Văn án:Đấu phá thương khung cốt truyện chắc moi người đều đã đọc qua nên không cần giới thiệu nhiều. Đây là bách hợp văn không thích có thể đi~Đây là np không thích có thể rời~Những gì thuộc về Tiêu Viêm như dị hoả, công pháp ta sẽ giữ nguyên chỉ lấy các mỹ nữ bên cạng hắn. Yên tâm ta sẽ để dành cho hắn vài bé ( còn tuỳ tâm trạng ta)Thể loại : đồng nhân đấu phá, xuyên qua thời không, Np, tiên hiệpTìm tòi nhãn : Bạch Tuyết ( Vân Tuyết), Vân Vận, Thải Lân ( Medusa), Tiêu Huân Nhi ( Cổ Huân Nhi), Nhã Phi, Nhược Lâm,..... Phối hợp diễn: Tiêu Viêm, Dược Lão, Toàn thể đấu khí đại lục có trong truyen…
Tác giả: Mộc Qua HoàngThể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE.Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ DuNhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v.Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyệnTiến độ bản edit: hoàn thành.Nguồn QT: Kho tàng đam mỹNguồn dịch: leotaozi.wordpress.com-------Giới thiệuTạ Du cùng Hạ Triều vốn là đại ca hai lầu Đông và Tây, đáng lẽ theo lệ thường nước giếng không phạm nước sông, nhưng lên đến lớp mười một, hai vị "thiếu niên phản nghịch" thuộc dạng phong vân trong trường không chỉ được xếp vào cùng một lớp mà còn trở thành bạn cùng bàn.Hai tên này rõ ràng là học bá mà lại giả vờ làm học tra, diễn ngược diễn xuôi, cứ đến kì thi là tranh nhau hạng nhất đếm ngược, ngoài mặt thì ngày nào lên lớp cũng giả vờ chơi game, tỏ vẻ không tranh sự đời, sau lưng lại vụng trộm học tập. Sau đó... hai đầu gấu trường nói chuyện yêu đương.LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC:Bộ truyện này được mình copy từ trên mạng đem về wattpad nên mình không phải "tác giả" hay "editor" nhé. Nếu "chủ nhà" có ý kiến là mình sẽ gở xuống liền mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Tác Giả: Tô Nặc CẩmThể Loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc Hiệp...Nội Dung: Làm một nữ phụ trong tiểu thuyết thịt văn, trong lòng Cố Minh Nguyệt thực sự rất nghẹn. Nàng vậy mà lại bị một đóa tiểu bạch hoa giả tạo, không xinh đẹp bằng nàng, không có dáng vẻ yêu nhiêu như nàng, không có tài hoa, thân phận địa vị không cao, cũng không trung trinh như nàng cướp mất vị hôn phu, buộc nàng phải hạ đường, sau cùng còn bị làm bia đỡ đạn mà chết! Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi!Sau khi gặp hệ thống nàng mới biết được hóa ra mình chỉ là một nữ phụ trong tiểu thuyết, Cố Minh Nguyệt dốc lòng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra - nghịch tập thịt văn nữ chủ - muốn thông qua đó lấy được phần thưởng sau cùng là xuyên không và trùng sinh trở lại. Đây có thể xem như là truyện tiểu thuyết H văn của một nữ phụ pháo hôi, câu chuyện về Ngọc Hoa quận chúa xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, ngôn hành đoan tĩnh nhàn thục, có thể xem là quý nữ điển hình, liên tiếp vứt bỏ tiết tháo để hoàn thành nhiệm vụ.Phương thức hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một: Cầu giao hoan! Thịt sư phụ! Bìa ngoài nêu rất rõ ràng!…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…