Xuyên Rồi Nha

Cô là một cô nhi, lớn lên từ máu tên Lãnh Hàn Tuyết-26tuổi, độ tuổi đẹp biết bao. Ban ngày cô là một sinh viên tiêu chuẩn từ việc học đến ngoại hình, cô nhận học bổng để học. Ngoài ra, cô còn là hoa khôi của trường với gương mặt thùy mị, quyến rũ. Ban đêm cô là một sát thủ giết người luôn nở nụ cười, bọn họ gọi cô là Smile Killer. Tên nào "may mắn" lắm mới biết được mặt thật của cô. Và tối nay cũng vậy, cô vừa giết tên Thủ trưởng nước Đức xong cô đang trở về nhà đọc cuốn tiểu thuyết 'Nai Tơ Nữ Chủ' đang hồi kết của ác giả NaiNai trên mạng.
-WTF, gì kì vậy, kết thúc sao dở ẹt zậy trời. 5 thằng chơi 1 con rồi giết mấy con xong zậy đó hở. Kết thúc gì đã lãng không thể lãng hơn gì thế này, xí.....zậy mà là kêu truyện hay nhất tuần. Gớm, dở nhất tháng thì có. (NaiNai: thật ra ta không biết làm sao để kết thúc nữa nên đành 'tạm' mượn kết thúc cuốn np nào đó thôi).
Cô chán nản chả muốn xem HE của mấy con bọ đó nữa, giờ cô buồn ngủ quá chỉ muốn ôm em gấu ngủ thôi. Cô đâu hay rằng cô đã quên lí do cô đọc truyện này là vì có một nhân vật tên Lãnh Hàn Tuyết giống cô kia chứ, khi cô tỉnh dậy đâu còn là cô nữa mà là.....
Đập vào mắt là một mảng trắng xóa, xung quanh là các thiết bị bệnh viện. Cô đã tỉnh lại 15' và biết được cô đã xuyên vào truyện 'Nai Tơ Nữ Chủ' mà cô đã đọc tối qua và cũng biết thân thể có cùng tên với cô nữ phụ thảm nhất truyện. Cô...đã xuyên không rồi. 'Huhu tiền của chị ở bên kia chị chưa sài xong mà, trong ngân hàng có 5vạn 635tỷ 452triệu 981nghìn 50đồng. Còn có trong két có bao nhiêu là tiền, kim cương, giấy đất nhà ở các nước nữa. Oahuhuhu.....tiền của chị' (Nhật: -.- thân chị không lo gì lo tiền. LHT: tiền của chị oahuhuhu😭😭😭)
Cô ngẫm nghỉ thôi đã khóc ròng cho tiền của mình rồi, đã zậy còn gặp cái số nữ phụ nữa chứ. Cô muốn khóc ing~
Cạch.
-Tuyết nhi, con tỉnh rồi.
Một quý phụ xinh đẹp bước vào trên mặt tràn đầy vui mừng khi thấy cô, cô nghỉ đây có lẽ là mẹ của cô nữ phụ này Lan Nhược Mẫn.
-Ân. Mẹ...
-Tuyết nhi, tốt quá con tỉnh rồi, con thấy thân thể thế nào, có chỗ nào không khỏe không...vvv&mmm...
Mẹ cô hỏi cô quá trời làm cô nghe không kịp. 'Choáng nha~~ người đẹp nói nhiều a~~'
-Mẹ à, con khỏe, khỏe hơn voi á mẹ, mẹ làm ơn đừng nói nữa được không. Mẹ khát nước đi, để con rót cho mẹ ha ^^
Cô cười qua loa với mẹ cô, trong truyện có tả qua mẹ cô là người đoan trang hiền thục chứ đâu phải người 'lắm chuyện' trước mặt cô đây.
-Con đó.... _giọng bà dịu hẳn đi kèm theo sủng nịch trong đó.
Cô chưa từng được ai nói với mình bằng giọng điệu như mẹ cả, mắt cô đỏ lên. Sống 20 năm qua, cô luôn sống trong sự lạnh nhạt ghẻ lạnh nhìn cô với ánh mắt kì thị, căm ghét của con người-song cô vẫn luôn cố gắng tạo cho mình cái vỏ bọc bảo vệ cho mình. Cô đạt được học bổng cùng những tấm bằng tiến sĩ của mình, còn có đấu tranh sinh tử giành quyền sống của chính bản thân cô, cô học hết võ thuật từ karate, judo đến triệt quyền đạo, kiếm đạo vv. Cô phải kiếm tiền lo cho mình vì chỉ có tiền mói có thể thỏa mãn yêu cầu của cô. Người ta nói 'có tiền mới vực được đạo' thế nên cô cần phải nhẫn nhịn chịu mọi đau khổ chỉ vì...tiền. (Nhật: giống ta hahaa)
Thế mà giờ đây, người mẹ trên danh nghĩa này lại nói với cô giọng điệu sủng nịch này với cô, cô...cô thật...nổi lông gà lông vịt a. (Nhật: thông báo cô nữ phụ này luôn có những ý tưởng 'luân thường đạo lí' a~ thỉnh mina không cần nghĩ cô này bình thường a~~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: