Chap 3
*Biệt thự Lưu gia*
Tại Lưu gia bây giờ cũng có vẻ náo nhiệt, các vị trưởng bối của từng nhánh quy tụ đủ mặt, trò chuyện rôn rã ở chính điện, gia nhân thì tấp nập chuẩn bị cho gia yến sắp tới.
Cũng nói qua, sắp đến là thọ thần thứ 76 của Lưu Lão gia tử, chuyện con cháu sum vầy cũng không lạ gì, huống chi là một đại tộc như Lưu gia.
Đám đông đang bàn luận, tranh đua nhau xem ai sẽ là người có món quà mừng thọ giá trị và ý nghĩa nhất dành cho Lưu lão. Náo nhiệt chưa lâu thì thấy chiếc Mecerdes của cựu tộc chở về, người bước ra không ai khác ngoài Lưu Trường Đế. Ánh mắt của mấy vị chú bác đổ dồn lên người cậu. Có người bước đến, là Chú 2 Lưu Thành Ninh: " Đế Đế con về rồi, lại đây uống chút nước đi." Theo lẽ thường cậu chào hỏi họ một tiếng rồi, rồi từ chối khéo xong trở về phòng thay đồ.
Trở ra thì họ dần bu quanh cậu, người thì hỏi han việc học, người thì hỏi cậu có ý trung nhân chưa. Đã quen với những hành động của họ, cậu cũng ngập ngừng, ù ờ cho qua; rồi chuồn đi thỉnh an lão gia tử.
Lão gia tử đang nghỉ mát ngoài sân vườn, chợt nghe tiếng bước chân, liền đoán là cháu trai ngoan của mình về, cất tiếng nói: " Đế nhi, con về rồi sao, mau ngồi xuống đây?" Trường Đế ngồi cạnh ông nội, bộ dạng ngoan ngoan, Lưu lão gia theo lệ cũng hỏi:" Con đã ăn uống gì chưa? Học hành có tiến bộ không, đi học có xảy ra chuyện gì không?"
Trường Đế lờ đi câu hỏi của ông nội, hỏi han đến sức khỏe cùng với hoạt động của ông sáng giờ: " Ông nội ở nhà chắc vui lắm, sáng giờ ăn uống gì chưa, ăn có ngon không?
"Thằng bé này, sao lại không trả lời ta, muốn đánh trống lảng đi chỗ khác để không trả lời ông già này hay sao?" Giọng Lưu Lão Doanh có chút hờn dỗi.
Lưu Trường Đế thấy thế cũng chột dạ, không muốn ông nội lo nên nói dối cho qua : " Hôm nay cũng như mọi ngày thôi ạ, có điều tiết Sử rất vui, thầy giáo cho mỗi bạn một tập tài liệu khá bao quát nên cũng dễ hiểu lắm ông." Nghe đến đây Doanh lão cũng an tâm, liền nói tiếp: " Cháu của ông cũng không còn nhỏ nữa, như ta ngày xưa bằng tuổi cháu đã hai tay hai em gái xinh đẹp rồi, cháu hiện giờ đã có người yêu chưa?"
Nghe tới hai chữ "người yêu", Lưu Trường Đế sắc mặt tối sầm lại, nhớ lại chuyện được tỏ tình bởi Hữu Vinh nên không vui, bảo rằng bản thân lo học cho tương lai, bảo bản thân sẽ một thân chống đỡ của Lưu gia nên không màn đến tình ái nam nữ. Nghe xong thì ông nội của Đế cũng hài lòng khen là đúng, nhưng cũng bảo cháu mình là cũng nên quý trọng thanh xuân, đừng gượng ép thân mình quá.
Chào tạm biệt ông rồi Trường Đế liền không nhanh không chậm, bước lên xe đi học thêm, mấy vị trưởng bối thấy thế cũng than rằng bọn trẻ ngày học sống học chết, thật đáng ngưỡng mộ.
Nói ra thì Trường Đế không phải là không muốn yêu, cậu hiện đang thích thầm chị Thái Vân khóa trên( chung lớp với Thanh Nhã, họ là 2 chị em sinh đôi, nhưng tính tình khác biệt), chỉ có điều chị ấy khá chăm lo học hành, không giống như người em Thanh Nhã, lười nhác, ham ăn biếng làm; nên đến bây giờ vẫn chưa muốn có người yêu( một nữ tử very chăm học). Thật may là cậu trong một lần tham gia hoạt động của trường, Trường Đế làm quen được chị ấy, cậu với chị còn trao đổi số điện thoại nữa. Nhưng cậu bị Hữu Vinh tỏ tình, chị Thái Vân e là cũng biết rồi, sợ là bị hiểu lầm, làm cậu càng tức hơn, tính một chút nữa sẽ điện nói chuyện với chị ấy.( đang làm quen á)
Cùng lúc đó thì Huyền gia cũng không vừa, sau khi nghe đứa quý tử độc tôn của mình thích con trai, Diệu Linh Chi có chút ngỡ ngàng, gặng hỏi lại đứa con Hữu Vinh của mình xem đối phương là ai. Sợ bà sẽ lại càng thêm bất ngờ, Hữu Vinh chi qua loa cho xong chuyện, lên phòng nhanh chóng thay đồ, rồi bước xuống, lướt qua người mẹ đang còn khá sốc của mình, lên xe chuồn lẹ đến nơi bản thân mới đăng kí học thêm ngày hôm qua. Trước khi đi còn dăn mẹ mình là:" Mẹ ơi đừng nói cho cha biết, ông ấy sẽ nổi giận mất."
Nói qua thì lại sự tình hai người con trai yêu nhau cũng chẳng còn quá lạ lẫm gì trong cuộc sống hiện tại, thậm chí khoa học công nghệ còn phát triển đến nổi nam nhân còn có thể mang thai. Nhưng còn tùy vào thể chất, đối với nhiều người thì phải thông qua giám định và dùng thuốc đúng cách, lại có nhiều người sinh ra đã dị ẩn nên khó phát giác. Diệu Linh Chi cũng có thể được xem là bà mẹ tiến bộ, bà không hề có ác cảm hay lo ngại với người đồng tính, nhưng đây là với đứa con của bà, tấm lòng của người mẹ của khiến bà cảm thấy bất an, bà cũng sợ cha Huyền sẽ biết, sẽ làm ầm lên.
Ngay lúc đó thì xe của Huyền Hữu Vinh đã dừng trước nhà của thầy Sở( ổng dạy toán), đối diện xe y là chiếc Mecerdes của Lưu gia, Hữu Vinh ngồi trong xe có chút ngơ ngác, thì ra cậu đăng kí nơi mà Trường Đế cũng theo học. Bên kia thì Trường Đế, mí mắt giật giật, điềm báo chẳng lành, nhìn ra thì là chiếc xe từng gây tai nạn cho cha mẹ mình( thì là hai chiếc có chút giống nhau, cùng một hãng nhưng có vài chi tiết khác nhau, cũng không rõ lắm nên dễ bị nhìn nhầm), lòng ngực y dâng lên một cảm giác khó thở, sự tình phát sinh khiến y đang dần vui lên vì mới được chị Thái Vân rủ đi ăn trưa bổng chốc vụt tắt.
Cả hai đều bước xuống xe, thấy mặt đối phương không vui, Hữu Vinh tính lên bắt chuyện nhưng lại thôi, đành quay bước vào lớp trước. Vừa vào lớp, thầy Sở liền quay sang cậu chào một tiếng rồi nói với cả lớp: " Hôm nay lớp ta có thêm bạn học mới, là Huyền Hữu Vinh, chắc các em cũng biết cậu ấy mà nhỉ?" Mấy đứa con gái hú hét vì chuyện tỏ tình ở sân trường, đã vậy thầy Sở còn cho cậu ngồi kế bên Trường Đế nữa. Nghe thấy được ngồi gần crush, Vinh vui như mở cờ trong bụng, vì thể diện nên làm mặt bình tĩnh, không quan tâm. Trường Đế nghe vậy, gương mặt không vui liền chuyển biến xấu hơn, cậu tỏ ra vẻ chán nản, buồn bực. Ngồi kế bên kẻ thù giết phụ mẫu có mấy ai vui nổi chứ.
Tiết học cũng dần đi vào khuôn khổ, chợt Hữu Vinh bắt chuyện với Trường Đế mặc cho y hững hờ.
-" Trường Đế, sau tiết học chúng ta có thể cùng đi ăn để nói chuyện không?"
Trường Đế sắc mặt lạnh tanh, đảo mắt một vòng rồi nghiêm nghị đáp: " Tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận yêu cầu của Huyền gia các người. Với lại đừng gọi tôi là Trường Đế, tôi nghe phát bực." Nói xong y quay đi, không muốn phí lời với Hữu Vinh nữa.
Sau buổi học hôm nay, vì Hữu Vinh quá cố chấp, làm phiền Trường Đế hết lần này đến lần khác, buộc Đế phải chấp nhận một lần gặp riêng nói chuyện cho rõ.
Hết tiết học thứ 6 của ngày Chủ Nhật, trời mùa hạ, Vinh và Đế gặp nhau trong một quán nước nhỏ gần trường học, không khí u uất như hầm băng. Thấy tình thế có vẻ không như tưởng tượng, Hữu Vinh lên tiếng xua tan khoảng không tĩnh lặng:" Hay là cậu chọn món đi, tôi trả...." Chưa nói dứt câu thì Trường Đế cắt ngang, mặt lạnh tanh nói:" Cậu vào thẳng vấn đề đi, Huyền gia các người vòng vo vậy sao?" Nghe thế Vinh cũng không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề:" Tôi biết chuyện cha mẹ cậu mất có nhiều lời dèm pha là do Huyền gia chúng tôi gây nên, nhưng tôi xin cam đoan với cậu, nhà chúng tôi không hề có liên quan gì đến sự việc đáng buồn đó. Nếu cậu bằng lòng, tôi sẽ nhờ nhưng người thân cận mình hỗ trợ tra rõ."
Nghe tới từ "hỗ trợ tra rõ" lòng Trường Đế vạn phần phẫn uất, chưa kịp để y nói thêm liền lên tiếng, phũ phàng trả lời:" Thật đa tạ ý tốt của Huyền gia các người, cậu đừng nghĩ tỏ vẻ sót thương, "hỗ trợ tra rõ" sẽ khiến Lưu Trường Đế tôi bị lừa, tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ là Huyền gia các người có chút tiền là có thể một tay che trời, cậu đừng nghĩ tôi và người nhà không biết gì, bọn người cảnh sát kia cũng là nhà các người mua chuộc, chú 2 tôi đã tra ra được tất cả sự tình còn bị đánh đến phải vào viện, xin lỗi chứ chút ân tình bố thí cho chó này tôi không cần. Mong là sau này đừng làm phiền tôi nữa, có gặp thì cũng xem như không quen." Nói xong Trường Đế đứng dậy bỏ đi, mặc cho Hữu Vinh chết trân tại chỗ, khuôn mặt sượng ngắt, câu nói "mong cậu yên tâm" còn chưa kịp thốt ra thì đã bị khí thế bức người, cùng với lời lẽ đan thép ấy ép phải nuốt lại sâu trong cổ họng khô khốc.
Nhận ra bản thân và Trường Đế vốn không có kết quả tốt đẹp, Hữu Vinh chấp nhận buông tay, chôn vùi đi những tình cảm thầm kín, những nỗi chấp niệm thổn thức; là Hữu Vinh muốn buông bỏ rồi sao. Hẳn là vậy, y biết, có lẽ đời này y với Đế không có cơ hội rồi. Ý niệm ấy dần lấn áp" Buông bỏ rồi"
Sự kiện Hữu Vinh tỏ tình Trường Đế động tĩnh không nhỏ, người người bàn tán, học sinh thì rầm rộ, cả giáo viên cũng dị nghị sao lưng, với cương vị là Hiệu Trưởng, Huyền Minh Phong không thể nào không biết. Vốn không muốn làm to chuyện với con trai, nhưng vì thể diện, ông cũng không thể không ra rõ, cũng là đập tan đi lời đồn. Bằng chứng là lúc Vinh và Đế đang nói chuyện trong quán nước, tay mắt của ông ở không xa phía sau quan sát được sự tình. Nhưng có vẻ là hơi xa không nghe ngóng được gì. Đã vậy, chẳng hiểu tên tay mắt báo cáo kiểu gì, thành ra là Minh Phong hiểu lầm hai đứa này đang tìm hiểu nhau. Sự tức giận tăng cao, ông lập tức về nhà.
Phút giây hụt hẵng chóng tàn, buộc con người ta phải quay về hiện thực tàn nhẫn, lòng Hữu Vinh càng nặng trĩu hơn quay trở về nhà, y như ngày tỏ tình. Chào đón y ở nhà là người cha bận rộn công việc đầu tắt mặt tối, ông ngồi trên sopha đang nhâm nhi tách trà, trên tay là báo cáo về hoạt động gần đây của con trai. Thấy cậu về ông liền gọi cậu vào nói chuyện. Hữu Vinh ngữi được mùi không lành, nhưng không thể trái lệnh: " Thưa cha con mới về, có việc gì không ạ?" Minh Phong thiếu kiêng nhẫn đáp:" Có việc gì hay không thì cứ ngồi xuống đây nói chuyện sẽ rõ." Diệu Linh Chi thấy con trai về cũng chạy ra trước, thấy hai cha con họ ngồi đối diện nhau, không khí như trên tiền tuyến của chiến tranh thế giới, bà cũng không dám nói gì hơn, kẻo bị liên lụy là bao che.
Hữu Vinh ngồi một lúc, Minh Phong cha anh cất tiếng, nghiêm nghị nói:" Từ khi nào ta cho phép con yêu đương nhăng nhít, tuổi của con cũng mới lớn, cũng chưa đáng trách, như vậy không nói cũng được, người đó là con trai, còn là vãn bối Lưu gia, xét theo vai vế nó là anh họ con đó", " chuyện con tỏ tình người ta cả trường đồn ầm lên, thể diện của Huyền gia ta con để đâu rồi hả?", "Lỡ không may chuyện càng ngày càng lớn, bị Lưu gia với mấy lão trưởng bối biết được thì ta phải đối mặt với họ ra sao đây hả?" ông tức giận đập bàn, theo sau đó là một tràng dài như cái sớ táo quân lời cha dạy dỗ. Hữu Vinh ngồi im thin thít nghe cha giáo huấn, không dám đáp lại dù chỉ một câu. Kết thúc mọi chuyện, ông lạnh lùng nói:" Ta cho con một tuần để chấm dứt mọi quan hệ với Lưu Trường Đế, dù có hay không, nếu con không làm theo, thì đừng về nhà nữa, ta cũng sẽ không có đứa con như con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top