói: " Đây là một bình 'Bồi Nguyên Tiên Đan' con cầm lấy đi, uống ba viên này có thể cho Kim Đan hậu kỳ tu chân kết thành Nguyên Anh." Nói xong liền đưa cho Lưu Phong một bình ngọc màu lam.
Lưu Phong một trận kích động, vội vàng đưa tay tiếp nhận.
Cái này thật là bảo bối ah.
Có đan dược này, Lưu Phong có thể cho thuộc hạ của mình và các vị Sư tôn tu thành Nguyên Anh. Đến lúc đó, chính mình thế lực sẽ lớn mạnh, Tu Chân Giới, Hoa Hạ Đế Quốc không ai có thể địch lại ah.
" Hài Nhi, thời gian của ta không còn nhiều lắm, trước khi đi, ta có một số chuyện muốn nói với con." Thái Tử đột nhiên nghiêm mặt, hướng Lưu Phong chăm chú nói.
Lưu Phong gật đầu, lập tức đi theo.
Hai người tới một gian mật thất, Thái Tử đột nhiên xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lưu Phong nói: " Đáp ứng ta một chuyện. Ngươi nhất định phải làm được, nếu không thì Lời thề linh hồn sẽ không buông tha cho ngươi. Cho dù là ta, cũng sẽ liều mạng một thân tu vi thì Tiên giới xuống để giết ngươi."
Lưu Phong nghe vậy, thân thể run mạnh: " Cha , con không hiểu người nói cái gì?"
Thái Tử cười lạnh một tiếng nói: " Được rồi, ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần phải giả bộ, mọi chuyện của con ta đều biết. Ta biết ngươi chiếm cứ thân thể con ta."
Làm thế nào lại bị phát hiện ah?
Lưu Phong một trận buồn bực, chuẩn bị không thừa nhận, nói không chừng chỉ là hắn ta phỏng đoán ah.
" Ta lập lại lần nữa, chuyện của ngươi ta đều biết. Cho nên, ở trước mặt ta, ngươi cũng không nên giả bộ ah." Thái Tử sắc mặt biến đổi, âm thanh trở nên lạnh lùng nói: " Ngày hôm qua, lần đầu tiên thấy ngươi, kỳ thật ta đã phát hiện linh hồn của ngươi có vấn đề, lúc đó ta đã hoài nghi. Sau ta thừa dịp phong ấn yếu đi, phái người thăm dò hành động của ngươi. Ta càng dám chắc, ngươi không phải là con ta. Ít nhất linh hồn và tư tưởng không phải con ta. Hôm nay, ta cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện ngươi đã phát thệ lời thề linh hồn, nên biết được chuyện của ngươi và con ta..."
Lưu Phong nghe vậy, trán muốn đổ mồ hôi lạnh.
Không nghĩ tới mình lại bị phát hiện.
Trời ơi, Đất ơi, ta như thế nào lại bị phát hiện. Lưu Phong phỏng đoán, linh hồn của chính mình đã bị xuyên qua nên người khác mới có thể vạch trần thân phận ah.
Kỳ thật củng do Lưu Phong vận số không tốt. Lại nhập vào một người có cha là Quỷ Tiên ah.
Muốn nói về nhận thức linh hồn, trong thiên hạ không có ai bằng Quỷ Tiên.
Cho nên Thái Tử có khả năng nhận thức linh hồn của Lưu Phong cũng không phải là việc khó.
" Người đều biết cả rồi, bây giờ người muốn làm gì?" Lưu Phong vội vàng âm thầm đề phòng. Tâm niệm vừa động Hạo Thiên Kiếm đã xuất hiện trong tay.
Thái Tử cười lạnh một tiếng nói: " Không cần sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi. Nếu ta thật sự muốn giết ngươi, sẽ không cho ngươi Bồi Nguyên Tiên Đan, cũng không kêu ngươi vào đây nói chuyện."
Lưu Phong bán tín bán nghi: " Người thật sự không giết ta, không báo thù cho con mình ah?"
" Khi xem xét qua Lời thề linh hồn, ta nhận thấy không thể giết ngươi, ngươi và con ta là giao dịch công bằng. Thiêu đốt linh hồn chính là quyết định của hắn. Huống hồ, ngươi đã đáp ứng hắn rất nhiều chuyện. Cho nên ngươi không thể chết được. Ngươi phải sống để hoàn thành lời hứa với con ta. Nếu không, ta sẽ không buông tha cho ngươi." Con ngươi Thái Tử hiện lên một tia sát ý, hung hăng nói.
Thái Tử là một người thông minh. Mặc dù hắn hận Lưu Phong, nhưng nếu giết hắn thì không phải là một hành động sáng suốt, huống hồ, nếu hắn thật sự giết Lưu Phong, thì sự hi sinh của con mình sẽ uổng phí ah.
Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho Độc phục tiếp tục tiêu dao trên cõi đời.
Đối với Thái Tử Phi, Thái Tử trong lòng có chút phức tạp. Năm đó dù sao cũng rất yêu thương, vốn hắn còn định tha thứ cho nàng. Nhưng khi biết nàng là một độc phụ. Rõ ràng năm đó đáp ứng nuôi dưỡng đứa con của mình, không ngời bây giờ con mình lại chết trên tay nàng ah.
Không thể tha thứ, độc phụ như vậy không thể tha thứ.
Đáng tiếc, hắn không còn thời gian. Hơn nữa hắn cũng không thể ra tay. Nếu muốn hoàn thành di chí của con mình, muốn báo thù, hết thảy những chuyện này phải nhờ đến Lưu Phong.
Cho nên, Lưu Phong không thể chết được.
Mẹ kiếp, trước mặt Quỷ Tiên, Lưu Phong căn bản chỉ là quân cờ ah.
" Thái Tử điện hạ, người yên tâm, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ hoàn thành tất cả những chuyện đã đáp ứng với Chu Phong." Lưu Phong nghiêm mặt, chăm chú nói.
" Nói cho ta biết, ngươi như thế nào chiếm được thân thể của con trai ta?" Thái Tử lạnh lùng hỏi.
Lưu Phong thoáng do dự một chút, cũng không giấu diếm, lạnh nhạt nói: " Điện hạ, kỳ thật linh hồn ta từ một thế giới khác xuyên qua đây."
" Linh hồn xuyên qua đây?" Thái Tử hơi kinh hãi: " Ta có chút khó hiểu, ngươi nói ngươi không thuộc về thế giới này?"
" Đúng vậy." Lưu Phong giải thích: " Ta vốn từ một thế giới có trình độ phát triển văn minh cai, ta là không ngờ bị tai nạn giao thông. Nhưng không ngờ ngay chính lúc đó lại xuyên qua thế giới này nhập vào người Lưu Phong. Điện hạ, xin người tin tưởng ta, cho tới bây giờ ta không bao giờ nghĩ muốn giết chết linh hồn Chu Phong. Nói thật ra, linh hồn của hắn lúc đó rất yếu, tựa hồ cũng không kiên trì được bao lâu..."
Thái Tử có chút thở dài một tiếng, nói: " Ta biết, lúc đầu hắn bị bỏ lại Tuyết Sơn, thân thể và linh hồn đã bị thương nặng, nếu nhặt được hắn không phải là người tu chân mà là người thường, thì hắn lúc đó đã chết rồi. Cho nên, cái chết của con ta ta cũng không có trách ngươi. Chỉ là ngươi tước đoạt vài năm tánh mạnh của hắn. Ngươi nhớ kỹ, ngươi lấy thân thể con ta, cho nên ngươi phải hoàn thành tốt di chí của nó."
" Được rồi, linh hồn xuyên qua đây tới cùng là chuyện gì xảy ra?" Thái Tử có chút kỳ quái hỏi.
Lưu Phong lắc đầu: " Điện hạ, chuyện này ta cũng không rõ... tin tưởng trong thiên hạ cũng không ai có thể giải thích rõ ràng..." làm sao xuyên qua đây? Ai biết được?
" Haizz, xem ra đây là ý trời ah..." Thái Tử thở dài một tiếng nói: " nếu ý trời đã như thế. Ngươi cũng nên vì hắn mà sống tốt ah."
" Không tốt rồi, Thiên kiếp đã tới..."
Thái Tử đột nhiên sắc mặt biến đổi, thầm kêu không tốt.
" Hài Nhi, ta thời gian không còn nhiều lắm, ta chỉ muốn nhắc ngươi, chuyện của con ta ngươi nhất định phải hoàn thành. Tiếp theo, ta hy vọng ngươi có thể vì ta giết chết gian phu của Điềm Nhi. Còn có Tiên Linh Môn, ngươi không nên đi, ngươi không nên đấu với họ."
Lưu Phong gật đầu, trầm giọng nói: " Điện hạ, hai chuyện đầu tiên ta đáp ứng người. Bất quá chuyện Tiên Linh Môn ta sớm muộn gì cũng phải đi tính sổ."
Dừng một chút, Lưu Phong chăm chú nói: " bất kể thế nào, linh hồn của ta và thân thể này dung hợp cùng một chỗ, cho dù người có nhận hay không, nhưng là ta cũng nghĩ các người là cha mẹ ta. Mối thù giết mẹ, không đội trời chung, ta sẽ không thể bỏ qua."
Thái Tử nghe vậy, gương mặt mừng rỡ, đưa tay vỗ vỗ bả vai Lưu Phong, ha ha cười to: " Tốt lắm, ngươi quả nhiên rất tốt. Ông trời kiếm người thừa kế cho con ta cũng quả nhiên rất tốt ah."
" Hài Nhi, ta đánh giá ngươi rất cao, ngươi rất tốt ah." Thái Tử mỉm cười, nhìn Lưu Phong nói: " Nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể kêu ta một tiếng CHA cuối cùng không?"
Lưu Phong vội vàng nói: " CHA....!"
" Ha ha, hài nhi tốt, hài nhi tốt. Cái này cũng cho ngươi ah." Thái Tử cao hứng, đột nhiên gỡ xuống một giới chỉ: " Đây là một đồ để trữ vật, tên là Huy Hoàng, là mẫu thân ngươi năm đó cho ta, là một kiện bảo bối của Tiên gia. Bên trong có những thứ ta và mẫu thân ngươi thu thập, một ít linh đan diệu dược, cùng một vài thứ khác. Tất cả đều giao cho ngươi..."
Lưu Phong có chút ngập ngừng, nhận lấy giới chỉ, trong lòng ngầm đắc ý, chỉ nói vài câu nói hay ho, quả nhiên thu được lợi ích lớn ah.
" Chúng ta đi..!"
Vội vàng chạy về đại sảnh, Thái Tử đem hai mươi thuộc hạ của mình giao cho Lưu Phong, hơn nữa còn bắt hướng Lưu Phong tuyên thệ thuần phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top