Chap 4
Do là bản thân Hữu Vinh không hề có bất kí quan hệ, cả việc chào xả giao còn chả được, nên cậu cũng không quá để tâm đến chuyện đó nữa. Bản thân Hữu Vinh biết, cố chấp chỉ tổn hại đôi bên, nên cũng trấn an cha mình: " Xin cha yên tâm, chuyện tỏ tình con sẽ sửa đổi, với lại hiện giờ con với anh Trường Đế không có mối quan hệ gì đâu ạ."
Chỉ chờ nghe được câu nói này từ con trai, Huyền Minh Phong cũng cao hứng: " Ta cũng cho rằng con là nhất thời hứng thú thôi, ta tin con sẽ không làm cha thất vọng."
Mọi chuyện dần lắng xuống, ai cũng quên đi chuyện này, cho đến khi ả tiện tì Phạm Thanh Nhã đào lại. Không biết cô ta bị gì nữa, là bản thân tự xuất phát, hay là ai dèm pha, sai khiến. Đang giờ học của lớp 11A3, cô ta đăng trên mọi phương tiện mạng xã hội là bản thân bị cướp mất người yêu, thậm chí cô ta còn chạy thẳng vào lớp, la lối om sòm, nói Hữu Vinh không biết xấu hổ, dám động đến người yêu của cô ta. Nói ra cũng lạ, chuyện Trường Đế thích Thái Vân chị cô ta tuy cũng không ai biết, nhưng lần kia do Trường Đế nhận nhầm người, bắt chuyện thân mật với cô ta. Cô ta liền không biết xấu hổ, đồn đại cho toàn trường biết là Lưu thiếu gia Trường Đế thích thầm cô ta. Lần đó động tĩnh cũng không nhỏ, Trường Đế biết chuyện, cũng là lên tiếng đính chính lại, còn nói chuyện là do nhận nhầm người nên gây hiểu lầm. Thế nhưng, trời xin Phạm Thanh Nhã là người ảo tưởng, còn cho rằng là Trường Đế thật sự thích mình, lên tiếng nói nhận nhầm người chỉ là do ngại ngùng nên cố tình lảng tránh. Trường Đế từ đó cũng cố né cô ta ra, vậy mà không ngờ, bệnh ảo tưởng ấy còn đi kèm với khuôn mặt dày, cô ta suốt ngày đeo bám, nũng nịu với Trường Đế, làm ra bộ dạng phát tởm. Đế cũng sợ là bản thân hành động quá dứt khoát sẽ làm tổn thương đàn chị, dù gì cô ta cũng là em của Thái Vân.
" Cô làm gì vậy, tôi không quen cô, sao lại đến lớp tôi làm loạn, còn xúc phạm tôi." Hữu Vinh:
"Đồ không biết liêm sỉ, anh đừng nghĩ có cha là Hiệu Trưởng tôi sẽ sợ anh." Nói đoạn cô ta cao hứng, vênh mặt: " Anh biết điều một chút, Trường Đế đã tỏ tình tôi thì là người của tôi, ai cho anh quyền có lòng tơ tưởng đến em ấy."
Vừa dứt câu thì Lưu Trường Đế đi tới, tay y cầm tập tài liệu dày cộp, thấy náo nhiệt nên lại xem, ngờ đâu nhân vật chính mà hai người bàn tán lại chính là mình.
" Chuyện gì xảy ra vậy, đang giờ học sao lại ra trước cửa lớp rồi, mấy cậu kia cũng về lớp đi." Nói xong y quay lại nhìn 2 con người đang cấu xé nhau bằng ngôn từ kia, giọng trầm thấp:
- "Hai người có chuyện gì cần nói với tôi sao, tôi đang ở đây nên nói đi."
Chưa để giọng điệu ủy khuất giả tạo của Phạm Thanh Nhã cất lên, Hữu Vinh đáp: " Thật xin lỗi Trường Đế, tôi..."
" Gọi tôi là Lưu thiếu, chúng ta chưa hề thân đến mức để anh gọi tôi bằng tên."
"À à xin lỗi Lưu thiếu, chỉ là chị Thanh Nhã đây tìm tôi về một số vấn đề, tôi cũng không rõ nữa:))."
"Không có, chị đây là đòi công bằng cho em, em thích chị mà, tên này đeo bám em, chị không thể trơ mắt làm ngơ." Giọng ỏng ẹo như muốn chảy cả nước ra của Thanh Nhã chỉ làm cô ta trông khó coi hơn.
" Xin lỗi, nhưng mong chị hiểu cho, em là thích chị Thái Vân, chị của chị, lần đó là do em nhận nhầm, em thật không thích chị, chị làm ơn đừng đồn đại linh tinh nữa." Trông Trường Đế vừa mệt vừa có vẻ khá bất lực nói.
Nghe vậy, Phạm Thanh Nhã lập tức mặt đỏ như trái ớt, ấm ức chạy đi, còn không tiếc quay lại nguyền rủa.
"- Em... Hức, loại người như cậu mà còn dám khước từ tôi, để tôi xem các người đắc ý được bao lâu."
Thấy bầu không khí có vẻ đã lắng xuống, Hữu Vinh cất giọng: " Thật cảm ơn anh Đế, ý nhầm, Lưu thiếu đã giải vây cho em." Mặt y có vẻ khẩn trương hơn, người mình thích vì bảo vệ mình mà đứng trước nhiều người mà từ chối đàn chị khóa trên.
Nhưng rồi hiện thực lại tát vào mặt cậu một cái đau điếng.
" Mong Huyền thiếu cẩn trọng, tôi làm vậy không phải bảo vệ cậu, tôi chỉ bảo vệ bản thân và danh dự của nhà họ Lưu thôi. Mong là từ nay chúng ta hãy ít tiếp xúc lại." Gương mặt vô cùng lãnh đạm nếu không muốn nói là chán ghét nhìn về phía Huyền Hữu Vinh.
Nói xong y quay lưng đi, miệng còn cảm thán là ngày hôm nay thật xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top